11
"Hoseok hyung, em không thấy hộp sandwich của anh để dưới bàn"
Jungkook mở cửa phòng của hyung mình, nói vọng vào trong, vẻ mặt Jungkook bây giờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Phải nói là nó diễn rất tốt, chắc có lẽ vài bữa nữa nó sẽ được mời đi nhận giải diễn viên xuất sắc rồi.
"Em nói cái gì cơ? Rõ là lúc nãy hyung vừa để dưới bàn mà, chưa được 5 phút nữa đấy! "
"Vâng em không biết nữa, nghe hyung kêu em liền quay sang nhưng không thấy gì cả. Tìm khắp nhà rồi đến phòng bếp luôn, à mà đồ ăn đó là của hyung ấy hả?"
Jungkook tò mò, nhìn Hoseok đang nhíu hai bên lông mày một cách khó chịu. Từ nãy đến giờ khi nói chuyện với Jungkook, Hoseok cứ đưa điện thoại lên nhìn một vài lần rồi lại thôi, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
"Của anh, nhưng mà anh mua cho Yoongi hyung.."
Jungkook tròn mắt, có một chút bất ngờ. Thì ra Hoseok hyung cũng thích Yoongi của nó à, nó trầm ngâm lia mắt xung quanh, trông nó bây giờ chẳng khác gì sắp có ý đồ xấu xa với gương mặt ngây thơ đó cả.
"Hyung. Phải rồi, lúc nãy em vừa về đến đây, em thấy anh Taehyung đi lên phòng và mang theo một hộp gì đó đấy ạ?"
"Thật ?"
"Chính mắt em thấy rõ mà"
Hoseok khi nghe xong lời Jungkook nói, lập tức bước sang phòng Taehyung, bộ dạng lấp ló không hơn không kém. Y mở cửa mà chưa được sự cho phép từ người trong phòng, khuôn mặt Jungkook biểu hiện rõ sự thích thú khi tất cả đã đúng như dự đoán của nó.
"Hoseok hyung? Có việc gì không anh?"
Taehyung miệng vẫn còn dính một ít vụn bánh, ngơ ngác nhìn Hoseok đang tiến đến gần.
"Taehyung, em đang ăn bánh của ai.."
"Hmmm, YoonGi hyung ạ?"
Taehyung bất an, mang bánh đặt sang một bên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, thật sự rất rất không ổn. Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook đang đứng lấp ló phía sau Hoseok, nó đang rất khoái chí.
" Taehyung, nếu là đồ ăn của anh thì anh có thể cho chú. Nhưng đó là của Yoongi, mày biết anh bỏ bao nhiêu tình cảm yêu thương vào đấy rồi tự mang thân đi mua cho hyung ấy không? Dù mày đã mua bữa sáng cho anh ấy rồi, nhưng mày cũng phải để anh mày ké một chút chứ TaeHyung? "
TaeHyung cố nuốt những lời Hoseok vừa nói, cậu lên tiếng.
"Hyung, là Jungkook nó mang vào đây rồi bảo rằng Yoongi hyung mua cho em nên em mới ăn. Nếu là của anh thì sao em dám, nó còn ăn một mẫu rồi mới đưa cho em đấy?"
"Taehyung, hyung đừng có mà tráo trở. Khoảng thời gian đó em còn ở studio sao mà biết, hay là hyung thù vặt em việc Yoongi hyung thương em hơn à?"
Jungkook bình thản, ra vẻ như bản thân mình bị oan mà nói. Về khoản này chắc có lẽ không ai bằng nó rồi, nó luôn khiến người khác tin những lời nói của nó, dù không có cũng thành thật.
"Mày.. Hay lắm Jungkook."
"Thôi em lại phải đến studio rồi, bye hai hyung!"
Jungkook nhún vai, vẫy tay rồi rời đi. Để lại một bầu không khí u ám bao trùm căn phòng. Nó đang thật sự rất thỏa mãn, không gì có thể ngăn cản sự thích thú của nó lúc này. Taehyung nhìn Hoseok, nở nụ cười hình hộp quen thuộc. Đứng dậy khỏi chiếc giường king size, cậu đưa tay nhẹ vỗ vào vai Hoseok, chậm rãi nói.
"Hyung.. Em không muốn đâu nhưng mà. Chạy đua không?"
"ĐỨNG LẠI TAEHYUNG!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top