10
Jungkook từ studio về, bản thân cảm thấy uể oải nên vừa bước đến nhà là nó mang thân mình nằm xuống sofa ngay. Nó liếc mắt lên phòng Yoongi, nhẹ cười rồi như thói quen, nó lấy điện thoại ra và gửi đến YoonGi một dòng tin nhắn vỏn vẹn 1 dòng chữ ngắn " Em về rồi ". Hôm nay nó có khá nhiều công việc chưa được giải quyết nên không thể tán gẫu với anh được.
Jungkook đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn, trong phút chốc nó đã thấy một hộp thức ăn đóng gói rất kĩ đang yên vị ở ngay đó. Nó bật ngồi dậy, tính ra thì từ sáng đến giờ nó vẫn chưa ăn gì cả. Nó chậm rãi mở ra, thì ra là vài mẫu sandwich cho buổi sáng đây mà. Nó lấy một mẫu ra khỏi hộp, chầm chậm bỏ vào miệng thưởng thức, hai mắt nó sáng lên. Chẳng phải đây là đồ ăn của cửa hàng trên phố đang nổi tiếng gần đây sao, Jungkook có ăn ở đấy một lần. Mùi vị phải gọi là rất tuyệt luôn ấy, nó tranh thủ ăn hết mẫu sandwich trên tay. Gói gọn lại y như lúc ban đầu rồi có ý định mang đi đâu đó thì giọng Hoseok từ trên phòng vọng xuống.
"Jungkook? Về rồi hả em, mang hộ anh hộp sandwich lên đây, anh để dưới bàn ấy!"
"Ơ, dạ hyung đợi em một chút."
Jungkook ngơ ngác, lời nói của Hoseok lập tức khiến Jungkook rơi vào trạng thái bối rối. Nó lỡ ăn mất rồi phải làm sao đây? Hoseok hyung chẳng phải người dễ tính như Seokjin hyung hay Jimin đâu, nó chần chừ một chút rồi chạy nhanh lên phòng Taehyung. Đứng trước cửa phòng, nó vuốt lồng ngực thở chậm, nhẹ mở cửa.
"Mày vào đây làm gì?"
Taehyung nghe tiếng động phát ra từ hướng ra vào liền hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay.
"Hyung đang làm gì đó?"
Jungkook giấu đi điệu bộ lén la lén lút, nó tươi cười hỏi Taehyung. Vốn biết thằng nhóc này không phải dạng tầm thường, nên cậu dĩ nhiên lúc nào cũng đề phòng nó là trên hết. Nó là kiểu người sẵn sàng dùng mưu đồ để chiếm đoạt được thứ mình mong muốn đấy.
"Jungkook, mày lại có ý định xấu xa gì trong đầu?"
Taehyung ngồi dậy, quay sang nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ.
"À không, YoonGi hyung bảo em mang cái này sang cho anh."
Nói rồi nó đặt hộp sandwich lên chiếc ghế gỗ cạnh đấy, nhanh chóng ra khỏi phòng. Taehyung vẫn giữ thái độ nghi hoặc nhìn Jungkook dần rời đi. Dè chừng bước đến hộp thức ăn mà nó bảo là Yoongi mua cho cậu, nhìn Jungkook ngây thơ như thế thôi chứ Yoongi và cậu biết rõ nó như thế nào cả. Có thể được ví như sói đội lốt thỏ ấy, bởi thế Taehyung mới bảo vệ Yoongi tránh xa khỏi nó một chút, càng lâu càng tốt.
Taehyung vội phì cười, chắc là Yoongi muốn trả ơn cậu đây mà. Chỉ cần nhìn thấy anh ăn ngon là cậu cũng no theo rồi, nếu đây là lòng của Yoongi thì cậu xin nhận vậy.
"Mất một mẫu? À, ra nó chẳng tốt lành gì"
__
"Hoseok hyung, em không thấy hộp sandwich của anh ở dưới bàn? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top