chương 42

yohan một mình rơi vào trạng thái trầm mặc. Anh như thể đứng giữa một không gian tối mịt chỉ có tiếng thét thê lương của eunsang vang vọng. Hàng loạt những hình ảnh tội lỗi của mình xoay quanh anh. Anh đã làm ra tất cả , từng câu nói thiếu suy nghĩ cho tới hành động mất kiểm soát của bản thân mọi thứ từng giây từng khắc gào thét lên.
Trước mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy seungyoun lắc đầu bước ra khỏi phòng cấp cứu. Anh thấy hyeongjun gào khóc không ngừng mắng chửi anh , hangyul một bên cố ngăn cậu lại. yohan cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh cảm thấy tai mình như lùng bùng chả còn nghe rõ gì cả mắt nữa cũng không thể nhìn rõ.


Không! Anh không muốn. ANH KHÔNG MUỐN MẤT EUNSANG!!!!!!!!!!!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
yohan bật người dậy , khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh thở gấp rút nhìn xung quanh một lượt. Lo tới nỗi muốn phóng ngay ra khỏi giường nhưng lại không thể rời đi, cảm giác thân thuộc vẫn còn hiện hữu ngay bên anh. Anh liếc mắt sang bên cạnh , eunsang. . .Là eunsang!!!
Thì ra. . .mọi thứ. . . .
Chỉ là. . .một cơn ác mộng!!

Chậm rãi điều chỉnh nhịp thở yoham thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không yên. Anh tự trấn an mình có lẽ do dạo này, có quá nhiều thứ đổ dồn về anh , quá mệt mỏi nên mới như vậy. Dù sao anh cũng phải thật cẩn trọng sau này , tự nhiên khi không nhìn thấy như vậy thật không có điều gì tốt lành cả. Anh nắm lấy bàn tay của cậu xoa xoa hôn lên chúng tựa như muốn an ủi bản thân. Bỗng những ngón tay chậm rãi cử động , yohan mở to mắt giật mình lao xuống giường nhấn nút hét vào điện thoại.
- wooseok LÊN ĐÂY MAU.
Và chưa đầy một phút sau wooseok đã chạy lên phòng anh với dụng cụ y tế trên tay. Vì nghe tiếng bước chân vội vãi bên ngoài thành lang nên gyulem ở phòng đối diện cũng thức giấc mà chạy sang.
- eunsang, cậu nghe thấy tôi không???? - wooseok soi đèn vào mắt cậu hỏi.

yohan đứng nhìn tới căng thẳng , gyulem cũng đứng sang bên cạnh quan sát. wooseok lấy ống nghe đeo vào rồi lắng nghe nhịp tim cậu. Các ngón tay eunsang một lần nữa nhúc nhích và lần này đôi mắt cậu hé mở. wooseok cẩn thận soi đèn một lần nữa thì lần này có phản ứng , cậu ta thở phào nhẹ nhõm gật đầu với yohan.
- Ổn rồi , cậu ấy tỉnh lại rồi chỉ còn đang mê man tí thôi có thể sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh thẳng. - wooseok nói vừa thu dọn đồ đạc.
- Vậy thì tốt quá rồi. - hyeongjun nhảy cẫng lên vui mừng.
- Ừ tốt rồi. - hangyul xoay đầu cậu cười.
Nghe được những lời này yohan mới có thể trút bỏ phiền muộn trong lòng nảy giờ. Cơ thể đang căng cứng áp lực của anh cũng có thể thả lỏng. Chậm rãi nhìn người anh thương yêu , hy vọng từ nay về sau sẽ không còn bất kì điều gì phá hủy sự bình yên của cậu nữa. Anh muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ như những ngày trước. Thật yên bình hạnh phúc , chứ không phải dẫy lên những đợt sóng đầy máu tươi.

Theo lời wooseok nói thì có thể sáng cậu sẽ tỉnh, nhưng đến tận gần xế chiều ngày hôm sau eunsang mới tỉnh dậy. Gương mặt trắng nhợt mệt mỏi , thần sắc cũng lờ mờ chưa tỉnh hẳn. eunsang cũng không nói năng gì , mọi sinh hoạt đều được yohan giúp đỡ.
- Nào , em mau há miệng ăn hết này cho anh. Nó rất tốt cho em. - Anh đưa chiếc muỗng chứa đầy cháo thịt thơm phức trước mặt cậu.

eunsang nhẹ cười lắc đầu , tay đặt lên bụng. Quả thật cậu đã rất no rồi không thể ăn được nữa. Lại chăm chú nhìn anh , quan sát từ đầu tới chân rút ra một kết luận. Anh ốm đi trông thấy rõ! Đôi tay gầy ôm lấy cổ anh , chậm rãi thu hết khí tức dịu dàng anh mang lại.
- Sao vậy , em khó chịu à. - Đặt cháo sang một bên , anh vòng tay ôm lại cậu.
yohan dịu dàng hôn lên trán cậu , nỗi nhớ nhung vẫn chưa vơi đi chút nào. eunsang ngẩn đầu lên , đôi mắt to tròn trong veo hiện hữu chỉ duy nhất hình ảnh của anh. Hai tay giữ khuôn mặt anh , chậm rãi chạm môi mình lên môi anh. yohan hơi bất ngờ trước sự chủ động của cậu , ôm chặt người trong lòng day dưa không dứt. Nụ hôn tạm dừng , eunsang thì thào nói. Anh có thể nghe được một câu nói rất nhỏ nhưng từng chữ một đều được anh nghe rất rõ vô cùng.
- Chúng ta. . . kết hôn đi!!!

NGOÀI CỬA

- Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi. - hangyul nắm tay hyeongjun nói.
- Sao vậy?? - hyeongjun nghiêng đầu tò mò muốn nhìn liền bị anh ôm đi.

- Đi nào , anh dẫn em đi ăn kem nhé. Không nên làm phiền người khác. - Anh cười nói.
- À hiểu rồi , phải mua kem ngon ngon bự bự cho em à. - hyeongjun hiểu ý liền vui vẻ dựa vào anh nói.
- Được , anh làm sao nuôi vợ mình bằng đồ không ngon chứ. Đi nào , chúng ta ăn lề đường đi lâu rồi không ăn như vậy. - Anh nói. ( Đại gia sang choảnh là ây =]]]]]]]]] Hãy thưn tấm chân tình của anh )

- ĐI!!!! - Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa cùng nhau rời đi.
- Anh. - hyeongjun bám tay hangyul gọi.
- Sao??? - hangyul cúi đầu nhìn cậu.
- Em. . . .muốn được kết hôn cùng ngày với eunsang hyung!!!! - Cậu nói.
Đây là điều mà cậu đã nói với eunsang rất nhiều lần. Như đã biết , eunsang lúc đầu đã kịch liệt phản đối khi hyeongjun quyết định theo anh vào chốn nguy hiểm , đẫm máu này. Bởi vì eunsang rất sợ nhìn thấy người mà anh trân trọng lại bị tổn thương vì bản thân anh. Như sự ra đi đầy đau đớn của mẹ và mọi người trong bang. Nhưng hyeongjun dù có bị anh phản đối như thế nào nhất quyết không bỏ cuộc đến khi anh chấp nhận. Sau này khi thoải mái hơn về mặt này nên cậu với anh vẫn hay đùa giỡn nhau. eunsang hay trêu cậu rằng:

- Nếu em cứ tối ngày đánh đấm, dùng roi thế kia thì trong vòng bán kính 1m không ai dám tới gần mà lấy em đâu.

- *Chặc chặc* Nếu có người thật sự yêu thương em thì họ sẽ có thể xâm nhập vào bán kính 1m kia. Mà này nói em thì xem hyung coi. Thứ dữ , hàng hiếm ngay đây này xem ai dám lấy haha yên tâm em nhất định sẽ đám cưới cùng ngày với hyung. Hyung mà có người yêu thì em cũng sẽ có đó. Hứa nhá *mĩm cười*
Phải , đó là lời hứa của cậu. Và hyeongjun cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ lời hứa kia. Và hiện tại , cậu muốn thực hiện nó để giữ lời hứa với anh.
- Vậy chịu làm vợ anh ha. - hangyul bật cười nói.
- Chịu thiệt tí cũng được. - hyeongjun cười nói.
- No no no , không thiệt chút nào. Yahhhh ngày mai chúng ta nên bàn ngày cưới liền nha , không em lại đổi ý thì khổ cho tâm hồn dễ vỡ của anh mất. - hangyul vừa vừa xoa xoa vị trí tim giả vờ.
- Hahaha. - hyeongjun bật cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top