9

thời gian thấm thoát đã trôi qua đã đến ngày tôi phải làm phẫu thuật, ba mẹ và anh của tôi đều sang đây hết

" cố lên con gái, ba mẹ tin con mà"

" chắc chắn sẽ thành công mà, mày phải sống để ăn cưới của anh nữa chứ"

" em biết rồi mà, phải cố gắng"

" namjoon à"

" anh đây, chắc chắn sẽ thành công thôi, tin anh tin vào bản thân em đi, em sẽ vượt qua được"

tôi gật đầu, tôi tin tưởng anh, tin tưởng vào bản thân tôi, nếu mà tử thần có đến thì tôi liều mạng với ông, sau đó tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi nhìn lên trần nhà trong đầu đếm 1,2,3,4 rồi dần dần tôi tơi vào trạng thái hôn mê, tôi đã mơ một giấc mơ như này, có tôi và anh, chúng tôi cùng nhau nắm tay đi đến một cánh đồng đầy hoa, đẹp lắm, anh làm vòng hoa đội lên đầu cho tôi sau đó anh nắm tay tôi đưa tôi đến lễ đường, có ba mẹ, có anh hai có bạn bè tôi và anh  tất cả đều chúc phúc cho chúng tôi, chúng tôi trao nhẫn cho nhau  thì đột nhiên khuông mặt anh mờ dần, khung cảnh tôi chuyển biến xáo trộn, tay anh đột nhiên buông tôi ra và biến mất

" không!!!"

"t/b!"

"t/b em tỉnh rồi"

tôi giương mắt nhìn xung quanh, có ba, có mẹ có anh hai, có...ai đây? người đàn ông này là ai?

"anh....là ai vậy?"

" t..../b à, làm anh đây, kim namjoon đây, em sao vậy? đừng đùa anh nha, anh giận em đấy"

"anh này, tôi có biết anh là ai đâu mà đùa"

" bác sĩ, bác sĩ đâu ?"

" cô ấy sao vậy? chẳng lẽ cô ấy mất trí nhớ sao?"

" vâng, cô ấy là đang mất trí nhớ tạm thời "

nghe bác sĩ nói vậy, tôi thấy anh suy sụp hẳng, anh bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, khoảng khắc anh nắm lấy tay của tôi nó quen thuộc lắm, ấm áp lắm nhưng tôi không thể nào nhớ anh là ai hết

"t/b à, con không nhớ thằng nhóc này là ai sao?"

" không ba ơi, con xin lỗi"

" con bé này, sao lại phải xin lỗi, từ từ nhớ, thôi ba mẹ về trước nhé mẹ con mệt lắm rồi"

" dạ, ba mẹ và anh về cẩn thận"

" hai bác và anh về cẩn thận, ở đây đã có con lo cho t/b rồi, hai bác từ lúc bắt đầu phẫu thuật đợi cũng lâu rồi"

" được, vậy tối  hai bác sẽ đến "

" vâng "

sau khi ba mẹ về, tôi mới quay sang anh, ngắm nhìn gương mặt anh, gương mặt này quen lắm, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng ấm áp lắm thân quen lắm nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ ra được chứ?

"t/b vậy là em quên anh thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top