𝚖𝚢 𝚋𝚘𝚢𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍
- chào bạn.
- à... chào
- mình ở một chương trình chia sẻ câu chuyện, không biết bạn đã có bạn trai chưa ?
- à... mình đã kết hôn rồi.
- ồ , trông bạn vẫn còn rất trẻ mà. chúng mình có thể biết thêm về bạn và chồng không ?
- mình tên jisung, 21 tuổi. chồng mình tên minho, hơn mình 1 tuổi.
- cả 2 bạn đều rất trẻ, hôm nay sao chỉ có bạn đi một mình ?
thực ra đâu có ngày nào em đi hai mình.
✧
bạn trai em là một người hoàn hảo, lại rất thương em.
minho - em về rồi sao ?
jisung - lớp em nay tan sớm.
jisung vừa về đã nhào vào lòng minho rồi. tìm một tư thế thoải mái ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại.
minho đưa tay lên vuốt mái tóc nâu của em, nó có mùi như hạt dẻ cười ấy. mùi hương tự nhiên này trên người em rất dễ khiến minho cười.
minho - sao trên tóc em có mùi hạt dẻ cười vậy ?
jisung - em cũng chẳng biết, tự nhiên nó có trên tóc em. anh lấy mùi này ra đi.
minho - em không thích nó sao ?
jisung lắc đầu rồi lại kêu rằng " muốn mùi giống anh " làm minho cười chết vì em đáng yêu ❤.
minho - em muốn đi chơi không ?
jisung - hẹn hò á ?
minho - em muốn thì ừ.
jisung - đi chứ.
minho - vậy tắm đi rồi mình đi.
jisung gật đầu, hôn anh một cái rồi mới chịu rời khỏi vòng tay anh. minho chỉ cười rồi đứng dậy cầm cặp sách vào cho em.
✧
jisung và minho cứ yên bình với nhau như thế, đên năm nay cũng là năm thứ 4. jisung giờ cũng đã 20 tuổi, đủ tuổi trưởng thành rồi.
minho nhớ năm jisung 16 tuổi, hai người đi học chung trường nên ngày nào cũng thấy nhau, năm đầu yêu nhau thực sự rất vô tư.
năm jisung 17 thì anh đã ra trường, em đi học một mình nhớ minho lắm. nên ngày nào ngày nấy đều như vắt chanh, em đều sà vào lòng anh khi vừa về tới nhà cho đỡ nhớ.
năm jisung 18 thì cả hai đã có nhà riêng rồi, một căn nhà ấm cúng với bầu không khí luôn mang một màu hồng, bạn bè ai nấy đều rất ngưỡng mộ " trẻ thế mà đã có nhà đẹp như này rồi, hạnh phúc đó nha ".
jisung không học đại học, anh cũng không luôn. minho thì lên giúp quản lý chi nhánh công ty bên hàn quốc để ba sang úc, jisung thì theo nghề mình muốn, một nhà văn giấu mặt đã vang danh.
đến năm jisung 20 tuổi, minho đã quyết định cầu hôn em.
✧
dưới ánh trăng hẹn hứa, anh đã thề rằng sẽ ở bên jisung trọn đời này. hôm ý jisung chẳng thể nói gì hơn câu " em đồng ý ". jisung thực sự quá xúc động liền ôm lấy anh khóc nức nở, trong lòng em vui như mở hội.
nhưng người tính đâu bằng trời tính, ông trời quá nhẫn tâm để hai người xa nhau.
✧
jisung hớt hải chạy vào sảnh bệnh viện, rồi tức tốc chạy đến cửa phòng cấp cứu, nhưng tất cả đã chậm một bước.
các bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh ra, phía trên được trải tấm vải trắng, bên tay được buộc chỉ đỏ - vậy là người đã đi.
jisung lại lật tấm vải lên, nhìn anh lần cuối mà không cầm được nước mắt, em ngã khụy xuống mặt sàn, cơn đau lại tấn công em. các bác sĩ liền đỡ jisung dậy, họ đã cố gắng nhưng minho đã mất quá nhiều máu trước khi tới đây. coi như là số trời đã định, hai người xa nhau.
rồi bác sĩ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho em " đây là chiếc hộp chúng tôi tìm thấy trong túi áo của anh ấy, tôi đoán ngày mai chắc là ngày trọng đại của hai người "
jisung mở nó ra. là một cặp nhẫn cưới.
lúc này thì nước mắt có muốn cũng chẳng cầm được. em khóc, em tưởng chừng tuyến nước mắt của mình đã hư tới nơi rồi. trái tim em lúc này đã lạnh hơn nơi đông, không có minho thì em sẽ phải sống như nào ?
✧
em nhớ tới những hơi ấm từ tay anh khi đi trên những con phố lạnh vào buổi tối đầy những bông tuyết rơi, dưới những ánh đèn vàng bên đường chỉ có hai người, nhưng khung cảnh ấm áp biết bao nhiêu.
cơ mà giờ đây, vẫn con phố ấy, vẫn thời gian ấy, em lại chỉ có một mình. ngước lên nhìn những bông tuyết rơi xuống khuôn mặt. trên tay em ôm lấy một đóa hoa scabiosa. em lại khóc rồi. trên tay em đeo một chiếc nhẫn biểu trưng cho sự hạnh phúc, nhưng sao nhìn nó mà đau đớn tới thế ?
" minho à, em nhớ anh lắm. quay về bên em nhé, em chờ anh. "
bông hoa có tươi thì cũng có tàn, đời người có tới cũng sẽ có đi.
➳ 𝔨𝔜𝔲𝔩♚𝔨𝔔𝔲𝔢𝔢𝔑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top