𝚖𝚊𝚍 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚖

jisung hôm nay vẫn ra ngoài hít thở bầu không khí như mọi ngày. nhưng hôm nay có vẻ không rồi.

cậu nghe thấy tiếng khóc, đoán tầm chừng 3 4 tháng. cậu liền đi theo tiếng khóc của đứa trẻ vào tới mép biên giới khu rừng.

trời, đúng thật là có một đứa bé sơ sinh và- oh bruh whut ?! một con bạch yêu hổ ngay đằng sau đứa bé. chỉ một cú nhào của nó thôi thì cả đứa bé và chú mèo bên cạnh sẽ mất mạng trong dạ dày nó.

jisung thấy tình hình cấp bách liền dùng ma pháp cứu lấy đứa bé và con mèo khỏi chiếc bụng cồn cào của yêu hổ. đuổi nó lại vào rừng sâu.

khu rừng này khôn phải một khu rừng bình thường, đây là biên giới của khu rừng phép thuật - hay dân làng gọi đây là nơi cư trú của tất cả các loài ma quỷ khác nhau. tin đồn đại được truyền tai nhau và người lớn hay dọa những đứa trẻ là " hư là ta sẽ bỏ con ở khu rừng phép thuật đấy " khiến chúng sợ co rúm nghe theo tăm tắp.

và dĩ nhiên jisung cũng không phải người phàm trần, cậu là phù thủy bóng đêm, mang trong mình dòng máu phép thuật và nắm trong tay mọi quyền năng tối thượng black magic khi được sinh ra là con trai của nữ vương màn đêm - marcy han.

jisung đưa đứa bé và chú mèo con về nhà nhận nuôi.

- đặt tên cho đứa bé là gì giờ ta ?

ầy khó thật đấy, làm sao mà mẹ nghĩ ra cho mình được cái tên han jisung và peter han vậy ?

vừa mới dứt lời tới đây, một luồng khí đen xuất hiện ở khoảng không trước mặt cậu, rồi nó nổ ra thành những chú dơi đen đua nhau như kiếm mồi, người hiện thân trước mặt cậu không ai khác là marcy han - mẹ của cậu.

- con gọi ta sao ?

- uầy umma, umma xuất hiện đúng lúc thiệt đó. umma coi nè.

jisung háo hức ôm đứa bé lại cho mẹ coi.

- con nhận nuôi một đứa bé loài người sao ?

- vâng, nhìn rất dễ thương, đúng không mẹ ?

- con nói sao cũng được hết, vậy chú mèo đằng kia là như nào ?

mụ nói, hướng ngón tay về phía chú mèo angora trắng muốt với đôi xanh tinh xảo, nhìn nó như nhìn vào một vật thế sống cuốn hút, tinh tế.

- nó ở trong chiếc giỏ cùng đứa bé, nên con đưa về luôn.

- đúng là chỉ có con là một mà.

mụ ấy đưa tay lên thái dương chống lấy lắc đầu, miệng thở dài lấy một tiếng.

không phải là mụ cấm cậu này kia, mụ cũng thích mèo, cậu cũng thích mèo. nhưng cái vấn đề ở đây nó nằm ở cậu, CẬU NUÔI CON NÀO LÀ Y RẰNG CHẾT CON ĐẤY.

đây là cái điều đáng lo ngại nhất của mụ khi hay tin con trai yêu quý của mình nuôi con gì đó, kể cả con người lẫn động vật hay yêu quái.

- nhưng umma, để con nuôi đi mà. sao mẹ toàn mang mèo của con đi thế ?! con này con thứ 168 rồi đó !!

- con có nuôi được nó quá 10 năm đâu mà đòi hả con ơi. huống chi giờ con đã 200 tuổi còn ta đã 460 tuổi đời rồi con yêu ơi.

- umma, một con mèo chỉ sống được cùng lắm là 9 năm, con nuôi được con kaplin 13 năm là quá tốt rồi. mẹ trả lại dori cho nhanh đi !

- nó tên dori sao ?

- phải rồi, và trả cho con. con còn phải trông minho.

- minho ? là đứa bé đó ư ?

- phải ạ, và trả dori cho con !

- được rồi, nó sẽ ở với con.

mụ đưa chú mèo trên lòng xuống trả về vòng tay nhỏ của jisung, rồi mụ ngồi lên chổi thần bay về tòa lâu đài đằng sau nghĩa địa.

- trời ơi lee minho ! con xem con đã làm gì chai nước mận ép của ta đi !

- appa, minho xin lỗi appa...

minho vì quậy với dori mà nhảy lên bàn ăn, bé đá phải chai nước mận của jisung khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan tành.

điều này khiến jisung đương nhiên là không thể hài lòng rồi.

cậu một tay xách bé ở cổ áo một tay chống ở hông, đứa bé trước mặt cậu đang làm aegyo để xin lỗi.

- appa à, appa đừng nạt minho mà, nha appa. minho biết lỗi rồi-

nhìn cái mặt đáng yêu đó mà xem, ai mà không mềm tới chảy ra thành nước cơ chứ. được rồi, vì con xinh xắn nên con may mắn.

nhưng đâu chỉ may mắn không, jisung gặp xui rồi.

- BỚ NGƯỜI TA, BẠO HÀNH TRẺ EM !!!!! LÀNG XÓM ƠI RA ĐÂY MÀ XEM NÀY !!!!

ả nhà bên cạnh đột nhiên lớn tiếng hét lên khiến jisung hoang mang quay sang. chưa định hình được gì đã bị người dân công kích và đưa minho đi mất rồi.

nhưng đâu chỉ dừng lại ở việc đơn giản như ném trứng, cà chua hay rau củ đâu, họ thậm chí còn dán giấy và biến báo trước nhà của jisung.

" CẢNH BÁO CÓ PHÙ THỦY, VUI LÒNG KHÔNG RA VÀO. TRÁNH XA "

phải rồi, phù thủy. cứ là phù thủy là mang tiếng kéo danh độc ác hay sao ? tôi là hiểm họa của các người ư ?

jisung những ngày tháng này buồn lắm, chỉ có mình cậu ở nhà với dori. minho vẫn chưa có tin tức gì, cũng đã 15 năm trôi qua rồi mà nhỉ ta ? nhanh thật đấy.

hôm nay là ngày hiếm hoi jisung ra khỏi nhà, cậu ra sau nhà tới tìm dori để tặng bé đóa hoa, cậu nhóc bé bỏng đã rời bỏ jisung sau 11 năm chung sống. cậu nhóc giờ đang nhảy nhót trên thiên đường rồi.

cả thế giới này đều già đi, chỉ có jisung là không. cuộc sống lẻ loi này thật là quá vô vị.

bỗng một tráng sĩ trên lưng con bạch mã dừng lại trước mặt cậu, bên kia hàng rào.

jisung ngẩng đầu lên nhìn, thấy cậu cười với mình.

- cậu là ai nhỉ ?

- appa không nhớ con ư ? con nè, minho nè appa.

- là con thật sao minho ?

- con thiệt mà, appa không nhìn ra con trai mình ư ?

jisung chạy tới ôm lấy con trai mình, thằng nhỏ giờ nó nhìn còn trưởng thành hơn mình rồi, vì ngoại hình cậu chỉ dừng ở tuổi 19 và con cậu năm nay cũng là đã được 21 rồi.

- con nhớ appa lắm.

- ta cũng nhớ con chứ, 15 năm nay ta cô đơn quá.

- lần này con về đây là muốn xin appa giúp con một chuyện.

- chuyện gì thế ?

- đức vua ra lệnh cho con đi tiêu diệt phù thủy.

- ý con là giết ta ?

minho chỉ gật đầu với đôi mắt lộ rõ ra vẻ rầu rĩ nhìn ba mình.

- vậy con muốn ta làm sao ?

- cho con xin một lọn tóc của appa đi, vậy toàn dân sẽ nghĩ con đã hoàn thành nhiệm vụ và không ai làm phiền appa nữa.

jisung đồng ý với con trai, cầm lấy kéo cắt đi một lọn tóc của mình rồi đưa vào tay con.

nhưng đời đâu có như trong truyện cổ tích đâu.

tên hoàng đế đó đã lật mặt và kêu người sát hại minho ngay trong cung điện.

- ngươi đáng chết, giết được phù thủy thì chắc chắn cũng không phải người phàm gì.

- ng-ngươi dám...!!

minho tức tới thổ huyết, một cây đao đang được cắm sau lưng cậu, xuyên qua da thịt tới nội tạng. giây phút này, cậu đã gục ngã.

jisung biết con mình thế nào cũng có chuyện không lành nên đã chạy tới cung điện và xông vào bên trong.

nhưng đã tới quá trễ.

minho đã ngừng thở, nhịp tim đã ngừng đập. thứ còn lại đó chính là thể xác của người con trai của cậu, đứa con mà cậu nâng niu, nuôi dưỡng, từ tình thương của cậu mà khôn lớn. giờ lại gục ngã dưới nhát dao của kẻ đeo danh " hoàng đế ", lạnh lùng mà lấy đi người con của cậu.

ai mà thấu hiểu được cho nỗi mất mát tới bùng nổ này chứ. chỉ những người đã từng có người để yêu thương, để nuông chiều và rồi mất đi trong tay người độc kẻ ác.

jisung như núi lửa phun trào, cậu ôm con vào lòng, ánh mắt đỏ rực, cậu niệm chú.

chỉ trong chốc lát, cả vương quốc sụp đổ sau ma trận vòi rồng của cậu.

nhưng này đâu thể làm cậu hả giận, sao thể thỏa mãn cơn giận dữ trong cậu được, làm sao mà lấp đi khoảng trống trong trái tim cậu đây. giờ nó trống rỗng, nó bao phủ bởi màu đen một lần nữa rồi.

cậu ôm lấy người con khóc, lần đầu tiên cậu khóc, lần đầu tiên biết đau là như nào.

- minho, ta xin lỗi con, ta không thể làm gì cho con cả.

" là phù thủy nhưng không thể hồi sinh nhân mệnh, vì black magic chỉ có thể giết người cứu quỷ mà thôi "

➳ 𝔨𝔜𝔲𝔩♚𝔨𝔔𝔲𝔢𝔢𝔑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top