𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚗𝚎
lee minho đi trên một con đường vắng, bây giờ là 4 giờ sáng. trời quang mây tạnh, chỉ có những làn gió hiu hiu lướt qua làm dịu cái nóng ngày hạ.
anh bước trên những vạt nắng vàng nhạt của seoul những ngày đầu tháng sáu. rảo bước đi tới một con đường, cây cối bên đường nào đây đã ngả sang cành cam lá vàng. ánh mắt anh hướng về một tiệm hoa.
✧
- minho ?
- noona, chào chị.
- tới đúng lúc lắm, em vào đi.
minho bước vào bên trong cửa tiệm, tràn ngập là muôn vàn loài hoa tươi vạn sắc, chả trách chị sana luôn chăm chút những bông hoa này tới nhường vậy.
- hôm nay, em ấy về chưa ?
chị lặng lẽ hỏi, đôi mắt khẽ chớp, chăm chú tới từng cử chỉ đôi tay này đang cắt sợi ribbon đỏ.
minho chỉ ừ một cái như cho chị biết câu trả lời không chắc chắn, chị dừng tay.
- vậy... em vẫn sẽ tới chứ ?
lúc này minho nhìn chị đang nhìn mình, đôi mắt chị đượm ánh buồn. anh cúi đầu, gật lấy một cái, sana chỉ thở dài.
- minho...
chị đi tới ngồi xuống cạnh anh. minho lúc này chẳng biết đáp lại chị như nào.
- chị biết, nhưng đôi lúc buông bỏ là tốt em à. đâu phải ai cũng sẽ vì một người mà quay trở về. em thật sự yêu em ấy ?
minho chẳng biết phản ứng như nào với lời nói của sana, anh chỉ âm thầm rơi lệ; nhưng sana biết chứ, không hỏi cũng biết minho yêu em tới nhường nào.
- có chị ở đây rồi, chị tin em ấy sẽ quay về thôi.
chị ôm minho vào lòng, là cậu em trai nhỏ. dù đã 22, thì vẫn là em trai bé nhỏ cần người chị yêu thương sana mà thôi. minho đã trải qua quá nhiều thứ rồi, dù anh trưởng thành hơn sana, dù anh chịu đựng hơn sana, nhưng vẫn không thể hiểu bản thân mình bằng sana. minho không hề biết bản thân mình muốn gì, muốn em trở về hay không ?
minho hận em, nhưng vẫn yêu em. ngàn lần vẫn vậy. vẫn là người mà minho yêu nhất...
✧
minho đứng ở cánh đồng hoa hướng dương, trên tay anh đang ôm lấy một bó hoa vàng óng, nó được thiên hạ cho là loài hoa của mối tình đơn phương; chị sana đã cẩn thận chuẩn bị nó với ribbon đỏ.
bầu trời nhuốm bởi màu cam vàng của hoàng hôn, những đám mây trắng dần tan biến khỏi bầu trời, bị những vạt nắng vàng chiều muộn xuyên chiếu qua. minho vẫn đứng đợi em...
... nhưng chàng trai đó đã không quay về nữa rồi. em đã rời bỏ anh rồi, bóng hình em chỉ nhạt nhòa tựa như những đám mây trời lúc hoàng hôn mùa hạ.
- anh minho !!
anh quay hướng tiếng gọi, hướng mặt trời. là em, em về rồi, rằng em chưa bao giờ quên lời hứa đôi ta.
mặt trời đi xuống phía sau lưng em tựa như là đang nhường vị trí cho một mặt trời nhỏ hơn, em của anh đã trở về đưa ánh sáng lại cho cuộc sống âm u, tràn ngập đau thương tới xót xa của anh. tình yêu đẹp nhất của anh, tình yêu mà anh bỏ tất cả để có được. là em, chỉ mình em, và mãi sẽ là em ...
han jisung của anh đã quay về thật rồi. đã quay về trong vòng tay của anh rồi.
✧
" em sẽ về vào ngày đầu tháng 6, lúc hoàng hôn trên cánh đồng hướng dương. em hứa đó "
" hứa rồi đó, jisung không được rời xa anh đâu đấy "
➳ 𝔨𝔜𝔲𝔩♚𝔨𝔔𝔲𝔢𝔢𝔑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top