𝚎𝚗𝚘𝚞𝚐𝚑

bbubble__ '𝚜 𝚛𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝

em vẫn cứ ngỡ anh còn yêu em như ngày đầu.

em vẫn cứ ngỡ rằng tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ tàn phai.

nhưng em đâu ngỡ rằng em đã sai.

đã 23 giờ rồi, mà anh vẫn chưa thấy về nhà, jisung thấp thỏm ngồi trên sofa đợi anh.

sao anh lại không nghe máy cơ chứ, em đã gọi tới chục cuộc rồi đấy.

em gọi thêm một lần nữa.

- chời ơi người ta không trả lời thì đừng gọi nữa. khuya rồi tha kao còn về nhà !!

sao nay chị tổng đài tính lóng như kem thế =))).

minho - hôm nay anh không về đâu, đừng chờ anh.

jisung - anh-

em còn chưa kịp nói lấy một lời nào. đường dây bên kia bận gì mà cúp máy vậy ? rõ ràng em nghe thấy giọng ai đó khác ngoài anh...giọng người đó nghe đáng yêu nhỉ ? thanh thanh, trong trong, nghe nào như tiếng họa mi hót vào chiều tà.

em ngồi trên sofa bật khóc, những nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay được em bộc lộ hết qua cảm xúc bây giờ. từng giọt nước mắt em rơi, là từng ngày tủi nhục em trải qua.

nhớ lại hồi cấp 3, em và anh là cặp đôi đẹp nhất trường, có đám cưới hạnh phúc nhất. vậy mà...lại không có cuộc hôn nhân viên mãn.

" em nghĩ rằng, tới lúc em phải rời xa anh rồi "

hôm sau về, jisung quyết định nói chuyện ra lẽ với anh.

jisung - đêm qua, em nghe thấy giọng người khác ngoài anh.

minho chợt giật mình nhìn em.

nhìn phản ứng của anh, jisung đủ hiểu rằng " đã có người thay vị trí của em rồi ".

anh không nói gì, jisung chỉ thở dài lấy một hơi. em đứng dậy đi vào phòng.

em đi ra rất nhanh với chiếc vali, và một tờ giấy trên tay cùng cây viết. để lên bàn cho minho.

jisung - em đã kí rồi, tài sản mình chia đôi. em về ở cùng mẹ.

minho cầm tờ giấy lên đọc qua rồi tròn mắt nhìn em.

minho - sao em lại muốn li hôn ?!

jisung - không phải đã có người đứng vào vị trí của em rồi sao ? một núi không thể có hai hổ, anh hiểu chứ ?

minho - jisung, em sao vậy ? nào có ai thay thế được em.

jisung - vậy anh nói em nghe, đêm qua anh ở cùng ai ?

khuôn mặt minho biến sắc, anh vô cùng lo sợ. jisung đã biết tất cả rồi.

minho - đó- đó chỉ là bạn anh thôi.

jisung chỉ cười mỉm một cái, nhìn xuống tờ đơn trên bàn, em lại hỏi.

jisung - hai người bên nhau bao lâu rồi ?

minho - 3 tháng rồi ...

minho ngập ngừng. em lại chỉ cười khổ, nhẹ nhàng nói tiếp.

jisung - à, ra là từ lúc anh đi công tác.

em lại chỉ thở dài, tay nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra để lên bàn rồi lấy vali.

nhưng minho đã chặn em lại.

minho - jisung à, anh xin lỗi. anh biết sai rồi, xin em tha thứ. đây, anh sẽ xóa hết liên hệ với cậu ta, em coi. xin em đừng rời đi mà.

jisung - em nghĩ là, em nhớ mẹ rồi.

cứ thế một người một vali rời khỏi căn biệt thự, chỉ còn minho vẫn đang gối với sàn. anh giờ hối hận cũng chẳng thể nào kịp nữa rồi, người anh yêu nhất đã rời bỏ anh rồi. mãi mãi không quay lại.

giờ jisung mới thấy, câu nói của felix thật là đúng. đáng lẽ em nên kết hôn với felix thay vì minho, vậy là em đã phí mất 9 năm tuổi xanh rồi.

lại là một hơi thở buồn bã, lần này dù có muộn, em vẫn sẽ tới với felix.

" thanh xuân như một ly trà, yêu không phải đối như đổi thanh xuân "

mình li hôn nhé, em muốn mãi mãi làm hoảng tử nhỏ của mẹ.

𝔨𝔜𝔲𝔩𝔨𝔔𝔲𝔢𝔢𝔑




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top