10
hôm nay là sinh nhật của jeongin, mấy anh đã mua cho cậu rất nhiều quà và một chiếc bánh kem xinh xắn. lúc cầu nguyện, em cười rất tươi. sau khi tiệc tàn, mọi người trở về phòng còn jeongin đi ra ngoài vừa gọi cho gia đình vừa ngắm sao. em cúp máy xong thì hyunjin bước ra hỏi tại sao chưa đi ngủ, em bảo do hôm nay vui mà.
hyunjin: điều ước lúc nãy của em là gì á?
jeongin: cái đó là bí mật mà anh
hyunjin: *đưa mặt lại gần jeongin, mọi người cứ tưởng tượng lúc hyunjin hay đùa với em bé ấy* thế có nói hay không, anh thấy em cười rất tươi và cầu nguyện rất lâu nữa nhó
jeongin: uhm...
hyunjin: ừm??
jeongin: em biết có hơi phiền và nhiều lúc bực bội khi đi học cùng anh, nhưng em đã luôn quen với việc đó. vì vậy lúc anh tốt nghiệp, em vẫn tiếp tục đến trường nhưng phải đi một mình, em không quen với điều đó, thậm chí em còn thấy buồn nữa. cho nên, lúc nãy em ước có thể quay lại những ngày tháng lúc trước, cùng anh đi học, cùng anh đi ăn, đi về kí túc xá.
sau hôm đó, mỗi ngày hyunjin đều đến trường đón jeongin về, hôm nào quá bận thì nhắn cho cậu bé một tin nhắn rồi làm việc của mình.
Thế còn lí do vì sao đón bé về mà không phải là đưa bé đi học á? tch, đương nhiên là vì hyunjin căn bản luôn thất bại trong việc dậy sớm rồi ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top