Phần 21: Bí mật được bật mí
4/4/2022
_________
Mở đầu cho ngày học mới là tiết tự học, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp học dặn dò cả lớp tự lấy sách vở các môn ra tự ôn tập, sau đó ra ngoài.
Lớp trưởng và lớp phó kỉ luật được cô chủ nhiệm tin tưởng giao phó cho việc quản lớp.
Kazama tự giác mang sách vở ra để ôn, tuy không gian xung quanh có chút ồn ào nhưng cũng không thể cản trở việc học hành của cậu.
Học được nửa tiết thì bụng cậu bắt đầu đánh trống, Kazama chợt nhớ ra rằng do sáng nay cậu hí hửng với việc tới lớp quá nên chỉ làm phần ăn sáng cho Shinnosuke mà quên mất bản thân mình. Gạt cái bụng đói qua một bên, tới trưa cậu sẽ ăn bù sau. Lát nữa có bài kiểm tra nên cần phải lo ôn tập trước đã.
.
"Tooru ơi, Tooru à"
"Nè, cậu bị làm sao vậy"
Haru để ý thấy biểu hiện của Kazama bắt đầu bất thường từ lúc tiết một diễn ra được nửa tiết, cứ thỉnh thoảng cậu lại gục xuống bàn rồi ôm chặt cái bụng nhỏ của mình. Khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên nhợt nhạt, vì vậy Haru lo lắng như thế cũng không có gì là lạ.
"K-không sao đâu Haru à, tui chỉ hơi đau bụng xíu thôi"
"Đau bụng á? Có cần Haru đưa Kazama lên phòng y tế nghỉ không, chứ cứ như thế này thì tui cũng lo lắm đấy"
"Không sao thật mà, tui chỉ bị đau dạ dày thôi"
Haru nửa tin nửa ngờ, bây giờ cô cần ra sân bóng rổ theo lời triệu tập của huấn luyện viên, nhưng Kazama cứ như vậy thì làm sao Haru yên tâm để cậu lại trong lớp mà không có ai chăm sóc được.
"Nè, có phải sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không?"
"Sáng nay đi vội quá nên quên…"
"Nhưng mà Haru cứ ra sân đi, tui chỉ bị một lát là hết liền à"
Haru vẫn không yên tâm cho lắm, cô rót một bình nước ấm đầy rồi đặt lên bàn cho Kazama, sau đó vội vã chạy ra sân bóng rổ.
Kazama khó khăn gượng dậy, cậu uống một ngụm nước lớn sau đó lại gục xuống bàn tiếp. Tự trách sau này sẽ không dám nhịn ăn sáng nữa.
.
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, vì hôm nay trời nắng to cộng với cái gió mát lạnh của mùa thu nên lớp Kazama được ra sân trường để học.
Thầy thể dục cho cả lớp khởi động và ôn lại mấy động tác thể dục cũ, sau đó cho họ xếp thành bốn hàng dọc để chuẩn bị chạy bộ.
Cũng may ban nãy Kazama đã bớt đau bụng hơn nên bây giờ cậu mới yên tâm tham gia tiết học, đã lâu rồi cậu chưa được tham gia các tiết học ngoài trời.
Tiếng còi vừa dứt cũng là lúc các học sinh di chuyển bước chân của mình.
"Mục tiêu cho tiết thể dục ngày hôm nay của lớp 12A4 là bảy vòng sân trường cả nam cả nữ, bạn nào mà ý kiến là tôi cho nghỉ hẳn tiết của tôi luôn đấy nên đừng hy vọng gì cả"
Nhiều bạn học sinh đã lâu ngày không vận động nên mới chạy được hai, ba vòng đã than mệt và muốn xin thầy giảm bớt, nhưng thầy thể dục nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường nên vài câu xin xỏ đối với thầy là không có tác dụng.
"Nè, cậu ổn không đó? Nếu mệt thì xin thầy nghỉ chút đi" Haru từ khi nào cũng nhảy vào tham gia tiết học thể dục, có vẻ bây giờ là giờ nghỉ giải lao của đội bóng rổ nên bây giờ Haru muốn vận động chút trước khi luyện tập cùng đội bóng.
Kazama cũng gật gù đồng ý, dù sao cậu cũng không thể cứ giữ cái tinh thần bất ổn mà chạy thêm vài vòng, nếu cố quá chắc sẽ ngất xỉu tại đây mất.
"Thầy ơi hôm nay em hơi mệt nên thầy có thể cho em nghỉ ngơi một xíu được không ạ?"
"Không được, lại lí do này kia để trốn học tiết của tôi chứ gì?"
"Em mệt thật mà thầy, thầy cho em nghỉ một xíu rồi lát ra học với các bạn tiếp được không ạ?"
"Tôi đã không cho em nghỉ rồi mà em cứ nói mãi nhỉ, đám học trò các em như thế nào tôi biết hết đấy. Chạy thêm ba vòng nữa, tổng là mười vòng, ra sân chạy tiếp cho tôi. Thêm ba vòng kia là tôi phạt em vì tội nói dối, phạt vậy còn nhẹ đấy nên biết điều chút đi"
"Dạ…"
Cuộc hội thoại vừa rồi của thầy và bạn học cũng khiến cái ý định muốn nghỉ ngơi của Kazama tiêu tan, cậu đành phải hoàn thành tiết thể dục này thì mới có thể nghỉ được.
Chạy được hơn một vòng nữa thì Kazama bắt đầu thấy không ổn, đầu óc cậu quay cuồng, các giọt mồ hôi li ti chảy xuống hai bên thái dương, khuôn mặt Kazama trắng bệch và mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu mờ dần đi.
Kazama ngất đi.
Bạn học ở đó hoảng loạn, họ xúm lại quanh đó chỉ trỏ bàn tán nhau. Mồm thì bảo lo lắng cho cậu nhưng chẳng ai thèm đỡ Kazama tới phòng y tế.
Haru cũng lo lắng không kém, nhưng đám bạn quá đông nên cô không tài nào chen vào trong được.
Chàng trai có mái tóc màu bạch kim nổi bật may mắn chen qua được đám đông đó, gã nhanh chóng cởi mấy cái cúc áo ở phía trên ra để khiến Kazama dễ thở hơn. Sau đó mượn của bạn học một cái quạt cầm tay để quạt cho cậu, làm như vậy sẽ khiến cơ thể cậu bớt nóng hơn.
"Hình như không hiệu nghiệm" gã nghĩ thầm.
"Sao làm vậy mà bạn ấy vẫn chưa tỉnh thế? Hay đưa bạn ấy đến phòng y tế đi" một bạn nam gần đó khuyên nhủ.
"Ừ"
"Ai cho phép mày đụng vào người của tao?"
Đám đông tản ra hai bên nhường đường cho con người quyền lực ở đằng sau. Hắn hùng hổ bước về phía Kazama với tâm trạng cực kì khó chịu.
Nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, vừa vặn ôm trọn vào lòng mình, ánh mắt không quên cảnh cáo con người trước mặt.
Shinnosuke choàng lên người Kazama một chiếc áo khoác mỏng sau đó nhanh chóng đưa cậu tới phòng y tế.
Sau khi Shinnosuke đưa cậu đi thì đám người cũng dần tản ra, chỉ còn Haru và cậu trai với mái tóc bạch kim vẫn đứng đó.
"Vừa nãy…anh định làm gì vậy?"
Gã không nói gì cả mà chủ động rời đi trước. Haru mắt vẫn mở to trước hành động kì lạ của anh trai mình, cô vẫn không thể nào tin rằng Genji lại đột nhiên đối xử dịu dàng với Kazama đến thế trong khi trước đây gã từng bắt nạt cậu. Cái khuôn mặt lạnh như băng đó cũng không thể che dấu ánh mắt ôn nhu mà Genji nhìn Kazama, Haru cảm thấy bất an trong lòng. Genji như vậy mà lại…thích Kazama?
"Không xong rồi"
______
có thể tưởng tượng shinnosuke bồng kazama như vậy (〃゚3゚〃)
...
kì thi chồng chất kì thi, mới thi xong giữa kì mà tui lại phải thi khảo sát tiếp. chỉ còn 2 tháng nữa là bước vào 1 kì thi cực kì quan trọng rồi, có lẽ việc ra chap thường xuyên sẽ không thể nữa rồi. nhưng tui hứa sau khi thi xong thì sẽ chăm chỉ ra chap mới cho mọi người đọc, còn hiện tại thì khi nào có thì tui sẽ đăng chap mới luôn. vì vậy lúc thấy tui biến mất lâu như vậy là có lí do cả nhé, mong mọi người thông cảm.
à, có lẽ giữa tháng này tui sẽ nghỉ viết 1 thời gian để ôn thi, toán và anh tui gần như mất gốc nên phải tức tốc ôn tập TvT
trong khoảng thời gian này đừng ai hối tui ra chap mới nhé, tui cũng cảm thấy có lỗi khi đã để mọi người chờ đợi nhưng kì thi chuyển cấp còn quan trọng hơn nên phải ưu tiên nó trước đã.
những lời cần nói tui đã nói hết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ con bé author lười biếng này.
đây là facebook và instagram của tui, mọi người có thể tâm sự, nói chuyện với tui qua đó nhé. rất sẵn lòng được làm quen ạa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top