Phần 1: Gặp lại
27/1/2022.
__________
Năm nay là năm cuối của Kazama tại trường trung học phổ thông Kokusai và cũng là cơ hội cuối để cậu có thể thổ lộ với crush của mình - Nohara Shinnosuke.
Cũng phải kể đến việc làm sao cậu lại biết đến hắn ta.
______
Mùa thu tại trường tiểu học Segakko...
"Nè mọt sách làm bài tập hộ bọn tao đi" một thằng nhóc có vết sẹo ngay má đưa chồng vở dày đặc cho cậu.
"Nhưng mà cô giáo đã dặn là bài tập của ai người đấy phải tự làm chứ?" Kazama ngây thơ chớp mắt nhìn bọn họ.
"Ơ hay cái thằng này, đã không chịu cống nạp đồ ăn cho bọn tao rồi giờ cả bài tập cũng không định làm luôn hay sao?"
"Chúng mày" tên nhóc có vết sẹo ra hiệu cho đàn em của mình lấy đi quyển vở bài tập trong tay Kazama.
"Nè nè các cậu làm gì vậy?" Kazama không chịu từ bỏ, cậu vẫn cố giành lấy quyển vở dù biết sức mình khó mà đọ lại nổi hai tên to béo trước mặt.
"Cút ra" một trong số đàn em của tên nhóc mặt sẹo kia thẳng tay đẩy ngã Kazama xuống đất khiến đầu cậu đụng phải cạnh bàn cứng.
"Aaaaa!!!" cậu kêu lên đau đớn, nước mắt từ đó cùng dần trào ra. Phía sau đầu cũng bắt đầu sưng lên.
"Mày làm gì vậy thằng này, ai bắt mày đẩy nó" tên mặt sẹo quát.
"D-dạ..e-em.."
Vì sợ bị giáo viên phát hiện chuyện này nên tên mặt sẹo vội trả lại quyển vở bài tập cho Kazama và dẫn đám đàn em của mình đi mất.
Kazama chỉ biết ngồi bó gối ở góc lớp mà khóc, mặc kệ giờ học đã kết thúc.
"Này bạn gì ơi" một cái bóng nhỏ từ đâu xuất hiện trước mặt cậu.
"Ăn bánh hông?" bàn tay nhỏ nhắn chìa ra một cái bánh quy đang được cắn dở, hắn không do dự mà nhét thẳng chiếc bánh đó vào tay cậu rồi cười hì hì.
Vào khoảnh khắc Kazama ngước mặt lên để nhìn khuôn mặt của người kia thì mặt trời lúc đó cũng dần lặn xuống. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười nhìn cậu, hai mắt vô tình chạm nhau khiến cả hai đứng hình mất vài giây. Bỗng chốc lúc đó tim cậu khẽ đập lên vài hồi. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi mẹ Kazama đến đón cậu, Kazama muốn hỏi tên người bạn đó nhưng chưa kịp nói đã bị mẹ kéo lên xe đi mất.
Sau ngày đó, Kazama tiếc nuối khi biết tin người bạn kia đã chuyển trường đi mất rồi nhưng ít ra cậu cũng đã biết được tên của hắn - Nohara Shinnosuke.
.
Sau mấy năm phấn đấu học hành, Kazama đã đỗ vào trường giỏi nhất tại Nhật Bản và gặp lại người bạn đó. Vì sao cậu biết hả? Chính là do nụ cười rạng rỡ đó, Kazama không thể nào quên được chính cái ngày định mệnh đã đem hắn đến bên cậu.
____
"Làm cái gì mà đần ra vậy, lại đang nhớ Shinnosuke hả?" cô bạn thân ngồi xuống ghế đối diện chống cằm nhìn cậu.
"K-không có, chỉ là đang suy nghĩ xem bài tập này giải như thế nào thôi" cậu giả vờ chăm chú nhìn vào những con số phức tạp trên vở mình, chứng minh cho cô thấy mình chỉ là đang làm bài tập.
"Ê Kazama"
"Hả?"
"Mở ngược vở rồi kìa"
Kazama ngại đỏ mặt vì bị chọc quê. Cậu cười hì hì hai cái rồi mở sách ra đọc.
"Em Tooru đâu nhỉ? Ra đây cô nhờ cái"
"Dạ" Kazama dặn dò cô bạn của mình quản lớp hộ trong lúc mình đi vắng rồi cậu lễ phép đi theo giáo viên lên phòng hiệu trưởng.
.
"Em có biết đây là lần tái phạm thứ mấy không hả Nohara Shinnosuke?" Cô hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn về phía học trò nghịch ngợm kia. Cô rất đau đầu khi hết lần này đến lần khác hắn đều bày đủ loại trò khiến các thầy cô trong trường mệt mỏi.
"Dạ thưa cô, em đem học sinh Kazama tới rồi ạ" cô giáo thực sinh trẻ nhắc nhở Kazama vài câu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
"Dạ cô gọi em có việc gì không ạ" Kazama lễ phép chào hỏi các thầy cô có mặt trong phòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện để nghe cô hiệu trưởng nói.
"Có em ở đây thật tốt. Kazama này với tư cách là một hội trưởng gương mẫu đứng đầu toàn trường, em có thể giúp cô quản bạn học sinh nghịch ngợm này được không?"
"Dạ?" Bấy giờ Kazama mới quay đầu sang để nhìn xem người bạn học sinh đó là ai. Cậu càng giật mình hơn khi người đó lại là crush của cậu.
"Thưa cô-"
"Em giúp cô lần này nhé Kazama?" Hầu như ánh mắt hy vọng của các thầy cô đều hướng về phía cậu. Kazama cảm thấy trọng trách này thật quá nặng nề đi nhưng vì không muốn ai thất vọng về mình nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.
"Tốt quá rồi, cảm ơn em nhiều nhé Kazama" các thầy cô cảm thấy như trút gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, họ hy vọng Kazama có thể chấn chỉnh lại nề nếp của cậu học trò quậy phá kia.
"Shinnosuke, tất cả mọi lời nói của Kazama em sẽ phải nghe theo hết. Tôi cấm em cãi lời em ấy. Bây giờ Kazama đưa bạn xuống phòng của em để viết bản kiểm điểm nhé, còn hình phạt tôi cho em tự quyết định" nói xong cô lệnh cho mọi người giải tán để bản thân mình có không gian riêng mà giải quyết nốt công việc.
.
"Cậu Nohara, làm ơn ngồi viết bản kiểm điểm nghiêm túc dùm tôi. Nếu hôm nay cậu không viết xong thì đừng hòng nghĩ đến việc được ngồi chơi" Kazama bất lực khi nhìn thấy Shinnosuke cứ thản nhiên gác chân lên bàn mà chơi game.
"Cậu nói lắm quá, im lặng nếu không mắt bên trái của cậu sẽ bị sưng ngay lập tức" Shinnosuke đe doạ.
"Này" Kazama có chút nóng giận mà lỡ tay làm vỡ cái máy chơi game trên tay hắn. Cậu có chút sợ nhưng vẫn cố gắng giữ một nét mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Kazama Tooru" Shinnosuke đen mặt khi bị cậu phá nát cái máy chơi game đắt tiền mà hắn đã phải nhịn ăn sáng suốt mấy tháng trời mới mua được.
"X-xin lỗi tôi k-không cố ý" Kazama không nghĩ rằng Shinnosuke khi nổi giận lại đáng sợ như này, cậu vụng về nhặt những mảnh vụn bị vỡ nát đưa lên trước mắt hắn cầu mong hắn không giận quá mà mất khôn.
Shinnosuke không nói gì, hắn cứ tiến rồi cậu lại lùi. Cứ như thế cho đến khi lưng của Kazama dính vào mặt tường lại. Shinnosuke nâng cằm Kazama lên để cậu nhìn vào mắt mình, hắn dí sát lại một chút khiến cậu có chút đỏ mặt.
"C-cậu"
"Máy chơi game của tôi vỡ rồi, cậu phải đền thế nào đây, hửm? Shinnosuke nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm đang mấp máy vì run sợ, hắn cười khẩy một cái rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
"X-xin lỗi, khi nào có tiền tôi sẽ đền cho cậu"
"Không cần nữa, dù sao tôi cũng chơi chán rồi. Chuộc lỗi bằng việc thả tôi về lớp đi"
"Cái này thì không được, chơi ra chơi, học ra học. Việc máy chơi game của cậu bị vỡ tôi sẽ đền, nhưng bản kiểm điểm thì cậu vẫn phải viết" Kazama vội khoá cửa lại tránh cho Shinnosuke trốn thoát.
"Phiền phức" Hắn đành miễn cưỡng ngồi hoàn thành xong cái bản kiểm điểm, nếu không nhóc con này sẽ lại càm ràm cho coi.
Kazama cười bất lực, đôi khi cậu tự hỏi tại sao mình lại thích cái tên cứng đầu này vậy nhỉ?
"Nè Tooru, cậu xem tôi viết vậy đã ổn chưa?"
Kazama nhíu mày tỏ vẻ không vui về cách gọi của Shinnosuke ban nãy, cậu liếc xéo hắn coi như một lời cảnh cáo. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ nghiêng ngả trên tờ giấy trắng, chân mày cậu khẽ nhíu lại khi đọc từng câu chữ trên đó.
"Kính gửi ban giám hiệu nhà trường, em tên là Nohara Shinnosuke - học lớp 12A3. Hôm nay em viết bản kiểm điểm này là do nhận thấy việc làm của mình là sai. Đáng ra em không nên đá vỡ chậu bông 18 triệu tại cửa phòng cô hiệu trưởng, cạo trụi lông con chó của bác bảo vệ. Giấu quần của các bạn nam lớp 12A6 trong giờ thể dục, nhốt các bạn nữ lớp 12A1 trong nhà vệ sinh, giấu giáo án của các thầy cô dạy môn văn - toán. Rủ các bạn ăn vụng đồ ăn trong bếp, cài mật khẩu máy tính ở phòng tin học. Và suýt hôn hội trưởng Kazama trong trường. Em hứa sẽ chịu trách nhiệm mọi lỗi lầm và việc làm mà em đã gây ra. Kí tên: Nohara Shinnosuke"
Cái tên họ Nohara rốt cuộc là tốt đẹp chỗ nào mà phải khiến Kazama này chết mê chết mệt thế này chứ? Cậu bất lực xé nát tờ bản kiểm điểm mà Shinnosuke vừa viết xong, đe dọa nếu hắn không chịu viết nghiêm túc sẽ phạt hắn nhặt lá sân trường một tuần. Vì hiện tại bây giờ đang là mùa thu mà trường Kazama học cũng thuộc dạng trường quốc tế nên sân trường rất lớn và cây cối cũng khá nhiều, nếu dành cả một tuần mà nhặt đống lá chỗ này e là mệt chết mất.
"Tên nhóc lùn như cậu sao mà nhiều chuyện thế không biết. Đáng lẽ ra tôi nên đấm cho cậu không chừa một cái răng nào mới phải" Shinnosuke bực bội lấy ra thêm một tờ giấy nữa rồi lại cặm cụi viết.
"Vậy sao cậu không làm thế ngay từ đầu?" Kazama thách thức nhìn hắn.
Shinnosuke nín bặt, chính hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại không làm vậy ngay từ đầu. Chỉ là cảm giác đứng gần tên nhóc này khá quen thuộc nên hắn không muốn động chân động tay.
"Tôi thắc mắc tại sao người như cậu lại có thể ở được trong trường lâu đến như thế nhỉ?"
Shinnosuke đột nhiên dừng bút, hắn chậm rãi đứng lên rồi từ từ áp sát cậu vào tường.
"Tôi cũng không biết tại sao một tên nhóc lắm chuyện như cậu lại được phong làm hội trưởng được nhỉ?"
Kazama đỏ mặt. Cái tên này sao cứ dồn cậu vào một góc tường như thế, vả lại nếu muốn nói chuyện có thể đừng dí sát mặt lại gần được không?
Shinnosuke có vẻ rất thích chọc cho cậu nhóc này đỏ mặt, nhìn kĩ lại thì tên Kazama này cũng dễ thương mà nhỉ? Hắn cười thầm trong lòng rồi lại tự chửi mình là ngốc khi đặt chú ý quá nhiều tới tên nhóc này.
"Kiểm tra lại xem tôi viết vậy đã ổn chưa, mau lên còn thả tôi về"
"Ổn rồi"
"Vậy mau mở cửa cho tôi về"
Kazama nhanh nhẹn lấy chìa khóa rồi mở cửa ra. Shinnosuke thoát được liền hít một hơi thật sâu để hưởng thụ không khí trong lành của đất trời, nhưng Kazama đâu dễ tha thứ cho hắn như vậy? Cô hiệu trưởng đã dặn cậu phải đưa ra thêm hình phạt cho hắn nữa mà đúng không?
"Nè Nohara Shinnosuke"
"Lại gì nữa?" Hắn mệt mỏi nói.
"Hình phạt của cậu là chạy 10 vòng quanh sân trường"
"Cái gì?!" Hắn nói hơn lớn tiếng khiến mọi người quanh đấy phải quay lại nhìn.
"Cô hiệu trưởng đã dặn tôi phải phạt cậu mỗi khi cậu mắc lỗi. Vả lại, trong bản kiểm điểm này cậu cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với hình phạt của mình mà?" Kazama giơ tờ bản kiểm điểm lên trước mặt hắn bắt Shinnosuke phải làm theo mọi hình phạt mà cậu đưa ra.
"Đáng ghét" đường đường là một đàn anh được biết bao nhiêu chàng trai lần cô gái đều ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trời phú và tính cách ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, nay phải hạ mình nghe theo một tên nhóc mọt sách mà khiến hắn mất mặt với nhiều người.
"Kazama Tooru, hãy đợi đó" hắn ghim sâu cái tên này vào đầu, quyết phải khiến cậu không can thiệp vào cuộc sống học đường của mình. Sau đó lại tiếp tục cắm đầu mà chạy.
________
ừm thì hình tượng nhân vật Shinnosuke hơi khác biệt nên mọi người đừng quá sốc nhé ;-;
nhân tiện check lỗi chính ta giúp tui nhé, chúc các bạn có một ngày tốt lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top