1
__________________________________________________
Seokmin có một bé con vừa tròn 1tuổi, bé hay khóc nhè lắm, rớt đồ chơi bé cũng khóc, hàng xóm nói chuyện lớn bé cũng khóc, dỗ ngủ bé cũng khóc, thức dậy bé cũng khóc, đặc biệt ngày nào bé bệnh là bé khóc cả một ngày làm Seokmin đau đầu mãi không thôi.
Nhưng mà đâu phải hắn chỉ chăm một bé mà là hai bé lận, và trộm vía là hai bé điều mít ướt như nhau, mọi người nghĩ bé lớn tầm 3,4 tuổi đúng không, sai rồi nhé bé lớn đã 28 tuổi rồi đó, nhưng mà vẫn phải để cho Seokmin chăm đấy nhé.
- Min à anh muốn ăn kem kiwi
- hôm nay anh đã ăn nhiều rồi, trời lạnh anh ăn kem nhiều bị buốt răng thì đừng có khóc với em đấy nhé.
- anh sẽ không khóc đâu.
Anh nói chắc nịch để cho hắn đi lấy kem cho mình ăn, và đúng như lời hắn nói tối hôm ấy anh lại bị buốt răng quay qua khóc với hắn.
- Min ơi anh đau răng...
Anh úp mặt vào ngực hắn thút thít nói rồi ôm hắn cứng ngắt ép cả vào hàm răng đang bị đau của mình, hắn nhìn anh chán nản, lại dỡ chứng muốn khóc với hắn rồi chứ gì, bảo chẳng bao giờ nghe gì hết.
Hắn gỡ bé mèo đang bám chặt vào người mình ra nhưng mà mèo không chịu buông nên hắn đành ẵm mèo theo để đi lấy thuốc, trước hết phải bắt nồi cháo nhỏ để ăn trước khi uống thuốc cái đã.
Vì anh cũng hay bị buốt găng vào mùa đông nên hắn luôn dự trữ thuốc sẵn trong nha.
Hắm để anh ngồi xuống ghế rồi đi bắt cháo, anh thì giờ đau đến ứa nước mắt rồi cứ khóc nấc mãi thôi, tiếng nấc vang mãi bên tai hắn, đừng hỏi sao hắn không dỗ anh tại vì hắn nghe riết cũng thành quen rồi, tìm cách giảm đau xong rồi dỗ cũng chẳng muộn.
Seokmin bưng một tô cháo khói vẫn còn bay nghi ngút, bưng tô cháu đi lại ghế ngồi, hắn mút một muỗng đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đút anh ăn, nhưng mà anh lại không chịu mở miệng ra để ăn muỗng cháo hắn đút cho, muỗng cháo đưa đến miệng thì anh cứ lắc đầu miết tay thì đưa lên áp vào bên má mình.
- đau quá không há miệng ra được à.
Nghe hắn hỏi vậy anh liền gật đầu, nước mắt tuổi thân của anh liền lăn trên má trước khuôn mặt giận dỗi của hắn, không giận mới lạ đã bảo rồi anh vẫn không chịu nghe.
- em đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ cãi em quài vậy hả, anh biết mỗi lần anh đau anh khóc là em sót lắm không hả
- hức...Min lớn t-tiếng với anh...hức
- em không có, chỉ là em đang lo cho anh thôi
Hắn kéo chiếc ghế anh đang ngồi lại gần mình hơn, nắm lấy tay anh đang áp lên má như được dán keo chặt cứng gỡ xuống, rồi hắn thay thế bằng tay mình nhẹ nhàng xoa xoa lên mép miệng anh, thường đau răng người ta sẽ dùng cách xoa bên ngoài để da bên trong tiếp xúc với răng sẽ giúp mình đỡ đau hơn được phần nào, Seokmin cũng dùng cách đó, khi anh bớt đau hắn liền đút cháo cho anh ăn, anh ăn xong hắn vừa đặt tô xuống bồn rửa chén thì lại có tiếng khóc được phát ra từ trên phòng, hắn liền rửa tay thở dài đi lên phòng cùng với anh.
Mở cửa ra có ánh sáng lọt vào phòng bé con đang ngồi trong nôi liền nín khóc, do bé giật mình thức dậy nhưng mà không thấy hai ba đâu nên là bé hoảng bé khóc, Jisoo đi lại ôm bé vào lòng cùng nằm xuống.
- anh đi đánh răng đi, Ahnie thấy có người sẽ không khóc nữa đâu
- nhưng mà răng anh chưa hết đau
- a đánh nhẹ thôi.
- không chịu
- đi đánh răng nhanh lên.
- anh đã nói là không mà.
Anh liền ôm lấy bé con nằm xuống giường úp mặt vào ngực bé con núp đi, dù hắn kéo cỡ nào anh cũng không chịu buông Jiahn ra, dằn co một hồi thì anh với hắn điều đã đứng ngay bồn rửa mặt, hắn là người đánh răng cho anh.
- sao anh lỳ quá vậy hả...nãy còn ôm Ahnie cứng ngắt cứ tưởng đâu em phải ẵm cả hai người vào đánh răng cho luôn rồi đấy.
Tay hắn cằm bàn chải đánh răng cho anh mà miệng hắn cứ luyên thuyên mãi không thôi, muốn nói là Seokmin đừng cằn nhằn nữa mà miệng anh đã đầy kem đánh răng rồi thì làm sao nói được, đánh răng xong lau mặt cho anh cùng anh lên giường nằm xuống hắn mới nghỉ cằn nhằn.
- anh bớt đau chưa.
- humm anh đỡ hơn nhiều rồi
Anh dùng giọng ngáy ngủ nhẹ tênh trả lời hắn, nãy giờ dằn co cho anh đi đánh răng mà hắn không để ý giờ nhìn lại đồng hồ mới thấy, đồng hồ đã chỉ 2h sáng rồi nhìn xuống thì thấy anh đã yên giấc từ lúc nào rồi, hắn cũng khá mệt mỏi nên cũng ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ, khung cảnh trong phòng người lớn ôm người lớn ngủ còn bé con thì bị cho ra rìa ngủ một mình một cỏi.
.
.
.
- soo iu ơi, dậy thôi
Seokmin đang đứng trước gương chỉnh đồ còn em bé đang nằm bên cạnh lấy tay vỗ vỗ vào má anh, mở mắt nhìn thấy bé con anh liền ôm bé vào lòng.
- em bé vẫn còn buồn ngủ mà.
Không biết anh đang nói em bé đang ôm em bé hay em bé đang được ôm đây, đối với Seokmin thì ai cũng là em bé hết, thôi thì em bé cũng chẳng có gì để làm nên Seokmin để cho em bé ngủ tiếp, thường hắn thức sớm nên luôn làm đồ ăn sẵn chỉ đợi em bé thức dậy rồi ăn thôi, hôn lên trán hai em bé rồi hắn cũng đi làm.
Em bé quay qua nói chuyện với em bé.
- Ahnie dậy thôi nào.
Anh ngồi dậy bế Anhie vẫn còn đang ngồi thờ thẫn trên giường đi vscn, làm xong hai ba con liền đi xuống bếp lấy đồ ăn ra hâm lại cho nóng rồi chuẩn bị ăn cơm.
Nồi canh cải đã được nhấc để cạnh bếp, anh không biết nó vẫn còn nóng anh định nhấc lại lên bếp để hâm lại nên là dùng tay không chạm vào nồi, anh liền rụt tay lại thật nhanh khi chỉ vừa chạm vào nồi, hai tay anh bấu vào nhau, đôi mắt anh đỏ hoe quay ra sau nhìn bé con đang mếu khóc vì đói anh cũng muốn khóc lắm nhưng khóc bây giờ sẽ rất bất tiện không ai dỗ anh và bé con thấy anh khóc sẽ khóc lớn hơn, nên là anh mím môi để mình không phát ra tiếng khóc, anh làm cơm đút cho bé ăn.
- hh... Ahnie ăn ngoan quá đi
Hai tay anh áp lên cặp má phúng phính của bé, em bé thì cười toe toét hai tay bé cầm lấy hai ngón tay của anh, bé định đưa tay anh vào miệng cắn anh liền rụt tay ra xoa xoa lên đầu bé rồi đi dọn dẹp.
- Anhie đợi papa một xíu papa dọn dẹp xong rồi chơi với con nhá.
Em bé vẫn chưa biết nói nên là đáp lại lời của anh là giọng cười thành tiếng của bé, em bé ngồi trên chiếc xe đẩy kéo xe chạy ù ù quanh phòng bếp, làm chiếc xe đụng vô đây vô kia ầm đùng, không chạy được thì bé cũng dùng tay đập lên xe ầm ầm chẳng biết bé có đau tay hay không.
- pa...a
- pa nghe.
Nghe bé kêu anh liền hấp tấp lau tay ngồi xuống nói chuyện với bé.
- a ching ching Anhie aa, Anhie kêu pa hả, pa đây Anhie kêu pa có chuyện gì không.
Em bé cười ra tiếng khi nghe giọng nói của anh, tuy em bé chỉ mới biết ư a nhưng mà em bé nói nhiều lắm, cứ ư a với anh gần 1tiếng mới chịu ngủ, càng lớn càng khó dỗ ngủ anh phải chật vật lắm mới làm cho bé nhắm mắt đi ngủ được.
.
.
.
Tối hắn đi làm về anh liền ôm lấy hắn hôn hắn một cái.
- aa Min về rồi, em bé nhớ Min lắm
- em cũng nhớ bé lắm
Seokmin đang ủ rũ mệt mỏi vì được giao cho quá nhiều công việc, hắn làm xong đến tận 12h mới về đến nhà, cũng may cục năng lượng của hắn vẫn còn đầy năng lượng nên khi ôm hắn 1cái là hắn đã được nạp năng lượng ngay.
- nạp năng lượng cho Min nè, chắc Min mệt rồi để anh đi hăm đồ ăn cho em.
- được anh hôn nên em hết mệt rồi, đợi em tắm xong rồi em làm cho, nếu anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi
- anh sẽ đợi Min ăn cơm.
Anh liền ngồi xuống giường bật trạng thái ngồi đợi hắn, hắn nhìn anh cười rồi chuẩn bị đồ vào tắm, hắn vừa vào phòng tắm đóng cửa lại thì anh liền đứng dậy đi xuống lầu, anh chẳng chịu nghe lời hắn mà đi xuống bếp, anh rót sẵn cho hắn 1ly nước rồi nhấc nồi đồ ăn để lên bếp ga hăm lại cho hắn 5phút sau nồi đã sôi nên anh liền đi lại mở nắp ra, anh lại sơ ý không sử dụng đồ nhắc nồi nên khi chỉ vừa cầm nắp nồi lên anh liền buông ra làm nắp nồi rơi xuống nền nhà một cái beng tiếng vang khắp nhà.
Hắn vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt khi nghe tiếng động lớn như vậy, liền lật đật chạy xuống chỗ phát ra âm thanh.
Thấy anh đứng bất động ở bếp hắn liền đi lại hỏi han anh xem anh có bị gì không.
- có chuyện gì vậy, anh có sao không, em đã bảo là để em làm cho rồi mà.
- anh chỉ muốn phụ Min thôi mà.
- đuợc rồi, được rồi, vậy anh có sao không.
- không sao chỉ là anh có hơi giật mình, nhưng mà tay anh đau.
Anh nói mới để ý, giờ tay anh có nguyên một mảng đỏ, anh bị bỏng rồi, hắn tắt bếp kéo anh ra sofa ngồi rồi đi lấy hộp sơ cứu lại bôi thuốc cho anh, vì thuốc rát quá nó liên tục tấn công vết bỏng của anh làm cho anh đau nước mắt liền chảy thành dòng.
- phù phù xong rồi, em thổi cho hết đau rồi, em bé đừng khóc nữa nha.
- anh không phải em bé đâu, em đừng có làm như vậy chứ.
Seokmin không trả lời nhưng hắn bài ra bộ mặt ngạc nhiên rồi nhìn anh không chớp mắt.
- sao nhìn anh lơm lơm vậy.
- người hồi nãy xưng bé với em là ai, không phải anh à, sao người đó giống anh vậy, thật sự...
- thôi đừng có nói nữa.
- thật sự người nhận là em bé đó không phải anh à, tiếc ghê tưởng đâu nay anh Shua thích làm em bé chứ.
Seokmin chọc cho anh đến mặt đỏ lựng rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng, anh liền đứng dậy một mạch đi lên phòng đóng cửa lại, bị giận rồi, anh bị hắn chọc cho giận đỏ người luôn rồi, bị anh yêu giận hắn liền lẽo đẽo đi theo sau anh lên phòng.
- anh Shua dỗi cũng đáng yêu nữa.
- nghỉ chơi với Min rồi, em mau đi ra ngoài đi.
Anh tức giận đấp mềm phũ đầu kín mít, hắn liền đi lại ôm lấy cục chăn tròn ụm trên giường.
- cóc cóc cóc ai đang ở trong chăn thế.
- cóc cóc cóc không trả lời là sói ăn thịt đấy nhá
- cóc cóc cóc...
- em ồn ào quá, mau đi ăn cơm rồi đi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi.
Hắn liền mỉm cười rồi cúi xuống cắn lấy cái tay đang ló ra của chiếc cừu bên trong chăn, anh liền ngồi bật dậy đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đóng lại, hôm nay anh quyết tâm để hắn ngủ ở ngoài 1mình rồi, anh thật sự giận rồi, nhưng mà hắn chẳng có tí gì gọi là ân hận cả mà hắn còn đắc ý đi xuống bếp ăn cơm, chắc chắn là trong đầu hắn đã có ý gì rồi.
Ăn cơm no nê đánh răng xong xuôi hắn liền đi vào phòng khách, mò mẫn dưới chiếc TV một hồi hắn liền cầm trên tay 1chiếc chìa khóa, vẫn nụ cười đó hắn đi lên phòng mở cửa ra, đi lại giường anh thì đã ngủ từ bao giờ rồi, hắn cũng nằm xuống ôm anh ngủ, thật thì thiếu hơi anh hắn không ngủ được đâu, anh cũng vậy nên là hắn vừa nằm xuống là anh đã ôm hắn nhích người sát lại hắn rồi.
Bây giờ không còn là nụ cười đắc ý nữa, mà là nụ cười ôn nhu hắn hôn lên trán anh vuốt tóc anh gọn lại rồi kéo mềm lên đắp cho cả hai, nãy giờ không để ý vậy mà loay hoay cũng gần 3h sáng rồi.
- đúng là mít ướt mà, anh giận em em không khóc thì thôi sao anh lại khóc.
Hắn lau nước mắt của anh còn đọng lại trên má, rồi hôn lên mi mắt anh.
- Soo iu của em ngủ ngon.
Hắn thì thầm vào tai anh rồi cũng nhắm mắt lại cùng anh đi vào giấc mộng đẹp.
________________________________________________________
Lại thêm 1đứa con ra đời 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top