ngoại chuyện


______________________________________________

- không được hôm nay chú Seok phải ở nhà với con.

- Seunghyeon buông chú ra để chú đi làm nữa.

Sáng sớm hai chú cháu đã phải dằn co vì một người muốn đi làm một người thì muốn người kia ở nhà, nói chứ bé không phải quậy đâu mà bé kêu chú Seok ở nhà là vì hôm nay chú nhỏ Jisoo của nhóc đang bệnh rồi, bé nhỏ biết ga lăng kêu chú Seok không được đi phải ở nhà chăm chú Jisoo mới được.

- chú phải đi làm mới có tiền nuôi chú nhỏ của con chứ, nên là Seunghyeon ở nhà chăm chú nhỏ giúp chú lớn đi làm kiếm tiền nha.

Seokmin xoa đầu nhóc rồi đi làm, hôm nay nhóc được nghỉ nên hai ba đã chở nhóc quá nhà nhờ bà chăm giúp, còn Daeun thì vẫn phải đi học, chú Seok tin cậy nên mới nhờ đến nhóc như vậy thì phải làm sao cho chú Seok không thất vọng mới được.

Nhóc đi lên mở cửa phòng, thấy Jisoo vẫn còn ngủ nhóc lén đi lại gần anh áp trán mình lên trán anh để đo nhiệt độ.

- a sao nóng thế này.

Cảm nhận được độ nóng trên trán anh nhóc liền bật người dậy chạy nhanh xuống dưới nhà.

- bà ơi chú nhỏ bị phỏng rồi, người chú nhỏ nóng hổi luôn

- bà biết rồi, bà đang lên đây.

Bà bưng một thao nước ấm cùng chiếc khăn máng trên vành thao đi lên phòng, bà nhún khăn vào nước ấm vắt cho không còn đọng nước rồi đắp lên trán anh, anh sốc mặt mày đỏ ửng hết cả lên đây cũng không phải lần đầu anh sốt đến đi không nổi như này nên bà cũng không cuống cuồng lên là mấy.

- chú nhỏ có sao không vậy bà.

- không sao đâu con, nay mai chú nhỏ con sẽ hết thôi mà, chú nhỏ con như này cũng giống như lúc con sốt vậy đó.

- vậy ạ, con nhìn thấy chú nhỏ mệt mỏi quá luôn kìa bà.

- đúng rồi bệnh này mệt mỏi lắm nên là hai bà cháu mình đi ra ngoài để chú nhỏ nghỉ ngơi nha.

- dạ.

Hai bà cháu cũng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Jisoo đang ngủ không nên làm phiền vì lúc anh thức dậy sẽ rất khó chăm, anh thức là cứ sụt sịt kiếm người này người kia nhìn thương lắm luôn.
.
.
.

Trưa Seokmin về nhà vì hôm nay anh ở nhà nên hắn cũng chẳng thèm ăn cơm trên CTY mà chạy thẳng về nhà, vừa bước vào nhà là Seunghyeon gấp gáp chạy lại kéo tay Seokmin đi nhanh lên phòng rồi.

- chú nhỏ đang kiếm chú nãy giờ đó.

- sooie nãy giờ cứ sụt sịt tìm con mãi, mẹ có nói xíu nữa con về thằng bé mới chịu nín đó.

- dạ để con vào với anh ấy.

Seokmin mở cửa bước vào, hai bà cháu không vào vì vào 2,3 người làm ồn lại làm Jisoo khó chịu.

- nhớ chồng chịu không nổi hửm

Jisoo đang nằm đắp chăn mũi vẫn cứ sụt sịt mãi, khi nghe được giọng của hắn anh mới giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa, anh nhìn hắn một lúc chẳng có động tĩnh gì cứ tưởng là anh đang giận hắn, nào ngờ tự nhiên nước mắt anh không kìm chế được mà khóc nấc lên làm cho hắn một phen giật mình chạy lại vỗ về anh.

- sao lại khóc rồi, em về rồi đây mà.

Được chồng yêu an ủi như nước tràn bờ đê anh khóc càng uất ức hơn.

- anh khó chịu, không thấy Seokmin càng thêm khó chịu.

- tình yêu của em không khóc nữa, chiều nay em sẽ ở nhà với anh, ngoan nín em thương.

Hắn dùng tay vuốt ve lưng anh rồi hôn lên tóc anh, lấy khăn giấy để trên bàn lau đi nước mắt cho anh, nếu không đóng van lại chắc anh khóc đến chiều luôn cho coi.

Thường ngày thì đanh đá cãi chồng thôi rồi, nhưng mà đến lúc bệnh thì đeo chồng như sam vậy đó, cưng thế này thì làm sao Seokmin chịu nổi.

- sáng giờ anh đã ăn gì chưa.

- mẹ cho anh ăn cháo với uống thuốc rồi.

- mẹ có cho kẹo không.

- dạ có, nhưng thuốc vẫn còn đắng

Anh cúi đầu dùng tay cứ sờ sờ lên cuống họng, chắc vị đắng của thuốc vẫn còn đọng lại ở nơi đó.

- tình yêu ráng chịu nha, thuốc đắng anh mới mau hết bệnh được

- anh biết rồi.

Uống thuốc xong đến lúc thuốc ngấm thì anh liền buồn ngủ dựa vào người hắn, hắn thì chẳng cần tắm rửa thay quần áo mà nằm đó vỗ về ôm anh ngủ, sáng giờ có lẽ anh thiếu hơi của hắn nên bây giờ anh nằm ôm hắn cứng ngắc không chịu buông, Seokmin cười bất lực với cái cách dính người lúc bệnh này của anh, nhưng mà anh dính chồng anh chứ có dính ai đâu mà nói.
.
.
.

- Seokmin đâu rồi, sao không về cùng con.

- dạ em ấy chắc tầm 6h sẽ về đó mẹ, hôm nay con được về sớm.

Biết thường giờ này anh với hắn sẽ về nên là bà đang chuẩn bị đồ ăn để anh với cậu vừa tắm xong là xuống ăn cơm luôn.

- vậy đợi chồng con về rồi ăn luôn.

Còn đồ ăn được dọn sẵn trên bàn bà lấy đồ đậy lại để đó rồi đi lên phòng.

Đúng 6h hắn về, hí hửng từ ngoài cửa chạy lên phòng trên tay còn cầm theo túi gì đó.

- tình yêu ơi em đã về rồi đây.

Hắn mở cửa ra nhìn anh với nụ cười tỏa nắng, nhưng hôm nay hắn lạ lắm chẳng biết có chuyện gì vui mà cứ cười tủm tỉm miết.

- em cho tình yêu cái này nè, tình yêu mau vào tắm rồi mặc cho em xem đi.

- đây là cái gì.

- một bộ đồ ngủ thôi em thấy đẹp nên đã mua cho anh, anh mau vào thay đi.

Thấy anh định mở túi đồ ra xem thì hắn cản lại rồi hối thúc anh phải nhanh đi thay mới được, anh cũng có hơi tò mò nhưng mà Seokmin nói đây chỉ là đồ ngủ thôi cũng không có gì để phải nghi ngờ chồng mình hết nên anh cũng chẳng kiểm mà đi vào phòng tắm để thay.

Nhưng có lẽ anh sẽ thấy hối hận khi tin vào lời của chồng mình, Seokmin bên ngoài chẳng biết hắn nghĩ gì mà miệng cứ cười miết chẳng khác nào thằng dở.

- YAAAAA LEE SEOKMIN, EM MUA CÁI GÌ ĐÂY.

Anh bên trong phòng tấm la lớn ra ngoài làm hắn đang cười cũng phải giật mình.

- tình yêu anh làm gì mà la lớn thế.

- em nghĩ em đang mua cái gì đấy.

Jisoo cầm túi đồ đi ra ném thẳng vào người hắn với khuôn mặt có phần khó chịu.

- thôi mà tình yêu anh mặc cho em xem đi, anh mặc lên sẽ rất xinh đẹp đó.

Hắn nắm lấy tay anh kéo anh lại ngồi lên đùi mình, hôn lên tay anh cưng chiều sau khi kết thúc câu nói.

- nhưng mà nó kì lắm.

- tình yêu không yêu em à, lần đầu tiên em yêu cầu anh vậy mà.

Hắn dùng khuôn mặt uất ức cùng với giọng nói nũng nịu nói với anh, với một người yêu chồng nhiều như anh thì muốn từ chối cũng khó, anh cầm lấy túi đồ thở dài đứng dậy đi và phòng tắm thay ra bộ đồ Seokmin mua cho.

Đứng trong phòng tắm tầm 20 phút cuối cùng anh cũng chịu bước ra ngoài sau nhiều lần hối thúc của hắn, khi nhìn thấy anh hắn liền há hốc mồn mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào anh.

- đừng nhìn nữa.

Người ta biết ngại đó, anh đang khoát trên mình bộ đồ ren lưới trắng làm lộ ra hết những thứ bên trong, mặc như không mặc như thế nhìn vào thật sự rất kích thích, trên đầu anh còn đeo bườm tay mèo màu trắng, thật chất anh chính là một chú mèo trắng xinh ngon nha.

- còn đuôi mèo đâu sao anh không đeo

Đuôi mèo được gắn với sextoy nên anh đã bỏ nó đi không đụng đến, nhìn không thấy đuôi mèo hắn mới lên tiếng hỏi anh, nghe hắn hỏi anh liền cầm chiếc đuôi mèo nãy giờ để sau lưng đưa ra cho hắn xem, đuôi mèo lông xù màu trắng nhìn thôi cũng biết rất hợp với anh.

- đuôi mèo đây em lấy mà dùng, mặc bộ này thôi đã làm anh ngượng lắm rồi.

Anh định quay người để đi thay bộ đồ đó ra thì liền bị hắn bắt lại.

- anh tính đi đâu

- anh thay ra, đã mặc cho em xem rồi em còn muốn gì nữa.

- muốn chịch

- Yaaaa Lee Seokmin hôm nay em dám ăn nói như vậy hả

Anh liền đánh lên vai hắn tỏ vẻ không đồng ý với câu nói của hắn, anh cố vùng vẫy để hắn buông ra nhưng bất thành, thêm bộ đồ mặc như không mặc này nữa thật sự anh đang rất khó chịu khi tiếp xúc toàn bộ cơ thể với bộ quần áo của hắn.

- đám cưới đợt trước vì anh mệt nên em đã tha cho anh rồi, lần này không có dụ đó đâu

Hắn liền bế anh lên đi lại giường, lần này hắn quyết tâm phải ăn sạch anh, làm cho anh lên bờ xuống ruộng luôn mới chịu, người ta bước đầu là sẽ hôn hít còn hắn bước đầu là nới lỏng cho anh, các thao tác rất nhanh ý định của hắn chỉ muốn nhét cái đuôi mèo đó cho anh thôi.

- em gắp đến thế hả

- làm nhanh kết nhanh mà tình yêu.

Hắn cúi xuống hôn lấy môi anh, rút tay ra không báo với anh một tiếng liền cầm chiếc đuôi mèo giả thay thế cho tay của hắn, khi anh cảm nhận được hắn đang làm gì liền mở lớn mắt đẩy hắn ra nhìn hắn.

- um em làm gì vậy.

- biến anh thành một chú mèo hoàng gia

Hắn ngồi dậy đỡ anh ngồi theo, chiếc tai mèo trắng cùng với đuôi trắng thật xinh đẹp, anh như một chú mèo hoàng gia sang trọng đang ngồi trước mặt hắn, nhưng cái hắn chú ý nhất vẫn là bộ đồ ngủ ren đó cùng hai nụ ti của anh, hắn thắc mắc không biết anh cho chăm sóc cho nó không nhưng mà tại sao ti con trai lại có thể hồng hào như vậy.

- mèo con hôm nay ngon quá.

Hắn liếm môi thích thú cúi xuống hôn lấy nụ ti của anh, chồng anh bây giờ chẳng khác gì tên lưu manh, nhưng Seokmin cũng nhịn lâu rồi nên là hôm nay anh sẽ chiều theo hắn vậy.

- um Seokmin đừng cắn a, có phải lần đầu làm đâu mà em cứ mắc anh nhắc vậy hả.

Bức xúc vì bị hắn day cắn đầu ti đến phát đau anh liền lên tiếng nhắc nhở hắn, mà giờ có nói hắn cũng có nghe đâu, mà bộ đồ này tiện thật hắn làm mà chẳng cần cởi gì hết.

Hắn giựt phăng chiếc đuôi bên trong anh ra rồi tự cởi áo quần cho mình, các thao tác rất nhanh có lẽ hắn chịu hết nổi rồi, Jisoo phải cảm thán khi nhìn thấy được cái body của chồng mình, không thấy hắn tập gym hay làm việc gì nặng nhọc vậy mà múi nào vẫn ra múi nấy, bắp thì ăn cả đời không hết, chắc cũng có lén anh đi tập gym chứ gì.

- tình yêu ơi em vào đây

May là hắn vẫn còn tình người, cho vào vẫn báo trước anh một tiếng, nhưng mà báo cho biết vậy thôi chứ nó vẫn đau gần chết.

- AA cho vào...từ từ thôi chứ.

Tay anh bấu chặt lấy tay hắn đang đặc ở eo mình nhăn mặt nói, lần nào vô cũng lúc cán chẳng nhẹ nhàng từ tốn như người ta gì hết, đồ chồng lưu manh.

Chưa đợi anh thích nghi thì đã động.

- từ từ thôi aa...um anh vừa mới hết bệnh mà...mm.

- em bật công tắc rồi, tiếc quá công tắc này không có mức độ.

Hắn vẫn giữ tốc độ đó ra vào bên trong anh, cúi xuống ôm lấy đầu anh ghì chặt để không cho anh nảy theo mỗi cú thúc của hắn, cũng vì sợ hắn làm mạnh quá đầu anh lại bị đập vào đầu giường.

- Seokmin bỏ ra đau em...

Anh khóc xướt mướt một phần vì hắn ôm quá chật một phần vì bị đâm quá mạnh và đau, mạnh nhưng mà sướng giờ đến cách xưng hô cũng bị loạn hết lên.

Nghe anh nói vậy hắn cũng buông anh ra thay vào đó hắn cho anh ngồi hẳn lên người mình.

- anh nhún đi, anh tự làm sẽ biết chừng mực mà không đau

Hắn nói cũng đúng, nhưng với người da mặt mỏng như anh làm như vậy thật sự rất ngại, nhưng mà để im như vậy cũng khó chịu lắm.

- anh không làm được.

Anh ôm lấy hắn dùng giọng mũi để nói, vậy là chết Seokmin rồi, cưng đâu cho hết.

- vợ ơi sao anh dễ thương quá vậy hả.

Hắn ôm lấy anh đáp lại sự dễ thương đó của anh là mỗi cú thúc đánh thẳng đến đại não của hắn, làm với tư thế này hắn lại còn nhấp mạnh như thế chắc lâu ngày có nước mà lủng cả ruột.

- nhẹ hhm...nhẹ thôi mà, hức...anh đau

Giờ mới để ý là cây hàng của hắn đang in rõ lên trên bụng anh luôn rồi, mèo hoàng gia đang mè nheo với hắn vì bị hắn ăn hiếp, nhưng mà anh đâu biết làm vậy hắn lại càng muốn ăn hiếp anh hơn.

Lee Seokmin hôm nay xin phép ăn hiếp bé mèo hoàng gia này một ngày.

- tình yêu của em ơi, anh muốn có baby không.

- m-muốn, anh rất thích em bé.

Anh mệt mỏi gục đầu vào hỗm cổ hắn thỏ thẻ nói cho hắn nghe, hắn liền quay qua cắn lên má anh một cái vì quá là cưng rồi, bây giờ hắn có làm gì anh cũng chẳng còn sức mà phản kháng nữa rồi, cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hành anh thêm tận một tiếng sau mới chịu chốt khoan bắn vào sâu bên trong anh, lần chốt này là chắc chắn dính trưởng không dính Lee Seokmin ăn mèo tiếp.

Tắm rửa cho anh, mặc cho anh mỗi cái áo thun rộng rồi đặc anh lên giường đắp mền lại cho anh, mèo con ngủ say rồi nên giờ hắn làm gì cũng không biết đâu, hắn cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà cười thành tiếng.

"Thông báo"

- đã hoàn thành nhiệm vụ, ăn rất ngon lành.

" Tao đã nói mày rồi có dùng cách của t là thành công 100%"

- đội ơn mày, bạn thân của tao.

Tắt điện thoại miệng hắn vẫn không ngừng cười đến khi mèo cựa mình hắn mới chịu nằm xuống ôm mèo ngủ, hít hà mèo thêm mấy cái nữa mới có thể ngủ ngon, hôn tóc đâu chịu thấy môi bé còn ngon quá nên cúi xuống lụm thêm cái nữa, hắn đã mãn nguyện rồi nên là ôm anh vào lòng rồi đi ngủ luôn, hai vợ chồng này lo làm mà chiều giờ chẳng thèm ăn cơm, ăn nhau chắc cũng đỡ đói rồi.
.
.
.
Như đã nói "không dính Lee Seokmin ăn mèo tiếp" sau 3 đợt hành mèo đi không nổi thì hắn đã nhận được tin vui, đợt chốt lần ba này anh đã dính rồi, hắn cầm lấy que thử thai hai vạch trên tay mà run rẩy không nói nên lời.

- Seokmin ơi anh có rồi, chúng ta có con rồi, anh vui quá.

Jisoo vui đến phát khóc ôm lấy Seokmin.

- e-em cũng vui lắm tình yêu ơi, phải báo cho mọi người mới được.

Hắn vừa ẵm anh vừa đi lại ghế ngồi xuống, đặc anh ngồi lên đùi mình rồi cầm điện thoại lên điện thông báo cho từng người một, ai nghe được tin anh có thai cũng vui như trúng vé số độc đắc vậy.
.
.
.

Được vậy hắn còn cưng chiều anh hơn trước, hở xíu là tình yêu ơi tình yêu à, thường hắn đã nói nhiều rồi bây giờ còn nói nhiều hơn, anh nghe mà khó chịu.

- em bớt nói lại đi

- tình yêu ơi anh sao thế, khó chịu ở đâu sao

- đúng anh đang khó chịu, nên em bớt nói lại giùm anh

Jisoo lườm liếc em chồng nói nhiều không biết điểm dừng của mình một phát làm hắn rén ngang.

- bé con không được làm tình yêu của ba lớn khó chịu, con làm vậy là ba nhỏ liếc ba quài chừng nữa con sinh ra sẽ bị lé đó biết không.

Hắn thì thầm với chiếc em bé đã ở trong bụng anh 6 tháng bụng anh đã khá to rồi, không biết hắn nói bé con có nghe có sợ không nữa, mà giờ anh thấy bất lực vì cách nói của hắn rồi, ừm nó khá là hài.

- tình yêu cũng không được lườm em với nhăn mặt nữa, sẽ xấu đó.

Hắn áp hai tai lên chiếc má bánh bao của anh ôn nhu nói, nói xong rồi hôn lên môi anh một cái giúp anh bớt khó chịu mà mỉm cười, không biết vì bé con nghe lời hắn hay vì hắn vỗ về mà giờ anh chẳng còn thấy 1 xíu khó chịu nào hết, chắc vì cả hai.
.
.
.

Sau 9th 10n cũng đến ngày anh hạ sinh, lần đầu đưa vợ đi đẻ nên hắn có hơi quýnh quáng, không có bà bên cạnh chắc hắn sắp thành người điên đến nơi.

Anh vào phòng sinh được gần 1tiếng đồng hồ hắn ở bên ngoài đi tới đi lui ngồi xuống ghế không quá một phút lại đứng dậy đi tiếp, cho đến khi thấy cửa mở ra hắn mới vui vẻ chạy lại hỏi bác sĩ.

- vợ với con tôi sao rồi bác sĩ.

- chúc mừng cậu là một bé gái, cả hai điều rất khỏe mạnh có điều vợ cậu sinh lần đầu nên hơi khó nên có hơi mất sức.

- cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

Vệ sinh cho bé con cùng anh xong liền đưa anh về phòng hồi sức, lúc này hắn mới được vào thăm.

- tình yêu ơi là con gái đó, một bé gái xinh đẹp giống như anh vậy.

Vì còn khá mệt nên bây giờ anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nằm nghe hắn nói mà mỉm cười hạnh phúc, nhìn hắn nói chuyện với em bé ra đời chưa được 3tiếng mà vui vẻ không nguôi.

- tình yêu của em, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã sinh ra cho em một thiên thần nhỏ.

- anh cũng rất vui vì có em bên cạnh.

Một kết đẹp cho một cuộc tình là một gia đình yên ấm 3 người, có thể hơn nhưng không thể bớt.

____________________________________

End

Mianhae vì sự chậm trễ này của au.

Kết có hơi lạt :'(











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top