21


_________________________________

Hôm nay hắn được nghỉ ở nhà vì hắn phát sốt vào đêm hôm qua đến sáng vẫn chưa thấy bớt nên là được nghỉ ở nhà.

- em cũng muốn đi làm với anh

Sáng sớm khi thấy anh chuẩn bị đi làm hắn liền dỡ chứng nhõng nhẽo đòi đi làm chung với anh, một mực là đòi đưa anh đi làm cho bằng được vì hắn sợ anh lại bị bắt cóc như trước, nhưng mà giờ hắn có đi theo thì cũng giúp được gì cho anh khi với bộ dạng mệt mỏi đến đứng cũng không vững, hắn sốt cao lắm đo lên đến 40° anh chạm vào thôi là nóng muốn bỏng luôn, vậy mà hắn nào có chịu đi bệnh viện, miệng cứ nói Jisoo đi đâu là hắn đi theo đó, mà giờ hắn giảm sốt rồi nên không cần vào viện, nếu không bớt bệnh chắc là anh cũng phải vào viện cùng với hắn rồi.

- ở nhà đi, đi còn không nổi mà đòi làm cái gì.

Anh định đứng dậy xách cặp đi làm thì bị hắn nắm tay lại.

- ai đời lại để vợ đi làm còn chồng thì nằm ở nhà bao giờ.

Câu nói của hắn làm anh đứng chân một hồi mới lên tiếng.

- ăn nói kểu gì đấy, vợ chồng gì ở đây, buông ra anh phải đi làm rồi.

Anh chau mày rụt tay lại rồi đi nhanh ra ngoài, nhìn thôi cũng biết anh đang ngại vì hắn thấy được hai tai anh đã đỏ chót luôn rồi, đã khoái muốn chết mà còn bài đặc khó chịu.
.
.
.

- ba ơi khăn của Daeun đâu rồi ạ.

Cô bé Daeun đi từ trong phòng tắm ra trên mặt vẫn còn lắm tắm những giọt nước thi nhau chảy xuống ướt một mảng áo nhỏ của bé.

- chắc là Seunghyeon lấy của con rồi chứ gì, con đi hỏi anh xem.

Hắn nằm trên giường bấm điện thoại lười biếng trả lời câu hỏi của bé, bây giờ hắn hết nóng rồi nên là đang cầm điện thoại để nhắn tin cho anh, dù biết anh đang làm không thể trả lời tin nhắn của hắn được vậy mà hắn vẫn kiên trì nhắn tin cho anh mà thờ ơ với câu hỏi của bé.

Daeum cô con gái của ả và một người con trai khác đến nay đã được 7 tuổi rồi, mọi người biết bé không phải là con hắn từ lúc bé mới hai tuổi rưỡi thôi, lúc đó là do bé quậy quá té từ trên ghế té xuống không may làm rách một đường ngay bắp đùi, cũng do cô sơ ý để bé một mình ngồi trên ghế nên bé mới bị té vào cạnh bàn, vì cạnh bàn thủy tinh và da bé thì mỏng nên chạy máu rất nhiều, vì bé còn nhỏ bé không được cầm máu kịp thời nên dẫn đến mất máu phải tìm nhóm máu thích hợp để chuyền cho bé, lúc đó cô biết vậy thì rất hoản sợ mà giờ có sợ thì cũng đã rồi, mà lúc đó kểu hắn cũng không quan tâm đến chuyện này đâu tại hắn biết đó không phải con hắn từ đầu rồi chỉ là thấy cô tội nghiệp nên mới để cô ở lại thôi.

Nhan sắc của bé cũng không khác gì với Yueun là mấy, có lần hắn định cho bé vào cô nhi viện nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng rất tội nghiệp bé, hắn không đành lòng làm vậy nên bé được sống trong nhà từ nhỏ đến bây giờ được bà và hắn dạy dỗ lớn theo theo chiều hướng rất tốt, và bé còn được hắn cho gọi hắn là ba, bé rất ngoan ngoãn nghe lời người lớn, nhà có hai đứa con nít chênh nhau có mấy tháng mà vậy mà một mình bà chăm khỏe re, tại hai đứa bé không có quậy phá như những đứa trẻ khác và rất nghe lời bà, Daeun với Seunghyeon bằng tuổi nhưng nhìn cách cư xử của bé chẳng khác gì một người chị lớn hơn Seunghyeon vài tuổi hết, có gì ngon là bé nhường cho anh hết được cái anh bé cũng biết thương em thấy em nhường mình đồ ăn còn nhóc có đồ chơi cũng sẽ nhường cho em đi đâu mua đồ với hay ba cũng kêu hay ba mua cho Daeun với, có lúc bé còn thay bà chăm anh Seunghyeon lúc bệnh nữa, chỉ cần bà nhờ đi lấy đồ là hai đứa điều răm rắp nghe theo, giỏi cực kỳ.

Cô bé từ nhỏ đến lớn chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi cái ôm ấm áp từ mẹ, những đứa bé thiệt thòi thường lại rất hiểu chuyện, dù không gặp mặt mẹ bé lần nào nhưng bé cũng không hề hỏi hắn về mẹ của mình, lâu lâu bé lại nói với hắn "chỉ cần ba thương con là con hạnh phúc lắm rồi" nói xong là sẽ hôn lên má hắn một cái, dù biết bé không phải con ruột của mình nhưng khi hắn nghe bé nói vậy trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bé đi lại gần hắn hôn lên má hắn một cái nói cảm ơn ba rồi đi ra ngoài, bé nhìn thấy Seunghyeon đang ngồi trên sofa xem TV liền đi lại hỏi nhóc.

- anh có lấy khăn của em không?

- không có...anh đâu có thấy khăn của em ở đâu đâu

- không có sao em thấy mắt anh như là sợ bị người khác phát hiện ra chuyện xấu mình vừa làm vậy.

Daeun nhìn thấy nhóc mắt cứ láo liên láo liên liền dùng ánh mắt nghi ngờ tiến lại gần nhóc hơn nhìn thẳng vào mắt của nhóc, nhóc nhìn vào ánh mắt của Daeun làm nhóc có hơi sợ liền mếu khóc.

- bà ơi em Daeun đáng sợ quá.

Nhóc làm không lại Daeun liền dùng cách mách bà, bà với hắn đang trên phòng nghe tiếng Seunghyeon khóc liền cùng lúc chạy ra xem tình hình.

- có chuyện gì vậy, Daeun con làm gì mà anh khóc dữ vậy

Bà thấy nhóc khóc thì đi lại ẵm nhóc cho ngồi vào lòng bà dỗ dỗ cho nhóc nín khóc, lau nước mắt cho nhóc rồi quay qua hỏi Daeun lý do tại sao nhóc lại khóc.

- tại anh Seunghyeon lấy khăn của con, anh ấy không chịu trả cho con.

- con lấy khăn của em hử?

Bà nhẹ nhàng quay qua nói với nhóc, thấy nhóc chỉ rụt rè gật đầu bà liền nói tiếp.

- sao con lại lấy khăn của em, mau trả lại cho em đi

- tại khăn của Daeun có hình con thỏ, mà ba nhỏ là thỏ mà nên khăn đó là của ba nhỏ mới đúng.

Khi bà với hắn nghe được lý do nhóc nói liền bật cười thành tiếng còn Daeun thì bị câu nói của nhóc làm cho đứng hình, đây chắc có lẽ là lý do chỉ có mỗi nhóc mới nghĩ ra được thôi.

- ba mau về phòng nằm nghỉ đi ba đang bệnh mà.

Nãy giờ không để ý khi bé quay ra sau nhìn thấy hắn đứng sau lưng mình thì liền đứng dậy đẩy hắn đi lại lên phòng vừa nói.

- ba khỏe rồi không cần nghĩ ngơi nữa đâu.

- không được...anh Seunghyeon mau lấy khăn trả cho em đi, để em còn chườm trán cho ba nữa.

Bé một mực đẩy hắn đi lại lên phòng còn không quên quay lại hối thúc nhóc mau đi lấy khăn trả lại cho mình.

- con đi lấy khăn trả cho em đi, để bà đi nấu nước ấm.

'con bé mới có 7 tuổi mà đã biết chăm sóc cho ba nó như vậy rồi, thật ngoan và hiểu chuyện'

- nhưng khăn đó là của ba nhỏ mà.

- khăn của ba nhỏ con đang ở trong phòng, còn khăn con lấy là của em Daeun con mau lấy trả cho em đi.

- dạ~~

Nhóc buồn bã đứng dậy đi về phòng lấy khăn trả cho Daeun, bà nhìn theo nhóc cười mỉm, cháu bà đứa nào cũng ngoan với dễ thương hết sức.

- ba phải nằm nghỉ ngơi vì bây giờ ba đang là người bệnh.

Daeun nắm tay hắn đi tới giường thì buông ra, bé còn đỡ hắn nằm xuống giường chu đáo tỉ mỉ chăm sóc hắn, khi Seunghyeon với bà đem khăn và nước ấm lên bé liền dành làm với bà, bé lấy khăn nhún vào nước ấm rồi vắt hết nước đắp lên trán hắn, bé học được điều này là vì đợt trước bác Jeonghan của bé bị ốm và bé đã nhìn thấy bà chăm sóc anh như vậy nên bé học theo bà.

- Daeun của bà đã lớn rồi, còn biết chăm sóc cho ba khi bệnh nữa.

Bà xoa đầu vuốt tóc may bé ra sau tai khen ngợi bé, được bà khen bé liền quay ra sau nhìn bà cười híp mắt, con nít mà đứa nào chẳng thích được khen.
.
.
.

Chiều anh về bước vào phòng thì thấy hắn vẫn còn nằm ngủ trên giường Daeun thì đang nằm ngủ trên tay hắn, anh để cặp lên bàn đi lại giường ngồi xuống cạnh hắn, lấy tay sờ lên trán hắn cảm nhận thì thấy hết nóng rồi, định rụt tay lại để đứng dậy đi tắm thì bị hắn chụp lại, tay hắn nhanh chóng chụp tay anh lại làm anh giật mình, hắn cũng hay quá ấy chứ canh thức ngay lúc anh về luôn.

- buông tay ra để anh còn đi tắm.

- khoang đã, ở đây với em xíu đi, em nhớ anh quá chừng.

Tay kia đang gối đầu cho bé hắn liền nhẹ nhàng đỡ đầu bé lên rút tay ra thay vào đó bằng một cái gối, rồi dùng hai tay kéo anh nằm xuống cạnh mình, ôm anh vào lòng không ngừng hít hà mùi hương trên người anh.

- nhớ anh muốn chết.

Bị hắn bất ngờ ôm như vậy anh cũng không phản kháng mà nằm im trong vòng tay của hắn.

- biết rồi biết rồi, giờ để anh đi tắm đã ngồi làm nguyên ngày người cũng có mùi rồi

- mùi gì, có nghe mùi gì đâu, người anh thơm gần chết.

Yêu rồi giờ có mùi cỡ nào cũng ngửi được, mà cái này là anh thơm thật, đấy là mùi cơ thể của anh luôn rồi anh không cần phải xịt nước hoa cơ thể anh vẫn có mùi thơm, bởi vậy hở xíu là hắn lại ôm anh rồi hôn hít đủ thứ.

- nhưng anh muốn tắm.

Nghe anh nói xong hắn đột nhiên buông tay anh ra rồi ngồi dậy nói.

- thôi được rồi, giờ em cũng muốn tắm anh tắm cho em đi.

- sao lại kêu anh, em tự tắm được mà.

- không phải em đang bệnh sao, em tắm không nổi anh tắm cho em đi.

- không được, em không chịu đi tắm trước thì thôi anh đi tắm đây.

Anh đứng dậy dùng hết tốc lực để chạy vào phòng tắm khóa cửa lại, vì anh sợ Seokmin chạy theo anh vào phòng tắm lúc đó lại có thể sảy ra chuyện không hay với anh, thiệt thì hắn có ý định chạy theo anh đó nhưng mà lần này anh chạy nhanh quá hắn đuổi theo không kịp thôi, chứ không thôi là hắn đã đứng trong phòng tắm cùng anh rồi.

- hôm nay anh chạy nhanh quá nhỡ.

Buông câu trêu chọc anh xong thì hắn cười mỉm quay lại giường ngồi đợi anh tắm xong.

Ngồi gần nửa tiếng còn chưa thấy anh ra hắn đứng dậy đi lại gõ cửa phòng tắm nói vọng vào.

- anh ngủ ở trỏng luôn rồi à tận 45p mà còn chưa ra nữa.

Hắn nói vậy mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì hắn liền có hơi lo lắng sợ anh lại sảy ra chuyện gì ở bên trong, hắn liền miệng gọi tên anh.

- anh không sao, chỉ là...

Anh khi nghe được giọng hắn trở nên quýnh quáng liền lên tiếng nói để cho hắn không lo lắng nữa, nhưng mà anh nói nhỏ xíu kểu rụt rè không dám nói vậy đó.

- chỉ là sao, nói em nghe

- chỉ là lúc nãy anh chạy vào đây mà quên mang quần áo vào.

- aha thì ra là vậy, sao không nhờ em lấy giùm mà lại im re nãy giờ luôn vậy...hay là anh sợ em sẽ làm gì anh à.

- chứ còn gì nữa, em gian manh lắm nên anh không tin tưởng em được.

Cứ tưởng là có chuyện gì ai ngờ khi nãy vì muốn trốn tránh hắn mà anh chạy nhanh vào phòng tắm nên quên mang đồ vào thay, giờ thì sợ không dám ra ngoài, sợ mở hé cửa hắn xong vào thì anh lại toi, bởi vậy nên anh mới không dám lên tiếng nhờ hắn, anh định lấy lại đồ đã thay ra rồi mặc lại để đi ra ngoài lấy đồ rồi vào tắm lại lần nữa, mà chưa kịp làm gì hắn đã đập của ầm ầm làm cho anh phải bỏ bộ đồ lại vào sọt.

- em lấy đồ cho anh rồi nè, anh mở cửa lấy đồ đi đừng có sợ, em hứa sẽ không làm gì anh đâu.

Nói thật thì những lời hứa ngay lúc này của hắn chẳng có tác dụng gì hết, hứa bằng miệng vậy đó còn muốn làm thì đâu ai cản được, thấy anh vẫn do dự không chịu mở cửa hắn liền để đồ lên kệ kế cửa phòng tắm rồi đi ra xa.

- em đứng xa rồi này anh mau lấy đồ mặc vào đi không thôi là cảm lạnh đó.

Cửa phòng tắm làm bằng kính loại nhìn bên ngoài biết là có người nhưng chỉ thấy mỗi một màu đen đang duy chuyển thôi, khi anh nhìn qua cửa thấy bóng đen của hắn đã đứng xa liền đi lại mở cửa ra nhanh tay hốt đống quần áo rồi nhanh tay đóng cửa lại.

Anh đã dùng hết can đảm để mở cửa ra rồi đó, lúc mở hi hí nhìn thấy hắn đang thủ tư thế anh liền sợ giật mình đóng cửa lại lần nữa, đứng ngẫm nghĩ tính toán một hồi anh mới có can đảm mở cửa ra để lấy đồ, cũng may hắn chỉ thủ thế để đùa anh thôi chứ không có ý định làm gì anh hết.

Anh thỏ phào nhẹ nhõm khi đã lấy được đồ, nhưng mà tới khi anh nhìn kỹ lại thì chỉ có mỗi cái áo của hắn cùng với chiếc quần nhỏ của anh thôi, hắn thật sự lưu manh quá đi mà, lấy áo cho anh mà không thèm lấy thêm cho anh một chiếc quần cụt nữa, nhìn thôi cũng biết là có ý đồ, mà có đỡ hơn không.

Anh bên trong đang đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi ra ngoài không, còn hắn ở ngoài thì khuôn miệng cứ luôn nở nụ cười gian manh, giống như con sói đang chực chờ con mồi rơi vào bẫy vậy, nói gì thì nói hiện tại trong phòng vẫn còn có con nít chắc hắn cũng không dám làm gì quá đáng đâu.

Cuối cùng anh cũng quyết định đi ra với trên người một cái áo đủ che đi phần cần che, vì là áo của hắn nên có hơi dài hơn áo của anh, anh mặc vào thì cũng dài đến bắp đùi, đi ra anh liền đi lại tủ để lấy quần mặc vào, vậy mà hắn không cho hắn ôm anh lại kéo anh ra xa khỏi cái tủ quần áo.

- mặc như vậy ngủ cho mát.

- buông anh ra, anh muốn nóng không thích mát.

Anh dùng hết sức nếu lấy tay nắm cửa tủ, kéo co với hắn làm cho cái tủ như muốn ngã xuống luôn, nhưng cái tủ quần áo này to lắm nên không ngã được đâu.

- buông ra, buông anh ra.

- khi nào anh buông cửa tủ ra thì em buông anh ra.

- hai người đang làm gì vậy ạ.

Cả hai lo trêu chọc nhau nên quên mất Daeun vẫn còn đang nằm ngủ trên giường, bé nghe được giọng nói của hai người nên thức giấc, hai người không biết bé đã thức từ lúc nào nên khi nghe được tiếng của bé cả hai liền ngớ người quay lại thì bé ngồi trên giường nhìn hai người đang ôm nhau, lông mày bé có hơi nheo lại.

- buông ra đi, Daeun đang nhìn kìa.

- ba đang làm gì đấy, ba lại ăn hiếp daddy của con đấy à.

Cô bé đứng dậy đi lại gỡ tay hắn ra khỏi eo của anh.

- khoang đã, con đang về phe của daddy mà bỏ ba sao.

- tại ba ăn hiếp daddy mà.

- đúng rồi đó con, ba Seokmin ăn hiếp daddy đó.

Được bé bảo vệ anh kêu ngạo nhìn hắn nói, Daeun luôn là người giải vây cho anh mọi lúc anh bị Seokmin bắt, chỉ cần bé lên tiếng là hắn sẽ nghe theo ngay kểu chỉ chọc cho bé vui chứ không phải dạy hư bé đâu.

- ba lúc nào cũng ăn hiếp daddy, con sẽ đi mét bà.

- ba có làm gì đâu, con với daddy ăn hiếp ba à

Càng lớn cái nết nhõng nhẽo càng nhiều, hở xíu là dỡ giọng nhõng nhẽo lên, được cái ai cũng thích nghe giọng nhõng nhẽo của hắn hết tại vì nó hài quá ấy, chỉ cần nghe thôi là đã có được một trận cười hả hê rồi.

- được rồi, ba sẽ không ăn hiếp daddy nữa, vậy bây giờ Daeun để ba bế daddy xuống ăn cơm thay lời xin lỗi nha.

- dạ vậy thì được ạ.

Đúng là Seokmin cơ hội, nghĩ con nít không biết gì chỉ cần người lớn nói đúng là sẽ vâng dạ chứ không cần biết điều đó có cần thiết hay không, được bé đồng ý hắn liền đi lại định bế anh lên thì bị anh đẩy ra.

- Daeun à daddy không cần bế daddy tự đi được mà, giờ chúng ta đi xuống ăn cơm thôi.

- Daeun à, daddy không chấp nhận lời xin lỗi của ba rồi.

Bé nhìn qua thấy sắc mặt hắn chù ụ.

- daddy ba là muốn xin lỗi daddy mà, sao daddy không đồng ý vậy.

- daddy tha lỗi cho ba Seokmin rồi giờ daddy không còn giận nữa.

- vậy daddy để cho ba bế đi ạ, ba thật lòng muốn xin lỗi daddy mà, nhìn ba buồn quá trời luôn.

Hắn đang mỉm cười nhìn anh khi thấy bé quay mặt về hướng mình thì sắc mặt hắn liền thay đổi sang buồn thiu, bé nào biết là bé đang tiếp tay cho giặc đâu.

Mà cũng chỉ bế xuống ăn cơm thôi cũng không có gì phải ngại thế là anh đã đồng ý cho hắn bế xuống lầu sau bao nhiêu lần anh được Daeun thuyết phục, hắn chắn chắc sẽ mang ơn bé rất nhiều.

____________________

Lần này tui off lâu là tại sắp thi rồi á:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top