20
Lỡ hứa rồi thì đúng hẹn lại lên thôi ;)
________________________
Ả với tụi nó nhìn ra cửa thì thấy Mingyu với Seokmin đứng ngay cửa thở hổn hển quần áo còn dính cả máu.
- ô chào người quen.
Ả nhìn thấy Seokmin liền hớn hở vẫy tay chào hắn, hắn khi nhìn thấy được người bắt cóc anh chính là người yêu cũ của mình liền có hơi bất ngờ, 10 năm không gặp bây giờ gặp lại nhau thì đã trở thành kẻ thù, chẳng biết lý do gì mà ả lại bắt cóc anh dù sao thì ả cũng lặng tâm đến tận 10 năm, cứ nghĩ là gặp nhau ngoài đường chưa chắc sẽ nhận ra nhau vậy mà bây giờ ả còn biết rõ ai là người quản trọng đối với hắn mà tìm đến người đó mà làm hại, bây giờ hắn mới để ý những tên da đen đang chụm lại một chỗ, hắn dời sự chú ý qua những tên đang ở trần nhìn kỹ thì hắn thấy được một cặp chân thon dài trắng nõn khỏi cần nghĩ thì hắn cũng biết người nằm đó là ai rồ.
- CON MẸ CHÚNG MÀY, TỤI MÀY ĐANG LÀM GÌ ANH ẤY VẬY HẢ.
Nhìn được cảnh tượng đó, hắn liền nổi giận trán hắn nổi đầy gân xanh nói lớn xông vào đánh nhau với tui nó, Mingyu định lao vào giúp hắn nhưng lại bị ả cản lại, Mingyu solo với ả còn Seokmin thì căn 5 thằng cao to đen hôi đó.
Cứ tưởng là con gái sẽ dễ xơi ai mà ngờ Mingyu bị ả đá vào mặt một cái đau điếng chảy cả máu.
- đánh hay lắm.
- đồ con nít ranh, với mấy chiêu võ cùi như vậy mà cũng dám đánh với tao.
Mingyu mới đầu vô bị ả đấm hai cú vào bụng với một cú đá ngay mặt làm cho hắn hơi say xẩm mặt mày, ả thấy Mingyu như vậy thì cười đắc thắng buông lời nhục mạ hắn.
- quá háo thắng rồi, đây chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Nói xong hắn liền chạy nhanh lại đánh ả tới tấp làm ả không kịp đỡ, một đấm vào bụng một đá vào gối làm chân ả đau liền khụy xuống, kìm hai tay ả lại Mingyu liền dùng giọng thách thức nói cho ả nghe.
- cuộc đời, không nói trước được điều gì đâu.
Mingyu thúc gối vào bụng ả một cái làm cho ả ngất xỉu rồi quăng ả qua một bên.
Bên Seokmin, hắn rất giỏi võ nhưng đấu với 5 thằng lực lưỡng như vậy hắn đấu một lúc lâu thì cũng phải yếu thế, đến khi hắn bị đánh bầm dập như muốn gục ngã thì hắn nhìn thấy anh đang trong tình trạng loã thể nằm trên nền đất lạnh, nghĩ lại khi nãy hắn nhìn thấy cảnh tượng những tên này làm với anh hắn lại như có được thêm sức mạnh, sự tức giận giúp hắn có thêm sức mạnh, lý trí hắn không cho hắn gục ngã trước mặt anh, một tên đang cúi xuống đánh hắn thì bị hắn dùng hết lực đấm vào mặt nó làm nó ngã xuống đất nằm sải lai rồi còn gãy mất 5 cây răng.
4 tên còn lại thấy thấy đồng bọn mình bị đánh thành ra như vậy tụi nó liền xông lên một lượt đánh hắn, sức lực cuối cùng của hắn đã dồn hết vào cú đấm khi nãy, bây giờ hắn đứng cũng không vững nên là lúc này hắn chỉ còn biết đứng đó mà chờ chết thôi, hắn liếc mắt qua nhìn anh đang nằm ngay đó nở một nụ cười tươi mà chờ những cú đấm cái đá của tụi nó đến với mình, may thay tụi nó chưa kịp chạm vào hắn thì đàn em cùng Mingyu liền xông vào đánh chúng nó giúp Seokmin thoát một mạng.
Được cứu hắn dùng hết sức đi lại chỗ của anh, hắn ngồi xuống cởi chiếc áo khoác đang mặt đã dính rất nhiều máu ra đắp lên người anh, hắn ôm anh vào lòng che thân anh đi nhiều nhất có thể, chiếc quần của anh khi nãy bị tên kia kéo xuống chưa tuột ra khỏi chân anh, hắn nhìn thấy liền nắm kéo lên lại cho anh, Mingyu cùng mấy tên đàn em dùng dây trói mấy người đó lại.
- Ji...Jisoo em đến kịp rồi, nh-nhưng em không được vui lắm...
Hắn ôm anh vào lòng rồi gục ngay xuống đó, tay vẫn còn ôm anh trong lòng không chịu buông.
- Janghae đem tụi nó về ban, anh sẽ về xử tụi nó sau.
Mingyu thấy vậy quay qua dặn dò với Janghae tên này được cho là cánh tay phải đắc lực của Mingyu, Janghae đi lại đỡ Seokmin đứng dậy cõng hắn đi ra xe, một tên thì bế anh đi theo sau.
Để Jisoo với Seokmin ở hàng ghế sau còn hai tên đàn em thì ngồi hai bên, còn Mingyu thì ngồi trước lái xe đến bệnh viện.
.
.
.
Hai người nhập viện đã được hơn một tuần, anh thì bị bó bột hai chân, vì anh bị Soomin dồn hết tất cả sức lực chỉ để đánh vào chân anh nên bây giờ phải bó bột và sẽ mất rất lâu vết thương ở chân anh mới có thể lành lại và đi lại được bình thường, còn hắn thì chỉ có những vết thương ngoài da nên đến giờ thì hắn cũng đã khỏe nhiều rồi, anh thì vẫn đang hôn mê, do anh bị sốt rất cao nhưng lại không được đến bệnh viện sớm cùng với những vết thương bị ả tra tấn làm anh đến nay vẫn chưa tỉnh dậy được.
Hôm nay hắn có hơi khỏe cũng có thể đi lại được, bà đang gọt trái cây ngồi cạnh giường bệnh của hắn khi thấy hắn định đứng dậy bà liền cản lại.
- con nằm xuống đi, con vẫn chưa khỏe đâu.
- mẹ...anh Jisoo sao rồi mẹ, anh ấy không bị sao chứ.
Hắn lo lắng nắm lấy tay bà.
- Jisoo khoẻ rồi, Jeonghan đang bên đấy với thằng bé nên con yên tâm đi.
Bà xoa đầu hắn đỡ cho hắn ngồi dựa vào đầu giường rồi ngồi xuống tiếp tục gọt trái cây, bà cầm miếng táo lên đưa cho hắn ăn, lúc này Jeonghan với Seungcheol cũng từ ngoài đi vào, Seunghyeon đi vào trước anh và gã đi theo sau trên tay anh cầm một túi đựng đồ ăn đem vào cho bà với hắn, Seunghyeon nhìn thấy bà liền nhóc chạy lại ôm bà, bà ẵm Seunghyeon đặt cho nhóc ngồi lên giường, nhóc hôn bà một cái rồi nhìn qua Seokmin hỏi thăm hắn.
- chú bị sao vậy ạ, chú đã hết đau chưa
Bé dùng bàn tay búp măng bé xíu của mình sờ sờ lên vết bầm trên mặt của hắn, nói thật thì Seokmin thương Seunghyeon cực kỳ luôn, suốt ngày cứ bài trò với nhóc quậy tung cả cái nhà lên, lúc nào hai chú cháu bị Jeonghan phạt quỳ gối thì hai người sẽ nghe lời anh mà quỳ gối ở mép tường, nhưng mà vừa quỳ vừa giỡn mới chịu, làm như bị phạt vui lắm vậy đó, chỉ cần hai chú cháu ở gần nhau là lại có tiếng cười.
- ai đánh chú vậy, chú nói đi để Seunghyeon đánh người đó túi bụi luôn.
Bé dùng tư thế đấu võ diễn tả lại cái cách đánh nhưng tên làm hắn bầm dập cho hắn xem, nhóc làm vậy liền chọc cho mọi người cười thành tiếng.
- chú không có sao hết, với chú cũng khỏe rồi, đợi vài ngày nữa là chú có thể về nhà với con rồi
Hắn đưa tay sờ lên đầu nhóc, nhóc biết được vài ngày nữa hắn sẽ xuất viện liền vui vẻ nhào đến ôm lấy hắn, nhóc lỡ dụng phải vết thương của hắn làm hắn đâu liền rít lên một tiếng.
- Seunghyeon con làm chú đau rồi kìa mau xuống đây còn để chú với bà ăn cơm nữa.
Anh đứng một bên lấy đồ ăn từ trong túi để ra bàn, mở nắp hộp ra khói vẫn còn bay nghi ngút.
- mẹ với Seokmin ăn cơm liền cho nóng.
Anh ẵm Seunghyeon xuống khỏi giường để cho hắn tiện ăn cơm hơn.
.
.
.
Nằm trong bệnh viện đúng hai tuần và trong hai tuần đó hắn không được gặp mặt anh một lần nào, hôm nay hắn được xuất viện bà đang đi làm giấy tờ xuất viện cho hắn, còn hắn thì lén bà đi qua phòng bệnh của anh thăm anh, trong phòng có Jeonghan đang ngồi bấm máy tính hình như là anh đang làm việc ở công ty qua máy tính.
- sao không ở bên đó để mẹ đi làm giấy xuất viện cho em.
- em muốn qua đây thăm anh Jisoo
Hắn đi lại lấy ghế ngồi xuống kế Jeonghan.
- Jisoo vừa mới ngủ lại rồi, em về trước nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là Jisoo cũng xuất viện rồi.
Hắn nắm lấy tay anh xoa nhẹ tay anh rồi hôn lên đó một cái, hắn áp tay anh lên má mình, Jeonghan thấy cậu như vậy cũng không để tâm lắm mà quay qua tiếp tục với công việc mình đang làm.
Ngồi bấm máy lạch cạch một hồi đột nhiên anh nghe được tiếng thút thít phía sau lưng mình, biết Seokmin đang khóc anh liền giật mình quay ra sau hỏi hắn.
- có chuyện gì mà em khóc vậy.
- em sợ, nếu hôm đó em mà đến trễ thì...
Nói đến khúc này cổ họng hắn nghẹn ứ không thể nói được thêm câu nào nữa, thật sự chẳng biết làm sao mà trong đầu hắn cứ nghĩ đến cảnh tượng mình đến trễ và anh sẽ bị tụi nó làm xấu, nghĩ xong rồi lại tự trách bản thân mình, mà bây giờ thì anh đã không sảy ra chuyện gì rồi chỉ là hắn tự nghĩ rồi tự buồn vậy thôi.
- bây giờ chẳng phải Jisoo đã không sao rồi sao, đừng có khóc nữa em cũng vừa mới lành thương thôi nên đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng đâu phải lỗi của em.
- không phải, Soomin bắc anh ấy là vì muốn trả thù em, là do em.
- không phải do em, là do cô ta thần kinh không ổn định nên mới muốn làm hại Jisoo thôi, nghe anh không khóc nữa một hồi mẹ thấy lại la cho đó.
Jeonghan lau nước mắt cho hắn tiện tay xoa đầu hắn, anh ngồi an ủi hắn một hồi thì bà cũng đi làm giấy tờ xong quay lại, bà vẫn chưa về liền mà ngồi lại nói chuyện với anh được một lúc mới cùng hắn về nhà.
.
.
.
Dù hắn vận động mạnh vẫn còn đau nhưng hôm nay biết anh được xuất viện thì hắn liền lấy xe chạy đi rước anh về, đến bệnh viện gặp được anh là hắn liền chạy lại ôm anh không ngừng hôn hít khắp nơi trên khuôn mặt anh, anh cũng không phản kháng mà ngồi yên đó để cho hắn ôm mình cho đã thì thôi, vì anh vẫn chưa đi được Jeonghan định đi lấy xe lăn cho anh ngồi lên rồi đẩy anh đi vậy mà Seokmin lại không chịu hắn một mực đòi cõng anh đi mọi chịu, cũng có nói rồi là quyết định của hắn không ai thay đổi được nên Jeonghan cũng để hắn cõng anh đi
Mọi chuyện sảy ra với anh vào mấy tuần trước anh cũng quên sạch hết, anh chỉ biết là anh bị tai nạn nên phải nằm viện, anh biết được điều này cũng là do Jeonghan kể lại cho nghe, do cơn sốt hành mà anh chẳng thể nhớ được chuyện gì đã sảy ra.
Lúc trước hắn luôn lo sợ anh phải đối mặt với nỗi ám ảnh này nhưng khi hắn nghe Jeonghan nói lại như vậy cũng đỡ lo hơn, hắn cư xử như chẳng có chuyện gì sảy ra vẫn vui vẻ trò chuyện với anh.
Cứ tưởng đến lúc anh về nhà là hắn sẽ bám anh 24/24 vậy mà hắn vừa đưa anh về đến nhà là liền lại chạy xe đi nơi khác, vừa mới lành thương vậy mà hắn thích chạy xe đi lung tung lắm.
- Mingyu đâu.
- lão đại đang ở bên trong thưa ngài.
Janghae dẫn Seokmin đến trước cửa một căng phòng được cho là Mingyu đang ở bên trong, hắn mở cửa đi vào.
- tui nó sao rồi.
- người yêu tao đang xăm hình cho tụi nó trong đó kìa mày nhìn đi.
Mingyu chỉ vào trong căn phòng kín vách ngăn được làm bằng kính hai chiều, hắn nhìn vào thì thấy người yêu tên là Wonwoo của hắn đang đứng trong đấy chăm chú nhìn từng tên cao to bị trói chặt vào tường, Wonwoo cầm một thanh sắt được khắt hình một chú mèo cùng với bông hoa hướng dương, thanh sắc được làm nóng y như nhung nham, anh chậm rãi in lên ngực từng tên một hình chú mèo và bông hoa, mặc cho tụi nó đau đớn hét đến điếc cả tai anh vẫn tập chung vào công việc của mình mà từ từ in hình lên người tụi nó, Seokmin đứng bên ngoài nghe được tui nó la lối liền nhăn mặt.
- mày kiếm đâu ra một người nghiện hành hạ người khác hay vậy, lỡ bữa nào tên đó cũng làm với mày y vậy rồi sao.
- mày yên tâm, anh ấy chỉ là một bé mèo thôi, tao đã thu phục được bé mèo đó rồi, nhưng vì đây là sở thích của mèo nên tao muốn chiều mèo thôi.
Mingyu trả lời hắn mà mắt chỉ chú ý vào hành động của anh bên trong lớp kính, mèo nhà hắn do hắn thuần hóa nên hắn rất rành tính cách của mèo như nào
- mặt mèo nhưng tích cách thì chẳng khác gì một con hổ, tàn nhẫn còn hơn cả tao.
Nghe Seokmin nói vậy hắn cũng chỉ biết cười trừ, Mingyu cũng công nhận lời nói của hắn về anh là đúng thiệt.
- ôi chết...không đủ nóng để họa hình bé mèo rồi.
Anh lại in lên người nó nhưng vì không đủ sức nóng nên không in rõ được đầu mèo, anh liền đè mạnh thanh in rồi chà xung quanh chỗ in lỗi đó làm cho nó bỏng một mảng lớn, nó vì quá đau nên la hét chói hết cả tai, hai người ngồi ngoài chứng kiến cũng nhăn hết mặt.
Anh in gần kín người 5 tên đó rồi mở cửa đi ra ngoài.
- tụi nó xỉu rồi, anh còn chưa kịp điêu khắc hết tất cả tác phẩm của mình nữa mà.
Anh đi lại ngồi vào lòng hắn phụng phịu nói.
- mèo vẫn chưa thỏa mãn à, mèo có cần em giúp gì không.
- không cần nữa đâu, giờ chỉ muốn ôm Gyu ngủ thôi.
Seokmin sốc toàn tập khi chứng kiến được cảnh này, hắn không tin người vừa bên trong phòng kính và người đang nằm trong lòng Mingyu nũng nịu là cùng một người, hắn dùng ánh mắt hỏi Mingyu, chẳng cần nói lời nào mà Mingyu cũng biết ý của hắn mà gật đầu, bây giờ thì hắn tin Mingyu thu phục được hổ thành mèo rồi, nãy trong phòng nhìn còn đáng sợ khủng khiếp giờ ra đây nằm trong lòng Mingyu chẳng khác gì một bé mèo con, bởi vậy hắn gọi Wonwoo là mèo là đúng rồi.
Đứng đợi Mingyu bế anh về phòng ngủ rồi cùng hắn đi đến nơi đang nhốt ả, vì là con gái nên ả được Mingyu cho vào phòng chăm sóc đặt biệt và tất nhiên phòng đặt biệt này có rất nhiều trai, cái tụi được Mingyu nhốt chung với ả toàn là những tên từng vào tù vì tội qrtd còn có một vài tên còn bị tâm thần nó có thể làm những chuyện mà người thường chưa chắc đã nghĩ ra được, đâu đó trong hầm cũng tầm chục đứa chứ chẳng ít, mỗi lần mà có chuyện đi ngang qua đây thì chỉ nghe bên trong toàn là tiếng la hét, thật sự âm thanh đó rất ghê tởm, có vài tên tò mò nhìn cái lỗ nhỏ được khoét sẵn trên cửa ai nhìn vào thấy cảnh bên trong cũng liền ói bữa nguyên ngày, hắn nhốt cô ở một căn hầm cách biệt với ban của mình, nhưng căn hầm đó cũng không xa ban hắn là mấy, vì nếu nhốt cô ở trong ban chắc chắn những âm thanh cô thốt ra sẽ làm ô uế ban của hắn.
Mingyu thật sự cũng ác quá rồi, thấy ai nhìn vào cũng phải ói thì cũng biết nó ghê tởm đến cỡ nào, vì hắn là đại ca xã hội đen nên một lần giết vài chục mạng đối với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng hắn không giết ả mà tra tấn ả một cách sung sướng.
- mày đứng đây nghe được chắc cũng biết rồi phải không, chắc không cần tao mở cửa cho xem đâu ha.
- thật sự mày với cái người hồi nãy đúng là trời sinh một cặp, ai mà là kẻ thù của hai người chắc chắn tên đó sẽ bị chết trong đau khổ.
Làm bạn với Mingyu có lợi nhiều lắm, nhưng mà bị hắn hù cho đau tim cũng không ít.
- mà thằng Taewoo sao rồi.
- tao vẫn đang tìm nó, có biết là nó đang quen với con điếm kia nhưng tao đã dùng hết mọi cách rồi mà nó chẳng chịu hó hé một lời, tao cũng chẳng biết thằng Taewoo đang ở đâu.
- canh có một người mà cũng để cho chạy trốn được nữa.
- do đàn em tao bị tập kích chứ bộ, đàn em tao còn phải hi sinh nữa kìa.
Ngày mà Jisoo bị bắt cóc cũng là ngày Taewoo trốn thoát, giống như là đã có ai đó lên kế hoạch từ trước, nó sẽ bắt cóc anh để hắn lơ là việc canh chừng Taewoo để được dễ dàng giải cứu cậu hơn, hôm đó Seokmin cùng Mingyu đi giải cứu anh còn ngôi nhà nhốt Taewoo chỉ còn lại vỏn vẹn có vài người, mấy tên đứng canh cảnh giác rất cẩn thận, nhưng không may là tui tập kích có cầm theo súng, mấy tên đàng em của Mingyu cũng có súng nhưng mà chẳng kịp cầm lên thì đã bị giết rồi, vì tụi tập kích đó sài súng nhắm và còn lắp giảm thanh nên mấy tên đứng canh bên ngoài bị tiêu diệt một cách dễ dàng.
Hai tên ở bên trong nhà nghe bên ngoài có tiếng động liền mở cửa đi ra thì bị tui tập kích xông vào đánh túi bụi, bên kia có 6 người bên đây chỉ còn có hai nên cũng chẳng thể nào phản kháng được, một đứa lấy điện thoại điện Mingyu nhờ cứu trợ nhưng Mingyu đang bận cùng với hắn đi giải cứu anh nên không bắt máy được thế là bên kia giải cứu được Taewoo một cách nhanh gọn lẹ.
Đến lúc cứu được anh Mingyu quay lại nơi đó thì thấy những tên đàn em của mình đang nằm hấp hối rồi, bốn tên đứng canh ở ngoài bị đạn bắn chết còn hai người bên trong thì bị đánh đến trọng thương hắn thấy vậy liền kêu xe trở hai người đó đến bệnh viện, hắn ngồi trong bệnh viện đợi hai người có tỉnh rồi bắt đầu tra hỏi.
- mày thấy mặt tụi nó không.
- không ạ, tụi nó bịt khăn kín mít, với lúc đó mọi chuyện diễn biến nhanh quá em cũng chẳng kịp nhìn.
Nó ôm vết thương ngay bụng ngồi dậy nói chuyện với hắn, tra hỏi một lúc cũng chẳng có được thêm một tí manh mối nào, hắn đi về để cho đàn em của mình nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top