18
________________________
Sáng sớm khi anh vừa thức dậy mở mắt ra thứ đập vào mắt anh là một bờ ngực có nước da giống màu bánh quy, anh liền giật mình bật dậy khi định hình được là mình đang được Seokmin ôm trong lòng, anh ngó nghiêng nhìn xung quanh, biết đây không phải là căn phòng đêm qua anh ngủ anh trở nên tò mò không biết tại sao mình lại có thể đi qua phòng này được, anh nhìn thấy hắn vẫn còn say ngủ nên anh nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường để đảm bảo rằng anh không làm hắn thức giấc.
Anh đi rửa mặt rồi bước xuống phòng, cứ ngỡ anh đã dậy rất sớm rồi nhưng khi anh nhìn lên đồng hồ treo tường anh mới biết là anh thức dậy cũng đã gần 10h rồi.
Jeonghan từ phòng bà bước ra anh nhìn thấy Jisoo từ phòng hắn đi ra cũng không hề thắc mắc vì anh biết tại sao Jisoo lại bước ra từ đó mà.
- Shuji cậu ăn cơm luôn không để mình dọn ra cho.
- mình cũng có hơi đói.
Anh đặt tay lên bụng nhìn Jeonghan cười, Jeonghan thấy vậy cũng cười với anh rồi đi xuống bếp dọn đồ ăn ra.
- cậu lên kêu Seokmin xuống ăn cơm giùm mình nha
Anh đang dọn đồ ra bàn sẵn tiện anh kêu Jisoo lên gọi Seokmin xuống ăn cơm luôn, tuy anh nhìn thấy bà đi từ trên lầu xuống nhưng anh lại không nhờ bà gọi hắn giùm mà lại kêu Jisoo đi mới chịu.
Anh cũng nghe theo lời Jeonghan đi lên phòng kêu hắn dậy, đứng trước cửa anh đưa tay cầm tay nắm cửa định mở ra thì cánh cửa liền bật mở từ bên trong với lực kéo có hơi mạnh làm anh mất đà ngã vào bên trong phòng.
Seokmin soay người sờ tay vào chỗ ngủ bên cạnh mình, sờ tới sờ lui hắn cảm nhận biết không có người nằm bên cạnh liền mở mắt bật dậy thật nhanh chạy ra ngoài cửa, hắn mở mạnh cửa ra lúc đó cũng là lúc anh đang cầm vào tay nắm cửa thế là anh bị hắn kéo ngã ngay vào người hắn, hắn đang hớt hải chạy tìm anh giờ thì anh tự nhiên sà vào lòng thì còn gì bằng, được đà như vậy hắn liền đưa tay lên ôm lấy anh.
- Seokmin buông anh ra đi, em đang làm gì vậy.
Anh giẫy giụa trong vòng tay của hắn làm hắn sực tỉnh buông anh ra.
- em x-xin lỗi.
- không sao, Jeonghan nhờ anh lên gọi em xuống ăn cơm.
- vậy em xuống liền.
Anh quay người đi xuống lầu không nói gì thêm, hắn thì đi vào phòng đóng cửa lại, hôm nay tâm trạng của hắn sẽ rất tốt vì mới mở mắt vào ngày mới thì hắn đã được người hắn yêu tặng cho một cái ôm rồi, dù hắn bị anh phũ nhưng hãy tập sống lạc quan như Seokmin đi.
Đi vào đánh răng rửa mặt xong hắn đi xuống ăn cơm, hắn ngồi đối diện với anh.
- anh ăn món này đi, món này anh thích ăn nhất đó
Hắn gắp cho một miếng gà sốt cam cho anh, đấy là món anh anh thích nhất, tuy là anh bị mất trí nhớ nhưng món ăn yêu thích của anh trước giờ vẫn không thay đổi, anh cũng nhận miếng gà từ hắn còn bồi thêm câu nói.
- cảm ơn em, để anh tự gắp được rồi.
- sao lại xa cách như vậy chứ, cậu làm như vậy Seokmin sẽ không vui đâu đó.
Jeonghan thấy hai người ngày càng xa cách cũng thấy khó chịu mà lên tiếng nói, lúc mà hai người đang sống hạnh phúc như vợ chồng thì có người chen vào phá đám còn bây giờ không còn ai phá đám nữa vậy mà hai người lại tự làm cả hai xa cách với nhau, người ngoài cuộc như anh còn thấy không vui thì nói chi là hắn.
- em không sao, từ từ rồi em cũng quen ấy mà.
Hắn cũng khác quá, bây giờ hắn mới đúng như một người em út trong nhà, lúc trước hắn cứ lầm lì ít nói về nhà thì ở trong phòng, lúc nào thì cũng tỏ ra nghiêm trọng y như hắn là một người đàn ông đứng tuổi rất già dặn trong đời sống, nhiều lúc Jeonghan thiết nghĩ hắn còn già dặn hơn cả anh nữa.
- mấy đứa ăn đi, hai đứa cũng lớn rồi con không cần phải lo cho hai đứa đâu.
- dạ
buổi ăn trở lại như lúc đầu hắn vẫn luôn gắp đồ ăn cho anh, anh sợ từ chối sẽ làm hắn buồn lòng nên cũng niềm nở ăn đồ ăn hắn gắp cho dù gì thì cũng toàn là món anh thích thôi.
.
.
.
Anh về nước được một tháng và sự bài xích của anh đối với hắn cũng đã giảm đi rất nhiều, nói đúng hơn thì họ đã có thể hòa nhập và nói chuyện vui vẻ với nhau hơn rồi.
- YAA LEE SEOKMIN SAO EM DÁM LÀM RÁCH ÁO ANH HẢ.
Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng sớm, anh đi ra vườn hoa đã được anh chăm 4 năm nay, anh ngồi xích đu để đọc sách, anh đang chăm chú đọc sách thì hắn đâu ra xuất hiện từ phía sau anh giật lấy quyển sách chạy đi, anh mới đầu có hơi giật mình nhưng khi thấy hắn đang cầm quyển sách của mình chạy đi còn hí hửng cười thì anh liền đuổi theo.
- trả quyển sách lại cho anh, ang đang đọc đến khúc hay mà.
Anh đuổi theo hắn đến tận vào trong nhà, anh không chú ý xung quanh lắm nên lỡ quẹt chúng vào một góc móc ngay cửa phòng, vật đó móc vào áo anh nên đã làm cho áo anh rách một mảng vừa, anh cảm nhận được có thứ gì đó cản bước mình lại liền quay lại phía sau thì thấy cái áo anh rách nguyên một lỗ, rách đúng cái áo anh thích luôn.
Đấy là tất cả mọi chuyện sảy ra khiến cho anh phải lớn tiếng ngay vào sáng sớm.
- sao cơ, em có làm đâu mà kêu em đền.
- tại em lấy sách của anh nên anh mới đuổi theo em nên anh mới mắc áo vào cửa rồi rách một lỗ vậy nè, áo này anh thích lắm đó mau đền đi.
Hầu như lúc nào không có Jeonghan với bà ở nhà thì họ liền trở nên nhoi nhoi như vậy, nói chứ hắn không có mê anh lắm đâu chỉ là hắn thấy anh làm gì cũng dễ thương vậy thôi, đòi hắn bắt đền cái áo thôi vậy mà hắn cũng thấy anh dễ thương nữa.
- trả anh quyển sách, anh thay đồ đi em trở anh đi mua đồ mới, rồi chở anh đến một nơi.
Sau khi hắn nghe một cuộc điện thoại hắn liền đi lại trả sách cho anh rồi kêu anh đi thay đồ ngay để hắn chở đi, vế sau hắn còn nói thêm là chở anh đi đâu đó anh nghe vậy có hơi thắc mắc định hỏi hắn đi đâu thì hắn đã đi vào phòng khoá cửa lại rồi, anh đành đi vào phòng thay quần áo rồi hỏi hắn sau.
Tầm 15 phút sau anh đi qua rõ cửa phòng hắn, anh đã thay đồ xong còn hắn thì vẫn ở trong phòng khoá cửa chẳng thấy động tĩnh gì, anh liền gõ cửa gọi hắn, nhưng gọi đến 3 tiếng hắn vẫn chưa trả lời nên anh chỉ còn cách đứng qua một bên đợi hắn đi ra.
Anh đứng đợi tầm vài phút thì hắn cũng mở cửa bước ra, hắn khoát trên người bộ vest đen cùng với chiếc đồng hồ hublot spirit mặt ánh kim cùng với dây đeo đen vô cùng lịch lãm và sang trọng, bộ vest chiếc đồng hồ cùng với khuôn mặt không biểu cảm của hắn làm anh bất ngờ đến đứng hình, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi về đây anh thấy hắn trang trọng như vậy
- đi thôi
Hắn nắm tay anh kéo đi, chẳng hiểu sao lần này anh không rụt tay lại mà để cho hắn nắm kéo mình đi, hắn cũng không để ý chuyện này mà gấp rút kéo anh ra xe.
- đi đến một nơi trước rồi em sẽ đưa anh đi mua đồ.
Ngồi vào xe hắn liền nói với anh, tất cả hành động của hắn bây giờ điều rất lạnh lùng đối với anh, nó làm anh có hơi sợ nên khi nghe hắn nói anh chỉ gật nhẹ đầu để cho hắn biết là anh đã đồng ý thôi.
Hắn đạp ga chạy xe thật nhanh khỏi nhà, ngồi trên xe hắn anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn ngắm khung cảnh của bãi biển xanh mát tươi đẹp, hắn thì vẫn đang tập trung lái xe thật nhanh đến nơi đã được nêu trên.
Chạy qua bãi biển đó đi tầm 50km nữa thì cũng đã đến nơi, hắn dừng xe trước một ngôi nhà gỗ xơ xác cũ kỹ.
- đến nơi rồi xuống xe thôi.
Nói với anh xong hắn tháo dây an toàn rồi đi ra khỏi xe đóng cửa lại, anh thì được một người áo đen lại mở cửa giúp anh mời anh xuống xe, anh bước xuống xe nhìn ngó xung quanh, chỉ toàn cây cối anh chú ý đường đi đến nơi này cũng ngờ ngợ ra nơi đây chắc là một khu hoang vắng đi đâu gần 20km mới thấy được một căn nhà.
Nhìn thấy hắn đã bước vào nhà trước anh cũng nhanh chân đi theo sau hắn, bước vào nhà trước tiên anh nhìn bao quát căn nhà, nội thất trong căn nhà vẫn đúng một cái ghế bên trong.
- Seokmin em đưa anh đến đây làm gì vậy.
Anh có hơi rùng mình hỏi hắn khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hố của mấy tên mặc đồ đen đứng quanh gốc nhà.
- nó đâu rồi
- nó đang nằm sau cánh cửa kìa.
Mingyu nhởn nhơ ngồi trên ghế kéo một hơi thuốc lá liếc mắt qua hướng cửa trả lời câu hỏi của hắn, anh nghe vậy cũng nhìn theo hướng Mingyu nói, ngay góc đó có một người con trai máu me vẫn còn dính trên khuôn mặt và áo, nhìn hình hài của người đó rất tệ và đáng thương.
- t-tại sao người đó lại...lại thành ra như vậy, chuyện này e-em làm ra à.
Hắn im lặng nhìn anh.
- là em thật sao?
Anh bàng hoàng khi nhận được cái gật đầu từ hắn, anh không tin được hắn đã làm ra điều này, ký ức lúc trước của anh đã mất nên ký ức bây giờ của anh về hắn chỉ toàn là Seokmin là một người khá hoạt bát và năng động, hòa đồng, đối với anh là như vậy trước giờ anh luôn nghĩ hắn là một người em ngoan ngoãn và tốt bụng, nhưng hôm nay anh đã biết được bộ mặt thật của hắn rồi, hoàn toàn trái với những gì anh đã nghĩ về hắn, cách hắn đã đối xử với anh làm anh không thể tin được đây lại là con người thật của hắn.
Hắn không quan tâm anh đang nghĩ gì mà kêu một tên đàn em lên dội nước cho Taewoo tỉnh dậy, hắn còn bồi thêm cho cậu vài cú đạp vào người, làm cậu tỉnh dậy ho sặc sụa
- Seokmin em dừng lại đi, em còn muốn giết luôn cậu ta?
Anh thấy hắn cứ đá liên tục vào người cậu anh liền chạy lại kéo hắn đẩy qua một bên, anh đứng chắn trước mặt cậu để đảm bảo hắn không nhào vào đánh cậu thêm nữa, cậu mơ màng nghe được giọng anh liền cố gắng mở mắt nhìn cho rõ người trước mặt có phải là người mà cậu đang nghĩ đến hay không.
- Ji-jisoo là anh phải không, anh Jisoo.
Anh nghe cậu gọi tên mình cũng giật mình qua lại nhìn cậu, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh, người mà hắn luôn nghĩ đến thì liền muốn đứng dậy nhào đến anh, chưa kịp hành động thì hắn đã kéo anh đứng ra xa cậu rồi.
- cậu là ai sao lại biết tên của tôi
- anh không nhớ em sao, em Taewoo đây mà.
Cậu liếc hắn một cái, trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ hắn là người đã cố tình làm cho anh mất trí nhớ để quên đi cậu.
- sao mày ác quá vậy hả, mày cố tình làm anh ấy mất trí nhớ để quên đi tao phải không.
Cậu đang nói chuyện bình thường nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn còn đứng bên cạnh anh làm cậu liền mất bình tĩnh mà la lớn.
- cậu đang nói gì vậy, tuy tôi không hiểu nhưng cậu đừng kích động quá, cậu đang bị thương rất nặng cậu nên dưỡng sức đi, cậu cứ kích động như vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng đó.
Anh đi lại ngồi xuống nhẹ nhàng nói cho cậu nghe, anh còn lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt cậu, không biết cậu đã làm sai việc gì mà bị hắn hành hạ đến như vậy, không biết cậu có phải là tên giết người đáng sợ hay không dù có là vậy thì lúc này cậu đang bị trói nên cũng chẳng làm gì được anh, như vậy anh mới có can đảm đi lại nhẹ nhàng lau máu cho cậu.
- anh Jisoo.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu muốn nắm lấy tay anh lắm nhưng bây giờ tay cậu lại bị trói chặt nên không thể chạm vào được tay anh, nhưng bây giờ cậu mới để ý những lời nói của anh.
- anh Jisoo bình thường lại rồi?
Cậu nhìn hắn, hắn gật đầu anh thì cũng đã hiểu được phần nào rồi.
- Seokmin anh hỏi em lần nữa, tại sao em lại làm vậy với cậu ta, cậu ta đã nên tôi ác gì đúng không?
Anh lau sạch hết vết máu trên mặt cậu liền quay qua hỏi hắn.
- từ từ em sẽ cho anh biết.
Thấy hắn không có ý định trả lời mình anh quay lại hỏi cậu.
- tại sao cậu lại bị Seokmin bắt rồi đánh thành ra như thế này vậy
- hắn ta bắt em là vì muốn chia rẻ em với anh đó anh Jisoo à, lúc trước em với anh là người yêu của nhau nhưng khi hắn xuất hiện hắn tranh giành anh với em, hắn tạo mọi thủ đoạn để cướp anh khỏi tay em, em chỉ một thân một mình nên không thể giành anh lại cho mình được, em thật sự rất yêu anh, hắn biết anh đã bị mất trí nhớ nên hắn cố tình đưa anh đến đây để lăng mạ em.
Cậu rơi nước mắt kể cho anh nghe, cậu càng nói càng tiến lại gần anh hơn, anh nghe cậu kể câu chuyện về anh cậu và hắn xong anh liền ngồi đơ ra đấy, với thân thể bị đánh đến đứng dậy không nổi đó cậu cứ đà chường người tiến lại gần anh hơn cậu úp mặt lên vai anh, còn quay qua hôn lên má anh một cái.
Thấy vậy máu ghen trong người hắn nổi lên liền đi lại đạp cậu một cái ngã người ra xa, anh không cần suy nghĩ đúng sai chỉ cần nhìn vào hành động của hắn anh cũng có hơi ngờ ngợ tin vào lời nói của cậu.
Anh soay người ra sau tán hắn một cái thật mạnh, không phải vì anh yêu cậu anh làm vậy là vì anh tức giận vì những chuyện hắn đã làm nhiều phần là vì hắn đã luôn lừa dối anh.
- anh không nghĩ em lại là người như vậy, chỉ vì một người mà em có thể đem mạng sống của người khác ra trêu đùa, vậy mà trước giờ anh luôn nghĩ em là một người tốt luôn nghĩ cho những người xung quanh, nhưng có lẽ anh đã sai rồi Seokmin à.
- anh tin lời nó, anh kh...
- anh không tin ai hết, anh chỉ đang cư xử đúng với những gì mình đã nhìn thấy thôi.
Hắn chưa nói hết câu anh đã chen ngang câu nói của hắn, dù anh nói không tin ai hết nhưng hành động và lời nói của anh bây giờ chẳng khác gì anh đang về phe của Taewoo, Taewoo thấy anh hành xử như vậy trong lòng cậu liền cảm thấy vui không thể kìm nén được mà đã lộ qua nụ cười của cậu, Mingyu ngồi phía sau nhìn thấy tình hình như vậy liền bức xúc lên tiếng.
- người tẩy não anh là thằng chó Taewoo đó, không phải là thằng Seokmin đâu, những việc thằng Seokmin làm là tốt cho anh-
- đừng nói nữa, tốt cho tôi mà lại hại người khác thì tôi cũng chẳng cần.
- anh hiểu lầm nó rồi, để em nói cho anh nghe chuyện này, chắc anh sẽ rất sốc-
Mingyu định nói cho anh nghe lý do tại sao hắn lại làm như vậy nhưng lại bị hắn đưa tay ra dấu cản lại, hắn không muốn cho anh biết, hắn không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt anh, hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này còn chẳng cần đến cảnh sát để làm gì, tụi cảnh sát ở đây chỉ làm công ăn lương, tụi nó còn chẳng có lương tâm, vì vài đồng tiền tụi nó có thể soay đổi tình huống theo ý muốn, cảnh sát để làm cảnh sẽ tốt hơn, hắn có tiền nhưng hắn chẳng thèm dùng tiền để thuê mấy tên cảnh sát quèn đó làm gì.
- có chuyện gì nói anh nghe đi Seokmin, nếu không nói thì anh sẽ nghĩ em là một người xấu đó.
Anh nắm lấy hai vai hắn rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói.
- để một thời gian nữa em sẽ nói anh nghe, bây giờ thì không được.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi, anh được hắn ôm vào lòng khi có người an ủi anh liền trở nên yếu đuối úp mặt vào lòng ngực hắn khóc nhiều hơn.
- m-mau nín đi, sao tự...hức tự nhiên lại kh-khóc nhiều quá vậy.
Anh cố gắng lấy tay lau đi nước mắt còn muốn đẩy hắn ra, hắn không chịu buông anh ra vẫn ôm chặt lấy anh trong lòng, anh nhắm mắt khóc còn cố lấy tay đè mạnh vào mắt mình để cố cho nước mắt không rơi nữa, hắn thấy anh hành động có hại cho đôi mắt liền nắm hai tay anh kéo xuống.
- đừng làm như vậy mắt anh sẽ bị thương đó, anh cứ thoải mái khóc đi không cần phải ém lại đâu.
Hắn nắm chặt hai tay anh không cho anh giơ tay lên chạm vào mắt mình nữa.
- hôm nay đến đây được rồi, tao về trước đây mèo nhà tao đói rồi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi Mingyu đi lên vỗ vai hắn, nói xong Mingyu cũng liền rời đi, hắn vẫn đang dỗ anh gật đầu với Mingyu một cái, sau khi Mingyu rời đi hắn thấy anh đã bớt khóc liền tính bế anh lên đi ra xe về nhà, chỉ mới nhấc anh lên được một xíu anh liền phản ứng lại.
- anh đi được em không cần bế anh đâu.
- anh Jisoo anh đã quên những gì em nói rồi sao, Seokmin không phải người tốt đâu anh đừng có tin hắn.
Taewoo đến cuối cùng vẫn không giữ được im lặng mà lên tiếng nói xấu hắn, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt không còn tí lòng tin nào nữa liền làm cậu thấy hoảng sợ, Seokmin còn tính nhào lại đánh cậu một lần nữa nhưng đã bị anh ôm lại.
- mình về thôi.
Cả hai cùng bước ra xe về nhà, Taewoo hắn vẫn ngồi chết trân tại chỗ, cậu không hiểu tại sao anh lại nhìn mình như vậy, chẳng lẽ anh là đang không tin cậu, thế giới xung quanh cậu bắt đầu sụp đổ dần rồi.
_____________________________
T tính viết cho end con fic này rồi mới lên chap mới của MCNN nhưng mà chắc t đăng chap này xong thì t sẽ chú tâm vào viết cho xong fic đó luôn vậy🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top