17
Vì đợt rồi t lên chap 16 khá lâu nên lần này t lên hai chap liên tiếp để bù cho mọi người đây😚
________________________
- mẹ cho con gặp Jisoo đi mẹ
Hiện tại là 4giờ sáng tại Hàn Quốc và là 7giờ tối tạo Los Angeles vậy mà hắn lúc này lại cầm điện thoại lên gọi điện cho bà để có thể gặp mặt anh.
"Joshua à con ra đây đi Seokmin điện cho con đây này"
Lúc hắn điện bà ngỏ ý muốn gặp anh hắn liền trở nên háo hức vì sắp được nhìn thấy anh rồi, nhưng khi bà gọi anh ra với cái tên Joshua vô cùng xa lạ hắn liền có hơi tò mò.
- tại sao lại gọi là Joshua vậy mẹ
"Đấy là tên lúc trước của Jisoo, bây giờ thằng bé đã nhớ lại rồi nên là thằng bé muốn mọi người gọi là Joshua, Jisoo có nói với mẹ là gọi Jisoo hay Joshua cũng được nhưng mẹ biết thằng bé vẫn thích nhất cái tên mẹ mình đặt cho nên mẹ mới gọi như vậy"
Nghe bà nói vậy hắn cũng gật đầu đã hiểu, sau câu trả lời của bà thì anh cũng đã xuất hiện, anh đi ra đưa mặt vào khung call nhìn hắn cười nhưng lại không nói lời nào, giờ hắn mới để ý kỹ, ánh mắt của anh nhìn hắn không còn như trước nữa, chẳng biết là do anh đã lấy lại được ký ức nên ánh mắt anh đã thay đổi không còn hồn nhiên như trước hay là do hắn suy nghĩ nhiều, trong thâm tâm hắn lại dấy lên một cảm giác lo sợ là anh đã không còn yêu hắn như trước nữa chỉ vì ánh mắt của anh.
- Jisoo anh nhớ em không.
- tất nhiên là anh nhớ em rồi
Sao tự nhiên hắn lại thấy có hơi xa lạ khi nói chuyện với anh qua điện thoại như vậy chứ, anh tỉnh táo thì tốt thật đó mà hắn lại cảm thấy không được tự nhiên khi nói chuyện với anh cho lắm, chắc do hắn chưa quen được với tính cách của Jisoo bây giờ thôi.
'đừng nghĩ nhiều'
Hắn vã vào mặt hai cái để giúp không suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa.
- anh với mẹ tính một tuần nữa sẽ về nước.
- vậy à, vậy em sẽ nói cho mọi người biết anh sắp về, hôm đấy em sẽ tạo một buổi tiệc thật lớn để chào đón anh về
- được rồi, không cần khoa trương quá đâu.
Hai người nói chuyện được một lúc rồi cũng tắt máy vì anh anh đã phải đi ngủ, hắn thì nằm trên giường ôm điện thoại mà lăn qua lăn lại chắc do sắp được gặp tình yêu nên hắn mới trở nên như vậy, một phần cũng vì hồi hộp, bây giờ hắn chỉ còn cảm giác vui sướng vì sắp được được người thương mà quên mất khoảng khắc anh trở nên xa lạ với mình.
.
.
.
Hôm nay anh đã về nước, anh về trước dự định hai ngày và không báo trước cho mọi người biết vì anh muốn dành bất ngờ cho họ, xuống sân bay anh với bà bắt taxi đi thẳng về nhà, nhà không khóa cửa nên anh với bà mở cửa đi thẳng vào nhà luôn, bước vào thì chỉ thấy mỗi hai đứa nhóc tầm 3tuổi đang ngồi chơi trò chơi với nhau.
Seunghyeon khi nhìn thấy hai người liền hoảng sợ đứng dậy chạy thẳng vào bên trong còn Da-uem thì ngồi tại chỗ mà khóc toáng lên, anh ở trong bếp khi nghe tiếng con mình la khóc liền chạy thật nhanh ra bên ngoài để xem, Jeonghan vừa nhìn thấy anh liền không khỏi vui mừng chạy thẳng lại ôm anh chặt cứng.
- Jisoo cậu về rồi, mình nhớ cậu lắm đó, nhưng mà không phải cậu nói là một tuần cậu mới về à
- mình cũng nhớ Jeonghan nữa, mình với mẹ về hôm nay là muốn dành bất ngờ cho mọi người đó.
- được rồi được rồi, cậu với mẹ ngồi xuống ghế đi chắc chắn Seokmin sẽ vui lắm cho coi.
Kêu hai người ngồi xuống anh lại tiếp tục quay vào bếp để tắt bếp, lúc nãy anh hốt hoảng quá nên chưa kịp tắt nó đi.
- Seunghyeon Da-uem lại đây nào.
Anh ngoắc hai đứa bé đang đứng nấp trong bếp đi ra ngoài, hai bé nghe anh gọi cũng đi ra ngồi xuống cạnh anh.
- Seunghyeon của bà, bà nhớ con lắm đó
Vừa nhìn thấy Seunghyeon bà liền đi lại bế thốc bé lên mới đầu bé có hơi dãy dụa vì vẫn chưa quen với bà những khi bé nghe ba nhỏ nói đó là bà của mình thì bé cũng không còn sợ nữa mà từ từ ôm lấy bà, còn Da-uem thì chỉ ngồi đấy nhìn hai bà cháu vui đùa, Jisoo thấy vậy cũng dang hai tay ra ôm bé vào lòng, Da-uem không tỏ ra sợ anh bé cũng ôm đáp trả lại anh, chắc bé vẫn còn nhớ hơi người khi bé vẫn hay ẵm mình đây mà.
- mẹ với Jisoo vừa mới xuống sân bay chắc cũng mệt rồi nên là hai người nghĩ ngơi đi xíu con làm đồ ăn xong rồi mình ăn cơm luôn.
Anh giúp bà sách đồ lên phòng, quên nói là họ đã mua một căn nhà rộng hơn trước và có đến 5 phòng ngủ, nên là họ đã dọn về ở chung được gần một năm rồi.
Anh kéo vali lên phòng chẳng biết là phòng của ai nên anh đi vào đại, anh cất đồ vào tủ xong anh liền nằm ịch xuống giường, mất gần 12tiếng đồng hồ ngồi máy bay anh cũng đã mệt nhiều rồi nên là vừa nằm xuống được một xíu anh liền ngủ ngay.
- Jisoo đâu rồi
Seokmin từ ngoài chạy vào thở hổn hển hỏi, vì Jeonghan đã điện nói với hắn Jisoo đã về nước nên hắn bất chấp có đang nhiều việc thế nào cũng bỏ tất mà chạy về để gặp anh, hắn gấp rút chạy vào nhà chưa kịp thấy hình thì đã nghe tiếng của hắn gọi tên anh rồi.
- thằng bé lên phòng nghỉ ngơi rồi, mẹ cũng mới về sao không thấy con hỏi gì tới mẹ hết nhỡ.
Bà liền nói khi thấy con trai mình chỉ toàn hỏi đến người thương của nó mà không thèm hỏi bà già này một câu.
- mẹ khỏe không, con nhớ mẹ nhiều lắm
hai mẹ con xa nhau cũng được hai năm mà đến bây giờ thằng con út của bà mới nói nhớ bà được một câu, không phải không nhớ chỉ là nói chuyện với nhau hắn toàn hỏi thăm sức khỏe của bà với anh thôi.
- mẹ lúc nào chẳng khỏe, lại đây cho mẹ hôn một cái nào.
Bà ngoắc hắn lại chỗ mình, hắn vừa đi tới bà liền đưa tay ôm lấy hai bên má hắn hôn lên trán hắn một cái vì xa nhau tận hai năm nên hôn một cái chưa đã bà còn hôn thêm lên má hắn một cái nữa rồi mới cho hắn đi lên phòng với anh.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, nằm trên giường vẫn là dáng vẻ của Jisoo khi ngủ như ngày nào, vẫn là nét ngủ thơ ngây đó hắn đã nhớ rất nhiều, hắn không muốn đánh thức anh nên chỉ đi lại gần ngồi ngay mép giường mà nhìn ngắm anh ngủ, thấy tóc anh có hơi xuề xòa hắn liền đưa tay lên vén chúng qua một bên, anh cảm nhận được có người đụng chạm mình thì liền tỉnh giấc mở mắt ra nhìn hắn, cũng tại vì anh đi vào giấc ngủ chưa sâu nên mới chỉ vì hắn chạm nhẹ vào anh nên anh mới thức giấc.
- làm anh thức giấc rồi.
Hắn gượng gạo nhìn anh nói.
- không sao đâu, hôm nay anh cũng đã ngủ nhiều rồi.
Anh cười với hắn nói, vẫn còn nụ cười xinh đẹp như lúc trước, hắn định dơ tay lên véo má anh một cái thì liền khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của anh
- mình xuống ăn cơm đi, anh Jeonghan cũng nấu xong rồi
'lạ lẫm quá'
Hắn đánh bay bầu không khí gượng gạo này mà đánh qua nói chuyện khác.
- Yueun đâu rồi, từ khi mẹ về đây lại chẳng thấy cô ta đâu hết vậy.
Mọi người đang vui vẻ ngồi ăn cơm khi nghe bà hỏi vậy tâm trạng của Jeonghan với Seokmin liền trầm xuống, bà thấy không khí thay đổi 180° liền có dự cảm không hay.
- có chuyện gì rồi à.
- con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này, chuyện là Yueun vừa mới mất cách đây 3tháng rồi mẹ, hôm ấy Yueun thay con đi mua đồ ăn, em ấy chỉ mới ra khỏi nhà được nửa tiếng thì con liền nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, con bắt máy trả lời thì nghe tin em ấy đã bị tai nạn rất nguy kịch và đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Nói đến đây anh lại nghẹn ứ ngay cổ họng chẳng thể nói thêm được, chỉ cần nghe như vậy thôi thì bà cũng đã biết khúc sau như thế nào rồi, lúc trước anh có ghét cô nhưng từ khi cô sinh em bé thì cô đã thay đổi hẳn, không còn ương bướng nói chuyện khó nghe như trước và luôn giúp anh những việc lặt vặt trong nhà , cô còn rất lễ phép còn cả khi anh bệnh Seungcheol thì lại đi công tác xa nên là cô đã thức nguyên đêm đó để chăm sóc cho anh, nói chung là kể từ lúc đó là anh đã có thiện cảm với cô rất nhiều, nên bây giờ khi nhắc đến cô anh lại cầm lòng không đặng.
- chuyện như vậy mà con lại giấu mẹ, được rồi chuyện cũng đã qua rồi con mau nín đi.
Bà rời khỏi ghế đi qua ôm anh vào lòng, Seokmin cũng đưa tay qua vuốt vuốt lưng an ủi anh cho anh đỡ đau lòng, Jisoo nhìn thấy Jeonghan khóc cũng không kìm lòng được mà mắt anh cũng đã đỏ hoe từ khi nào rồi, Seokmin thấy anh rơi nước mắt hắn liền đứng dậy chường người qua lau nước mắt cho anh, nhưng hắn chưa kịp chạm vào anh thì anh đã tránh né đi sự đụng chạm của hắn, hành động này của anh làm hắn như chết lặng.
Trước giờ anh khóc hắn vẫn luôn là người dỗ anh và lau nước mắt cho anh, nhưng hôm nay anh lại tránh né điều này thật sự hắn rất buồn.
- anh...
Hắn nhìn anh chằm chằm miệng bất giác nói, hắn thật sự rất sốc vì việc anh trở nên xa lạ với hắn như vậy, biết trước điều này hắn sẽ không để anh đi với bà ra nước ngoài để điều trị rồi, bà đứng cạnh Jeonghan cũng nhìn được hành động nãy giờ của anh và hắn, ai mà biết trước được điều trị cho anh xong mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ.
- a-anh xin lỗi, chỉ là anh hơi giật mình xíu thôi.
Nhìn thấy hắn đứng chết trân như vậy anh liền lên tiếng xin lỗi hắn rồi tự lau nước mắt cho mình, nhưng mà có ngu cũng biết vừa nãy là anh đang không muốn hắn chạm vào người mình.
- được rồi Seokmin con ngồi xuống đi, để mẹ nói chuyện với thằng bé sau.
Vừa dỗ Jeonghan xong bà lại đi qua an ủi Seokmin tiếp, bà kéo hắn ngồi xuống rồi đi dọn dẹp bàn ăn, bây giờ chẳng ai ăn cơm nổi nữa rồi.
.
.
.
Tối đến mọi chuyện lại diễn ra như ngày đầu tiên hắn về nước nhưng lần này người về nước ngược lại là anh, vẫn với phần chia phòng ngủ, khi sáng anh đã kéo vali vào một phòng bất kỳ và không hề biết phòng đó là của ai nên anh chỉ vào đại thôi.
- Jisoo ơi phòng cậu bên kia kìa.
Anh định đi vào phòng ngủ nhưng đó lại là phòng của Da-uem và Seunghyeon nên anh đã bị Jeonghan gọi lại và chỉ anh phòng ngủ của Seokmin và anh lúc trước vẫn thường ngủ chung.
- đấy là phòng của Seokmin mà.
Bây giờ anh còn muốn từ chối ngủ chung với hắn nữa.
- nhưng mà đấy là phòng của hai đứa nhỏ và nhà cũng hết phòng rồi, trước giờ cậu vẫn luôn ngủ chung với Seokmin mà.
Anh có hơi bất ngờ vì câu nói của Jeonghan, anh không nghĩ là trước giờ anh lại vẫn luôn ngủ chung với hắn, chắc do bên LA anh từng trải qua một cuộc phẫu thuật nên bây giờ anh chỉ nhớ được chút ít không thể nhớ hết tất cả mọi thứ được.
- hôm nay mình sẽ ngủ với hai bé con...chỉ là mình muốn ngủ với hai đứa nhỏ thôi.
Nói với Jeonghan rồi anh liền đi vào phòng đóng cửa lại, Jeonghan thấy anh như vậy cũng không muốn ép anh, nói thật thì nhà vẫn còn một phòng nhưng Jeonghan lại muốn anh gần gũi với hắn hơn nên mới nói với anh như vậy.
Da-uem và Seunghyeon được 3tuổi rồi cũng đã biết đi và biết nói nhưng chưa được tròn vành rõ chữ, nên Jeonghan đã cho hai bé ngủ phòng riêng từ nữa tháng trước.
- hai đứa có muốn nghe chú kể chuyện cho nghe không.
Vào phòng anh thấy hai bé đang nằm chán chường trên giường liền lên tiếng muốn kể chuyện cho bé nghe để đỡ chán sẵn cho hai bé ngủ luôn.
- dạ muốm ạ.
Hai bé đồng thanh trả lời.
- vậy giờ chúng ta đi đánh răng rồi hãy bắt đầu kể chuyện nha.
Anh liền dẫn hai về vào phòng tắm để đánh răng, đánh răng xong anh liền cho hai bé nằm xuống giường, Seunghyeon thì nằm phía ngoài còn Da-uem thì nằm kế bên anh, kéo chăn đắp cho hai bé xong rồi anh mới bắt đầu kể chuyện, có lẽ vì chất giọng anh quá êm tai nên hai bé chỉ mới nghe được nửa câu chuyện thì đã ngủ mất tiêu, anh mở điện thoại lên xem cũng đã gần 8h rồi, anh chắc vẫn còn dư âm của chuyến bay khi sáng nên bây giờ vẫn còn thấy mệt mỏi và có hơi buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn vài lần thì anh cũng đã chìm vào giấc ngủ cùng với hai bé đi lạc vào trong mơ.
Dưới nhà Seokmin vẫn đang day dứt vì chuyện khi chiều nên là hắn vẫn chưa ngủ được.
- chẳng lẽ bây giờ con lại phải cua anh ấy lại từ đầu sao mẹ.
Hắn ngồi trên ghế ủ rũ nói với bà
- đúng rồi, lúc trước là Sooie tỏ tình với con nên bây giờ đã đến lượt con tỏ tình lại với thằng bé rồi đó.
Bà đặt một tay lên vai hắn nói chuyện nhìn hắn cười, bà nói cũng đúng, lúc trước là anh chủ động nói lời yêu hắn nên bây giờ cũng đã đến lúc hắn thể hiện rồi.
Hắn nhìn bà gật đầu kiên quyết rồi liền đứng dậy đi lên lầu, hắn không về phòng của hắn mà hắn lại đi vào phòng hai đứa bé.
- này này con đừng có phá giấc ngủ của mấy đứa nhỏ chứ.
Câu nói mấy đứa nhỏ này của bà cũng có ám chỉ cả anh trong đó đấy, hắn chẳng nghe lời bà nói mà liền mở cửa ung dung bước vào phòng, trong phòng có ba bé, hai nhỏ một lớn, hắn liền đi thẳng lại chỗ bé lớn mà bế bé lên, hắn biết rõ là anh đã ngủ rồi thì rất khó bị đánh thức nên là hắn làm mọi chuyện điều rất nhanh gọn và thoải mái.
Hắn vừa bế anh lên anh liền cử động, hắn cứ tưởng là mình đã làm khá mạnh tay nên làm anh thức giấc, nhưng không phải anh chỉ cựa mình để tìm tư thế ngủ cho dễ chịu hơn thôi, tư thế ngủ thoải mái nhất khi được bế vẫn là dựa đầu vào lòng của người bế.
Anh đang dựa vào lòng hắn ngủ ngon lành hắn liền cúi xuống hôn anh một cái rồi mới chịu bế anh đi ra ngoài, bà vẫn còn ngồi trên ghế sofa để xem phim, nhìn vào cái viền đen trên TV đang phản chiếu hình ảnh của hắn bước ra khỏi phòng bà thấy vậy liền ngước lên nhìn, hắn thấy bà nhìn lên liền dùng khẩu hình miệng cùng với ánh mắt ra hiệu với bà, bà chỉ cần nhìn khẩu hình miệng với ánh mắt của hắn thì cũng biết được là hắn đang nhờ bà lên đóng cửa phòng hai bé con lại dùm, đến khi bà gật đầu hắn mới tiếp tục bế anh đi về phòng ngủ.
Vừa đặt anh nằm xuống giường hắn đã không thể nhịn được liền nằm xuống cạnh anh ôm anh vào lòng mà ra sức hít hà hương thơm trên người anh làm hắn thương nhớ bấy lâu.
'Jisoo anh nhớ em nhiều lắm'
Ánh mắt hắn có hơi hướng xuống vừa tầm nhìn thấy được bờ môi căng mọng của anh, hắn liền lén hôn lên môi anh một cái vẫn là môi anh rất mềm mại, chẳng biết do thứ gì đó xui khiến hắn lại cúi xuống hôn anh thêm lần nữa, lần này hắn bất giác nhấn mạnh nụ hôn của mình hơn, hắn mút lấy môi anh rồi lại đưa lưỡi ra liếm lấy môi anh, hôn cho đến khi hắn cảm thấy đủ thì mới thôi nhưng thật thì chẳng có gì là đủ đối với hắn cả.
Vậy mà hắn hôn anh đến như vậy anh vẫn còn ngủ được, chẳng khác gì một người say rượu hết, hắn đưa tay sờ lên đôi môi của anh có hơi bóng loáng vì nụ hôn vừa rồi.
- đừng xa cách với anh như vậy, anh thật sự rất buồn đó.
Hắn nói rồi ôm anh vào lòng hôn thêm lên trán anh một cái, nhìn bây giờ lại nhớ đến lúc trước anh luôn nằm trong lòng hắn mà thoải mái đi vào giấc ngủ, còn bây giờ thì hắn lại phải lén lúc ẵm anh về phòng rồi lại phải lén lúc hôn anh, muốn đụng chạm anh thì cũng phải lén lúc, tất cả điều phải làm lén lúc.
Nằm suy nghĩ một hồi hắn liền quyết định phải tiếng triển nhanh để rước anh về nhà mới được, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại cười tủm tỉm.
- Jisoo của anh ngủ ngon.
Ôm anh chặt hơn rồi hắn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top