12: anh đây rồi

Thấy được thông báo có tên JOSHUA lúc đó t như muốn hét lên luôn á trời, không biết sao cảm giác nó lại vui còn hơn t được nhận quà nữa, nhưng đợt này ra sân bay không thấy Shua cười như trước nữa rồi cũng buồn nhiều lắm nhưng mà không sao, được nhìn thấy anh là vui lắm rồi, mn đọc fic vui vẻ:3
________________________

Sáng hôm sau giống như những gì đã nghĩ thì Jisoo nằm liệt giường thật, và anh đã lên cơn sốt, đêm qua Seokmin hành anh đúng một lần thôi mà đã làm anh sốt đến mê man luôn rồi, còn đau nữa chứ anh chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đã đau muốn thấu xương rồi, hắn thì thức sớm xuống bếp nấu cháo cho anh ăn, hôm nay hắn xin nghỉ để được ở nhà chăm sóc cho anh.

Có chơi có chịu là thấy thích rồi.

- Seokmin hôm nay anh không đi làm à.
- không, Jisoo đang bệnh tôi ở nhà chăm sóc anh ấy.

- anh có thể đi làm mà để anh ấy ở nhà em chăm sóc cũng được có sao đâu.

- bầu bì đến bản thân còn không lo được thì đòi chăm ai.

Dường như câu nói đó của hắn đã chạm đến lòng tự tôn của cô, cô liền gào lên nói với hắn.

- anh đừng có mà xem thường em như vậy chứ, anh biết em bầu bì không thể lo cho bản thân vậy mà anh lại chẳng thèm quan tâm đến em một xíu nào hết, anh làm vậy anh nghĩ anh có xứng đáng làm cha không hả!

Có lẽ bao sự uất ức trước đây cô phải chịu đựng giờ đây cô đã bộc phát hết qua những lời nói vừa rồi của cô, hắn có hơi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với hắn.

- im miệng lại, Soo đang ngủ.

- Jisoo... Jisoo suốt ngày chỉ toàn Jisoo anh xem em là gì hả, đã đến nước này rồi mà trong đầu anh chỉ toàn Jisoo thôi sao.

Cô suy sụp hoàn toàn, dù cô ra sao như thế nào thì trong lòng hắn cũng chỉ quan tâm đến mỗi anh thôi, cô khóc lớn, một phần vì hắn vô tâm một phần vì nghĩ đến những chuyện đã sảy ra vào đêm qua, nó làm cho cô đau lắm, cho dù có được hắn an ủi cũng khó có thể cho qua được.

- mau im miệng lại đi, mới sáng sớm mà đã khóc ầm ĩ rồi, điếc hết cả tai.

Hắn bưng tô cháo còn nghi ngút khói để lên mâm cùng với một ly sữa rồi đem lên phòng cho anh, mặc kệ cô vẫn đứng yên đó nhìn theo hắn. Cô đi lại ngồi lên ghế suy nghĩ về những chuyện mình đã làm, và cách hắn đối xử với mình, thật sự thì cô vào nhà nào chẳng có lợi gì cho cô cả, chỉ được cái là mang danh con dâu chủ tịch thôi còn lại thì chẳng được cái gì mà chỉ toàn nhận lại được sự thờ ơ vô tâm cùng với trách móc, giống như cô là kẻ thù truyền kiếp của nhà này vậy,

Mình có nên suy nghĩ lại về việc này không...không được lúc trước đã nói là sẽ sống hạnh phúc cùng Seokmin kia mà không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.

Cứng đầu quá thì chẳng có gì tốt đẹp cả, giờ cho dù có mười Taewoo cũng không cản nổi cô.

Hắn ngồi xuống ghế lấy chiếc khăn còn hơi ấm trên trán anh xuống, để tay gần mũi anh hắn còn cảm nhận được từng hơi thở của anh nhưng nó nóng lắm, mỗi lần anh thở ra là hơi thở của anh nóng như đứng gần lửa vậy.

Bệnh mà cũng dễ thương được nữa.

Hắn đang khen anh vì anh sốt lúc nào hai má anh cũng ửng đỏ hết nên trông rất dễ thương, tuy dễ thương nhưng hắn không muốn anh bệnh tí nào đâu.

- Sooie thức dậy ăn cháu rồi uống thuốc thôi.

Hắn đưa tay áp lên trán anh lần nữa rồi quyết định kêu anh dậy trước khi bát cháo trên bàn nguội đi.

Khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang lay lay người mình thì anh cũng chịu mở mắt ra, mi mắt nặng trĩu anh mở mắt ra liền cảm thấy mệt mỏi.

- ngồi dậy ăn cháo uống thuốc rồi hả rồi ngủ tiếp.

Hắn ngồi dậy đỡ lấy lưng anh cho anh ngồi dựa vào đầu giường, giờ anh yếu còn hơn cọng bún nữa, hắn phải múc cháo thổi từng muỗng cho nguội rồi đút anh ăn.

- mình không ăn nổi nữa đâu.

- không được phải ăn cho hết, anh chỉ mới ăn được hai muỗng thôi đó.

Vừa mới đút cho anh ăn hai muỗng lưng thôi mà anh đã đồi nghĩ ăn rồi, kiểu này thì biết khi nào hết bệnh được.

- biết anh bệnh ăn không được ngon miệng nhưng không thể nào ăn kiểu như vậy được.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của anh hắn liền thở dài một hơi.

- được rồi giờ anh chỉ cần ăn nữa bát cháo thôi cũng được.

Anh lại lắc đầu không đồng ý, thường hắn nói một câu anh đã nghe rồi hôm nay anh bệnh lại trở nên khó tính hẳn hắn nói gì cũng chẳng chịu nghe, đã chiều anh đến nỗi chỉ cần anh ăn nửa bát cháo rồi vậy mà anh vẫn không chịu ăn, bát cháo vừa chứ có to đâu vậy mà cũng không ăn hết được nữa, hắn yêu anh hết mức, chiều anh hết mực vậy mà giờ có kêu anh ăn cháo thôi mà anh cũng không nghe lời hắn.

- giờ là anh đang không xem lời tôi nói ra gì đúng không, vẫn muốn lầm lỳ không thèm ăn chứ gì, được rồi vậy nghĩ ăn luôn đi...

Định bụng đứng dậy đi ra ngoài nhưng vừa mới quay lưng đi thì hắn đã nghe được tiếng thút thít phát ra từ phía sau, hắn lại làm anh khóc rồi, hắn liền quay lại ngồi xuống ghế khi nghe anh nói xin lỗi.

- mình xin lỗi, thật sự mình không ăn được mà, cổ họng mình đau lắm.

Hắn không ngồi trên ghế nữa, hắn đứng dậy ngồi lên giường cạnh anh ôm anh vào lòng

- được rồi tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đang bị đau nên không ăn cháo được, giờ anh nín đi ráng ăn một hai muỗng cháo nữa rồi uống thuốc xong đi ngủ, tôi sẽ không bắt ép anh ăn nữa được không.

Thấy anh gật đầu đồng ý hắn đỡ lấy thân thể yếu ớt của anh ngồi thẳng dậy đút cho anh ăn thêm vài muỗng cháo rồi hắn quay ra lấy trên mân mấy viên thuốc đã được phân ra cho anh uống, anh có thói quen uống thuốc là uống từng viên một chứ anh không thể nào cho hết tất cả vào miệng uống cùng lúc được, hắn thấy anh đắng đo mãi chẳng chịu uống thuốc liền nói.

- anh uống không được à, để tôi cà nhuyễn ra cho anh uống nha.

Trong đầu hắn nghĩ chắc là do anh đang đau họng nên không uống được nên mới đưa ra ý định làm nhuyễn thuốc cho anh uống nhưng hắn nào biết anh là sợ thuốc, anh phải mất thời gian khá lâu để uống từng viên thuốc một chứ không như người ta chỉ cần uống một lần là xong.

Nghe được ý định của hắn anh liền lắc đầu từ chối, hắn liền nhăn mày khó chịu khi mà hôm nay hắn nói gì anh cũng không chịu nghe hết.

- không phải mình uống không được, chỉ tại là mình sợ đắng, thường mình uống thuốc omma với mẹ điều cho mình thêm một viên kẹo để ngậm cho bớt đắng.

- vậy anh uống đi rồi tôi sẽ đưa cho anh kẹo

- không Seokmin đưa kẹo cho mình liền đi, lỡ Seokmin thất hứa rồi sao

Anh nhìn vào phần thuốc trên tay phụng phịu nói với hắn, hắn nhìn từ trên xuống chỉ thấy được hai cái má của anh phồng lên thôi, có ai giận giống anh không mỗi lần anh có hơi giận là liền phồng hai má lên, cá nóc thì phòng nguyên mình còn anh thì phòng má đáng yêu chết đi được.

- bó tay với anh luôn, được rồi anh ngồi đây đi để tôi đi lấy kẹo cho anh.

Trước khi đi hắn còn không quên cúi xuống cắn lên má anh một cái, nêu lên cảm nhận của Seokmin là má anh giống như một cái bánh bao đang nóng hổi vậy đó, thường thì bánh bao lúc còn ấm nóng ăn sẽ ngon hơn bánh bao lúc nguội mà, má anh mền cộng thêm độ nóng do sốt thì chả khác gì cái bánh bao vừa ra lò cả chỉ tiết một cái là không nhai nuốt được thôi, nhưng vẫn ngon.

Seokmin đi xuống lầu mở hộp tủ trong bếp nơi thường giấu kẹo của anh ở đấy để lấy ra một viên kẹo đem lên cho anh, nói một viên là một viên chứ không thèm cho thêm viên thứ hai, có ích kỷ quá không vậy.

Cho anh uống thuốc xong thì hắn cũng nằm xuống theo anh ru anh ngủ, một con người luôn có khuôn mặt lạnh lùng như hắn thì ai mà có ngờ hắn lại có một giọng hát vô cùng dịu dàng ngọt ngào và êm tai, nhưng hắn lại giấu giọng hát của mình đi chẳng hát cho ai nghe cả ngoại trừ Jisoo, vì lúc này hắn đang hát cho anh nghe đó thôi.
.
.
.

Hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường bên cạnh là Jisoo đang nằm ngủ ngon lành, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn thấy số điện thoại hắn liền kết nối với tai nghe rồi mới bắt máy.

- cuộc điều tra tiến triển tới đâu rồi

"Thưa ngài tôi đã kiếm được người đứng sau hổ trợ Kang Yueun rồi ạ, đó là Yang Soomin người yêu cũ của ngài và Kang Taewoo là một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện HPT"

- được rồi làm tốt lắm, tiếp tục điều tra đi.

Hắn dập máy rồi quay qua nhìn anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Biết ngay tất cả điều là do họ làm ra mà, mọi chuyện sắp được sáng tỏa rồi.

Hắn cười nhếch mép gập máy tính lại rồi đứng dậy đi xuống lầu, hắn trước giờ luôn có sự nghi ngờ về Taewoo mà không ngờ những chuyện hắn nghi về cậu điều là thật, và hắn cũng có hơi bất ngờ khi nghe đến cái tên Yang Soomin, tại sao lại có ả ở trong chuyện này nữa, không phải hai người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa sao, như vậy thì có lý do gì để ả phải lập mưu hại hắn giống kểu mượn tay giết người vậy.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau, nếu trước kia câu này sẽ được dùng còn bây giờ hắn chẳng còn tí tình cảm nào với ả hết thì ả có mà chạy đằng trời hắn cũng không tha, dám mượn tay người khác để đối phó với người yêu cũ đúng là quá thủ đoạn mà, vậy mà lúc trước hắn luôn hết mực khen ả hiền lành đảm đang đúng thật là quá sai lầm rồi.
.
.
.

- anhon không biết hôm nay người đẹp có ở nhà không ta.

Jeonghan mở cửa bước vào nhà nói lớn, hôm nay anh được Seungcheol trở về nhà vì biết Jisoo đang bị bệnh, tuy đang bầu bì nhưng anh lại thích đi chơi lắm suốt ngày cứ chạy nhảy lung tung miết, nhiều lần anh làm gã lo muốn chết luôn vậy đó, bị gã bắt ngồi im dặn dò thì anh lại bài ra bộ mặt mếu khóc, anh làm vậy rồi làm sao gã nở la anh được chứ, gã chỉ biết thở dài thôi, anh thật chất được gã chiều đến hư rồi.

- anh hai với anh rể mới qua chơi, mẹ không về với hai anh luôn ạ.

- có, mẹ tôi đang ở cửa hàng gần nhà mua đồ về tẩm bổ cho Jisoo rồi.

Anh cởi giày ra vừa nói với cô chẳng thèm nhìn cô một cái rồi anh đi thẳng lên phòng luôn, Seungcheol cũng vào theo sau anh còn xách theo cả bọc trái cây to đùng nữa.

- Soo à cậu sao rồi, cậu đỡ bệnh chưa.

Vừa mới mở cửa phòng anh chưa kịp nhìn tình hình bên trong là anh đã gào tên Jisoo sướt mướt rồi, trong căn phòng hiện tại là Jisoo vẫn đang ngủ và hắn đang ngồi trên giường bấm máy tính, nghe tiếng anh gọi hắn cũng ngước lên nhìn.

- a Jisoo vẫn còn ngủ à.
- vâng mẹ có về không anh.

- có, mà mẹ đang ghé ở siêu thị gần nhà mua tí đồ ăn rồi, ở nhà em làm gì mà Jisoo lại bệnh vậy, mẹ chỉ mới xa có vài hôm thôi mà em để cho Jisoo bệnh đến đi không nổi vậy luôn đó hả.

Nghe anh nói vậy hắn có hơi chột dạ liền đưa tay lên gãi gãi thái dương.

- em không biết nữa, đêm qua anh ấy ngủ sáng dậy cái anh ấy bệnh luôn

- thật à..

Trước anh mắt nghi ngờ của anh Seokmin liền cố gắng không bối rối mắt vẫn dán chặt vào màn hình mái tính, vì cậu cúi xuống nên anh cũng không thể nhìn được biểu hiện khuôn mặt hắn, anh mặc kệ không thèm hỏi tới nữa mà đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, lúc anh xuống lầu thì bà cũng đã đi siêu thị về.

- Jisoo vẫn còn ngủ sao con.

- dạ - dạ

Anh từ trên lầu đi xuống nghe bà hỏi liền trả lời và trùng hợp là cô cũng đồng thanh trả lời với anh, sau câu nói đồng thanh đó anh và cô liền nhìn nhau nhưng không nói gì còn bà nghe vậy cũng không hỏi thêm liền vào bếp chuẩn bị làm đồ ăn, bước vào bếp nơi con rể trưởng đang bắt đầu xắt thịt thành từng lát nhỏ.

- mẹ, hôm nay mẹ định làm món gì thế.
- mẹ tính làm kimchi-mandu với gà tần sâm chắc sẽ khá mất thời gian con phụ mẹ nha.

- dạ tất nhiên rồi.

Anh với bà cùng bắt tay vào làm, còn hai người đang mang bầu thì ngồi ghế xem TV nói chứ có mỗi Yueun xem thôi anh thì ngủ từ đời nào rồi, anh đã dính bầu hơn một tháng rồi mà dạo này anh toàn ngủ không luôn, lúc trên xe về nhà là anh đã ngủ cả đoạn đường rồi giờ về tới nhà vẫn nằm ình ra ghế ngủ tiếp được mới hay chứ.

- Soo Min mau xuống ăn cơm thôi.

Đây là cách gọi thường ngày của bà khi gọi hắn và anh xuống anh cơm, nhiều lần hắn có nói với bà là đừng gọi như vậy nữa vì gọi như vậy sẽ thành Soomin tên người yêu cũ của hắn.

- mẹ con đã nói mẹ đừng gọi tên con với Jisoo thành như vậy nữa mà.

- có sao đâu, thì con đừng nhớ đến nó nữa là được mà

Không phải hắn thương nhớ gì ả ta mà chỉ là do hắn ghét cái tên đó không muốn nghe thấy nó thôi.

- con không thích nghe thấy cái tên đó.

- thôi được rồi mẹ không gọi như vậy nữa, xin lỗi cục cưng của mẹ nha.

Bà vỗ vỗ má hắn nói, hắn chính là út cưng trong nhà đó ngoài đường thì lịch lãm phong độ vậy thôi chứ về nhà hắn vẫn là em bé trong nhà đó.

- Sooie không xuống ăn cơm à

- em có cho anh ấy ăn cháu lúc nãy rồi uống thuốc rồi, bây giờ anh ấy đang ngủ.

- ờ

Nghe hắn nói vậy anh cũng đi theo hắn vào bếp ngồi vào ghế.

- à mà lần này có người không còn thấy khó chịu khi chăm người bệnh nữa hả ta ơi.

Nghe anh nói như vậy hắn cũng có hơi nhột trong người liền nói lại anh.

- gì...gì chăm bệnh khó chịu gì ở đây, ai biết gì đâu.

Nghe hắn nói vậy anh liền cười thành tiếng đánh vào đầu hắn một cái rồi cũng không nói gì thêm, anh đánh cũng không đau lắm nên hắn cũng không thèm đếm xỉa đến làm gì.
.
.
.

Hôm nay Jisoo bệnh nên anh ngủ hẳn đến chiều mới thức dậy, sau cơn sốt anh vừa mở mắt ra liền thấy mệt mỏi, anh ngồi dậy mắt láo liên nhìn xung quanh phòng không thấy ai rồi anh lại nhìn chăm chăm ra ngoài cửa, anh ngồi đơ người vẫn giữ ánh mắt ở ngay đấy tầm 3phút, chắc do vẫn còn choáng nên anh không cử động liền được.

- h-hic...Seokmin...Min đâu rồi, sao Min bỏ mình một mình, MIN ƠIII hức

Đột nhiên anh òa khóc như một đứa bé luôn miệng gọi tên hắn khi không thấy hắn ở đâu, tất cả mọi người ngồi dưới lầu nghe anh la liền giật mình chạy lên phòng anh.

- Sooie sao con khóc vậy, ngoan nào nín đi mẹ đây mà.

Bà mở cửa đi vào trước nhìn thấy anh ngồi trên giường khóc xướt mướt liền chạy lại ôm anh vào lòng dỗ dành, bà luôn miệng dùng lời ngọt ngào để nói với anh, Seokmin đứng nhìn thấy bà dỗ anh nãy giờ anh vẫn không chịu nín hắn liền đi gần lại nói với bà.

- mẹ...mẹ đứng dậy đi để con dỗ anh ấy cho.

Bà nghe hắn nói vậy cũng từ từ đứng dậy để Seokmin ngồi vào chỗ của mình, Jisoo nãy giờ chỉ biết khóc giờ đây đang trong lòng hắn vừa khóc vừa nói.

- M-min bỏ mình, Min giống mẹ mình điều bỏ rơi mình...hức

Anh vừa nói vừa khóc với giọng đầy trách móc hắn.

- mẹ với hai anh ra ngoài trước đi, để con ở đây lo cho anh ấy được rồi, chắc tại anh ấy đang bệnh nên mới khóc nhè vậy đó.

- được rồi nếu có chuyện gì nhớ kêu mẹ đó.

- dạ.

Nói rồi bà cũng cùng mọi người đi ra ngoài đóng cửa lại để lại Seokmin ở trong phòng dỗ dành anh.

- sao lại khóc.

- h-h thức dậy không thấy Seokmin đâu hết, mình sợ.

Anh chường người ngồi lên đùi hắn hai tay câu qua cổ hắn mặt anh úp vào hõm cổ hắn mà khóc thút thít. Anh ôm hắn chặt cứng như anh sợ anh buông lỏng tay là hắn sẽ chạy đi mất vậy.

- đã nói bao nhiêu lần là tôi sẽ không bao giờ bỏ anh rồi hả, nói mà không chịu nghe gì hết, giờ thì nín được rồi, hở bệnh là lại khóc xướt mướt sưng hết cả mắt rồi.

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ qua mắt anh để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở đó.

- giờ nín rồi xuống ăn cơm chịu không.
- um

Mặt anh vẫn úp vào vai hắn gật đầu, anh lười biếng chẳng chịu nhút nhích mặc cho hắn có kêu anh đứng dậy đi đánh răng súc miệng rồi xuống ăn cơm anh vẫn cứ ngồi im đó, nói quài anh cũng không nghe hắn bó tay liền bợ dùi anh ẵm anh lên đi vào toilet, hắn lấy kem đánh răng luôn cho anh, có lẽ anh được phục vụ chu đáo quá nên là anh muốn ngủ lại thêm một giấc nữa rồi.

- giờ đi ăn hửm.

Hắn chống hai tay lên kệ đựng đồ dùng, hai tay hắn chống qua cạnh hai bên đùi anh mất hắn nhìn vào mắt anh hỏi, anh vừa được hắn rửa mặt cho nên vẫn chưa tỉnh táo lắm mắt anh lờ đờ nhìn vào mắt hắn, hắn vẫn giữ tư thế đó nhìn vào mắt anh hồi lâu rồi lên tiếng.

- mắt anh đẹp quá

Nhìn vào mắt anh hồi lâu như hắn đã bị thôi miên vậy hắn liền thu gần khoảng cách lại để hôn anh, anh vẫn né nụ hôn của hắn tay anh câu qua cổ hắn cằm anh cũng đặt lên vai hắn anh lười biếng nói.

- mình đói bụng.

Được rồi phải nhịn thôi, thỏ sáng giờ chỉ ăn có mỗi chén cháo nên là thỏ đói lắm rồi, nhưng lại mắc hắn ẵm xuống lầu nữa à chiều anh riết anh hư rồi đây mà, nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn ẵm anh xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top