1

___________________________

Năm 2005 tại siêu thị Coex Mall có một vụ xả súng gây ám ảnh những người chứng kiến vụ đấy, những người sống sót khỏi vụ xả súng từ không cử động được cũng hóa thần trí không bình thường, vụ ấy làm chấn động đến tận mấy năm sau mới lặng dần.

Và Jisoo cũng là nạn nhân trong vụ thảm sát đó, lúc đấy anh chỉ mới 10 tuổi anh chỉ biết ngồi đó ôm đầu gào khóc, anh lại bị một tên sát nhân phát hiện hắn chỉa súng vào người anh, hắn vừa bóp cò thì mẹ anh đã đến ôm lấy anh và nhận trọn viên đạn ấy vào tim, Jisoo la lên khóc lớn lúc ấy cảnh sát mới vừa đến nơi, nguyên siêu thị to lớn có hơn cả ngàn người nhưng chỉ cứu sống vỏn vẹn được vài chục người, trong đó có cả Jisoo, anh được cảnh sát phát hiện khi đang ôm người mẹ đã tắt thở từ lâu mà rơi nước mắt, cảnh sát vừa chạm vào anh anh liền la lên bịt tai mình lại.

- đ-đừng lại đây mà...mẹ ơi...mẹ ơi con sợ lắm.

Vừa bịt tai Jisoo gào khóc lớn hoảng sợ, cứ luôn miệng gọi mẹ, cảnh sát chỉ biết lắc đầu thương sót, sau gần một tiếng Jisoo khóc đến mệt lả cảnh sát mới có thể đưa anh đi.

Khi anh tỉnh lại cứ liên tục gọi mẹ, nhẩm trong miệng câu "họ muốn giết con kìa mẹ ơi, mẹ đâu rồi con sợ quá" cứ nhẩm xong anh lại khóc quấy lên, mỗi lần anh như vậy phải cho anh uống thuốc an thần mới có thể dịu anh lại, dần dần anh cũng không còn tự nhẩm mà khóc nữa, mà anh lại bộc lộ tính cách như đứa con nít vậy, thà ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ con hơn là đau đớn khi chứng kiến mẹ mình bị người khác giết ngay trước mặt.

Thời gian trôi từ vụ việc đó đến nay cũng hơn chục năm rồi, Jisoo vẫn không có thay đổi gì kể từ ngày đó vẫn như đứa trẻ vẫn hay đồi kẹo ăn, nhưng được một cái Jisoo có cậu bạn thân siêu cưng chiều anh, cũng là người thoát nạn trong vụ thảm sát giống anh, lúc đó trong lúc hoảng loạn mẹ của Jisoo đã nhầm Jeonghan là anh liền kéo Jeonghan một mạch rời đi, khi ra khỏi nơi đó bà mới biết bà đã kéo nhằm người không thấy Jisoo của bà đâu bà liền hốt hoảng chạy vào lại siêu thị thì thấy Jisoo đang bị tên sát nhân chỉa súng vào người, bà không nghĩ ngợi liền lao vào ôm lấy anh, vì sự hoảng loạn nên bà nhém xíu nữa đã mất đi đứa con yêu dấu của bà rồi, nhưng bà lại không mai mất đi vì phát súng xuyên tim đó.

Mẹ Jeonghan biết vậy liền muốn chăm lo cho Jisoo tuy lúc đó Jisoo đã không được bình thường, Jisoo cũng bằng tuổi con bà nên bà nhận Jisoo làm con nuôi, họ cũng bên nhau được hơn chục năm rồi, nhiều người nhìn vào thường nói tại sao mẹ Jeonghan lại đi nhận một đứa không bình thường làm con nuôi cơ chứ, Jeonghan với mẹ anh nghe nói như vậy riết cũng quen rồi, cũng may là Jisoo nghe không hiểu chứ không thôi anh lại đau lòng lắm.
.
.
.

- Jisoo cậu ngồi đây đợi mình nha, mình sẽ đi mua kem cho cậu.
- um

Jisoo ôm chú thỏ bông Cinnamoroll vui vẻ gật đầu ngồi xuống ghế nhìn Jeonghan qua đường mà cười toe toét, hình như trước giờ chưa ai nói Jisoo cười trong rất xinh đâu nhỉ, bởi vì chỉ có mình Jeonghan thấy nụ cười xinh ấy của anh thôi, vì Jisoo gặp người lạ sẽ sợ lắm nên họ chẳng thấy được nụ cười của anh đâu.

- omma...
- um mẹ định nói với con là Seokmin mai về nước đó
- sao vậy mẹ tự nhiên em ấy lại về đây

- mẹ không biết tự nhiên thằng bé đòi về vậy đó, mai khoảng 10h là đến nơi đó con nhớ ra đón thằng bé nha.
- vâng ạ

Jeonghan thở dài, sao tự nhiên cục nợ đó lại về đây chứ, mười năm sống yên bình của anh đến đây là kết thúc rồi, anh ủ rũ cầm hai que kem đem qua cho Jisoo.

- Jisoo mình nói này, từ nay nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới đó, cậu có thích không.

- không thích đâu thích mỗi Jeonghan thôi.

Jisoo lắc đầu ôm chặt cứng tay Jeonghan, lại phải mất thời gian cho hai người làm quen từ từ rồi, với bản tính nhát người lạ của Jisoo không biết sẽ thế nào khi gặp Seokmin đây, mong là thằng nhóc Seokmin không trêu chọc cho Jisoo khóc là được rồi, bởi vì mỗi lần Jisoo khóc là rất khó để dỗ nín, khóc đến khi hai mắt xưng húp mệt lả đến buồn ngủ anh mới nín, trong cơn ngủ anh vẫn còn chưa dứt khóc hoàn toàn.
.
.
.

Sáng sớm tầm 8h Jeonghan vừa thức dậy vào vệ sinh xong là đi một mạch qua phòng Jisoo luôn bởi vì anh biết chắc chắn giờ này Jisoo vẫn chưa thức đâu, anh qua kêu Jisoo dậy rồi cả hai cùng nhau xuống ăn sáng, ăn xong cũng được 9h Jeonghan đi thay đồ để chuẩn bị đi rước Seokmin còn Jisoo ngồi trên sofa đợi anh.

Đi đến sân bay cũng còn tầm 10phút nữa là 10h, Jisoo cứ nghĩ được Jeonghan chở đi chơi nên vui quá chừng, anh đi đâu cũng ôm bé thỏ bông theo hết nhìn dễ thương cực, đứng đợi đoàn người đi qua lại cuối cùng anh cũng thấy Seokmin liền vẫy tay với hắn, Seokmin vừa nhìn thấy Jeonghan liền chạy lại ôm lấy anh, hắn vui mừng nhảy dựng lên ôm anh chặt cứng.

- nhớ anh quá đi.

Có lẽ Seokmin ôm hơi chật Jeonghan liền có hơi nhíu mày, chưa kịp đợi anh đẩy hắn ra Jisoo liền làm đều đó trước anh rồi, "Jeonghan là của mình mà ai cho cậu ôm cậu ấy"

Jisoo bé nhỏ nãy giờ chỉ đứng quan sát, thật sự hắn chẳng để anh vào mắt, anh vừa mới lên tiếng thì hắn mới nhận ra có sự hiện diện của anh ở đây

Nhìn qua con người nhỏ bé bên cạnh thấp hơn hắn nữa cái đầu.

- nhóc là ai vậy?
- nhóc gì cậu ấy bằng tuổi anh đấy.

Jisoo nhìn thấy ánh mắt Seokmin nhìn mình chằm chằm anh liền sợ kéo tay áo Jeonghan lùi ra xa.

- này nhìn cậu ấy như vậy là cậu ấy sợ đó, mau về nhà thôi.

Cả ba cùng lên xe về nhà, vừa về đến nhà Seokmin kéo vali đến ngay cửa liền bỏ đó chạy một mạch lại ghế sofa nằm xuống, đấy hắn làm biếng như thế đấy đến vali kéo vào trong cũng chẳng chịu kéo, bởi vậy Jeonghan mới gọi hắn là cục nợ của anh đấy, Jisoo thấy hắn để vali ngay cửa Jisoo liền giúp cầm vào trong nhà, anh thì bước vào nhà cốc lên đầu Seokmin một cái.

- này dù làm biếng cỡ nào cũng phải sách vali vào nhà chứ, biết bao nhiêu năm rồi mà tính lười biếng vẫn không bỏ.

Jisoo ngồi xuống kế chiếc ghế bên cạnh Seokmin ngồi ôm bé thỏ bông nhìn theo Jeonghan đang đi lên phòng, anh định đứng dậy đi theo Jeonghan thì bị Seokmin cản lại.

- này anh tên gì ấy nhỉ, sao cứ ôm theo con gấu bông này suốt thế

- mình là Jisoo, đây là thỏ mà đâu phải gấu đâu.

Seokmin liền giật lấy thỏ bông trong tay anh, chắc tại quê quá nên muốn chọc cho con người ta khóc đây mà, Seokmin giật lấy dơ lên cao, Jisoo chòm người lên để lấy thỏ bông nhưng do chiều cao không cho phép anh cứ nhón lên mãi mà chẳng chạm vào được thỏ bông.

Bất lực Jisoo bật khóc đi lên lầu mét Jeonghan, thế là nguyên buổi chiều Seokmin phải ngồi nghe Jeonghan giản đạo, còn Jisoo thì ngồi xem phim ôm thỏ bông ăn kẹo dẻo ôi hạnh phúc biết là bao.

Đến tối vừa ăn xong cả ba cùng ra sofa ngồi xem phim, vì lúc chiều Jeonghan lo giản đạo cho Seokmin nghe nên chưa kịp chia phòng.

- trong nhà chỉ có hai phòng thôi, giờ em ngủ phòng Jisoo đi, Jisoo sẽ qua ngủ với anh.

Nghe Jeonghan nói vậy Seokmin cũng gật đầu đồng ý, nghe theo lời chỉ của Jeonghan là phòng Jisoo phía bên trái hắn vừa mở cửa ra bước vào thì thấy phòng của Jisoo cứ như phòng dành cho em bé vậy, xung quanh toàng Cinnamoroll thôi, lớn có, bé có, có ai tin là Jisoo đã 28tuổi không chứ trời, Seokmin chán nản bước ra khỏi phòng đi xuống nói với Jeonghan.

- anh Jeonghan, anh định cho em ở trong phòng dành cho em bé thật đấy à
- phòng Jisoo mà em bé đâu ra

- nguyên căng phòng gì toàn gấu bông không c-
- là thỏ bông.

Nói chưa hết câu Jisoo đã chặn họng hắn lại rồi, đã nói là thỏ bông mà cứ gọi là gấu bông mãi thôi, hắn bị Jisoo sửa từ chặn họng liền quay qua lườm anh một cái, Jisoo liền sợ núp sau lưng Jeonghan.

- thôi được rồi hôm nay em cứ ngủ ở phòng đấy đi, mai anh sẽ cho người dọn đồ ở phòng đấy qua phòng anh, còn giờ đi ngủ thôi.

Jisoo ngồi trên sofa ngáp dài ngáp ngắn cuối cùng thì Jeonghan cũng chịu đi ngủ, anh liền lật đật đứng dậy chạy về phòng mình vừa định mở cửa thì đã bị Jeonghan gọi lại.

- Jisoo ơi từ hôm nay cậu ngủ bên phòng mình này, phòng đó để cho Seokmin ngủ nha.

- cậu ấy đang cướp phòng mình mà

- ai thèm cướp phòng anh làm gì, mau về phòng ngủ đi, phiền phức.

Jisoo đang đứng ở cửa phòng hắn đẩy anh qua một bên mở cửa đi vào phòng, hắn đẩy anh một cái muốn cấm đầu may là có Jeonghan đỡ lại.
.
.
.

12h đêm anh nằm lăn lóc trên giường Jeonghan đã ngủ rồi, vì lúc nãy anh chưa kịp lấy bé thỏ bự anh thường ôm khi đi ngủ nên giờ này anh chẳng ngủ được, anh ngồi dậy rón rén đi ra khỏi phòng, qua mở cửa phòng Seokmin để lấy bé thỏ bự của anh, mở cửa bước vào vì phòng có ánh trăng rọi vào nên đủ để anh thấy được thỏ bự đang ở đâu, anh nhìn thấy thỏ bự đang bị Seokmin ôm cứng ngắc giờ anh phải làm sao đây, không có thỏ bự anh không ngủ được mất.

- cậu...cậu ơi.

Jisoo ngồi xuống khều khều lấy tay của Seokmin, hắn thì cứ ngủ say như chết.

- cậu ơi lấy tay ra cho mình xin lại bé thỏ của mình với.

Hắn hơi cựa mình chắc là vì nghe lời thì thầm của Jisoo thì phải, cuối cùng hắn cũng chịu thả bé thỏ bự ra, anh liền vui mừng ẳm bé thỏ bự lên đi ra ngoài, vừa mới quay người lại anh đã nghe tiếng hắn gọi anh rồi.

- này nữa đêm anh vào phòng tôi làm gì vậy hả.

- m-mình lấy bé thỏ của mình thôi

Có vẻ nghe giọng Seokmin hơi cáu gắt nên giọng anh trả lời có hơi rung rẩy, thấy anh bước đi hắn liền ngồi dậy đi ra trước chắn đường anh.

- thật sự chỉ lấy mỗi con thỏ bông này?

Hắn nắm lấy hai tai Cinnamoroll dơ lên anh thì gật đầu liên tục, giờ hắn đang đứng ở cửa sao anh ra ngoài được đây

- cậu tránh ra cho mình về ngủ

Seokmin không chịu tránh ra hắn là đang muốn trêu chọc anh đây mà "mình buồn ngủ" Jisoo nói thêm câu anh đưa tay lên dụi mắt, đột nhiên hắn thấy hành động này của anh siêu dễ thương liền cúi xuống hôn lên má anh một cái, anh thì đang buồn ngủ lắm rồi chẳng quan tâm hắn hôn hít gì anh đâu, hắn vừa bước ra khỏi chắn cửa, anh liền mở cửa đi về phòng thật nhanh, Seokmin đứng trong phòng hắn đang mỉm cười
'má của anh ấy mềm quá đi'

Hắn đang cảm tháng nghĩ lại cảm giác môi hắn vừa chạm vào má anh nó rất mềm, vừa chạm vào là muốn cắn cho một cái thôi, 28t rồi chứ đâu phải em bé đâu mà sao da vừa mềm mịn lại còn thơm nữa chứ.
.
.
.

Sáng sớm Jeonghan phải đi làm sớm giờ chỉ còn Seokmin Jisoo và cô giúp việc ở nhà, Jisoo vừa thức dậy còn Seokmin thì vẫn còn ngủ, anh đi xuống nhà, bước vào bếp anh đưa tay lên dụi mắt.

- omma có đồ ăn chưa ạ
- sắp có rồi Jisoo đợi omma xíu nha.
- vâng ạ~

Jisoo và Jeonghan luôn gọi cô giúp việc là omma vì bà không có con cái, bà thì trạc tuổi mẹ anh nên anh gọi là omma cho thân thiết, bà làm giúp việc cho nhà anh cũng được 8năm rồi nên là bây giờ họ xem bà như người trong nhà vậy, chứ không phải xem như giúp việc với chủ cả đâu.

Anh ăn xong rồi Seokmin mới thức dậy, hắn vừa mở mắt ra nhìn ra cửa sổ hôm nay trời âm u thật đấy, chắc hôm nay sẽ có mưa rồi, hắn mệt mỏi ngồi dậy đi vscn rồi đi xuống lầu, vừa bước xuống là hắn đã thấy anh ngồi trên bàn ăn và đang chơi đùa với thỏ bông, hắn cũng đi lại bàn ăn ngồi xuống kế bên anh, bà thấy hắn xuống cũng dọn đồ ra cho hắn ăn rồi quay qua chơi cùng với Jisoo.

Đợi hắn ăn xong bà liền dọn dẹp rửa bác, lau chùi sạch sẽ bếp núc, rồi quay qua nói với hai người.

- thưa cậu Seokmin tôi về, Jisoo omma về đây
- um sao omma về sớm vậy ạ.

- trời đang chuyển mưa rồi omma phải về sớm, không thôi sẽ mắc mưa sẽ bệnh omma sẽ không gặp được Jisoo dễ thương của omma mất.

Bà áp hai tay lên má anh xoa xoa, Jisoo có vẻ buồn nhưng anh không cản omma lại, bà bước ra về anh đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt bà.

Seokmin vừa chứng kiến cảnh chia tay đầy sến rện giữa hai người liền chán nản đi ra sofa bấm điện thoại, anh từ ngoài đi vào ngồi kế bên hắn.

- bấm TV cho mình xem đi

Anh cầm remote đưa cho hắn, nhưng hắn mãi bấm điện thoại chẳng quan tâm đến anh, anh liền lục lại trong trí nhớ cách Jeonghan chỉ anh bấm remote như thế nào, anh đang tập trung suy nghĩ thì một tiếng "RẦM" rất to vang lên, anh quăng remote bịt tai lại khóc lớn, Seokmin đột nhiên thấy anh như vậy cũng hốt hoảng ngồi xuống dưới ghế hỏi anh có sao không, lại một tiếng rầm nữa vang lên Jisoo liền ôm Seokmin chặt cứng, anh khóc rất lớn, kề bên tay hắn làm hắn muốn điếc luôn vậy.

Jisoo vẫn còn đang khóc trong cái ôm của hắn thì điện thoại hắn có cuộc gọi đến là Jeonghan.

- alo Seokmin à Jisoo có ở đó không.
- có, tự nhiên anh ấy khóc quá trời còn ôm em chặt cứng nói cỡ nào cũng không chịu buông

- tại Jisoo sợ sấm đấy, em đừng để Jisoo một mình lúc này nha, cậu ấy sẽ sợ lắm đó.
- vâng em biết rồi, dập máy đây.

Chẳng đợi Jeonghan nói thêm hắn liền tắc máy quẳng điện thoại lên sofa, dời mắt xuống nhìn bé thỏ con đang run sợ trong lòng hắn, làm hắn không khỏi che miệng cười, đưa tay xuống năng cằm Jisoo lên giờ đây mặt anh tèm lem nước mắt.

- buông ra nhanh lên.

Đột nhiên hắn quát lên làm Jisoo liền hoảng sợ buôn hắn ra, hắn đứng dậy một mạch đi lên phòng, chẳng biết là làm gì, Jeonghan đã dặn dò hắn như vậy rồi mà hắn vẫn để anh ngồi đó một mình, hắn chậm rãi đi lên phòng.

- đừng đi mà, m-mình sợ lắm.
- Ở Yên Đó.

Jisoo định đứng dậy chạy theo hắn thì bị hắn quát một cái anh liền ngồi thụp xuống đấy mà khóc lớn, đồ thứ vô tâm.
.
.
.

Đến chiều Jeonghan về, lúc Jeonghan về thì trời vẫn còn mưa lâm râm chưa tạnh hẳn, anh mở cửa kêu tên Jisoo với Seokmin nhưng không ai trả lời cả chắc là đang trên phòng rồi, cô giúp việc chạy ra nói với anh là hai người đã ngủ rồi, anh thuê bà là dọn dẹp nấu cơm xong thì về nhà luôn không cần ở lại nên là sáng bà sẽ qua làm đồ ăn sáng cho anh và Jisoo rồi về, sáng chưa chiều cứ như vậy mà làm, bước vào nhà đập vào mắt anh là hai thân ảnh đang ôm nhau đấp mền ngủ trên sofa chắc do trời mưa nên thời tiết lạnh hơn rồi.

Anh cũng để cho hai người nằm đấy ngủ không gọi dậy, anh lên phòng tắm rửa, tắm xong anh đi xuống lầu đi thẳng vào bếp.

- omma đang làm món gì thế.

- à hôm nay trời có hơi lạnh nên omma làm món mì lạnh cho con ăn này
- trời đã lạnh rồi mà omma còn làm mì lạnh ăn nữa ạ
- haha đùa con đấy, omma đang làm canh rong biển để ba đứa ăn cho ấm bụng.

Anh ngồi trên ghế ghế cười đùa với bà, thấy bà làm đồ ăn sắp xong rồi anh nhìn về hướng phòng khách vẫn thấy hai con người kia vẫn đang nằm ngủ, anh liền lớn tiếng gọi dậy, nếu giờ này mà để Jisoo ngủ nhiều quá là tối anh sẽ thức đến sáng cho xem, Jeonghan kêu lớn nhưng chỉ có Seokmin chịu nhúc nhích, hắn nghiêng người nhém xíu nữa là Jisoo rớt xuống ghế luôn rồi cũng may hắn phản xạ tốt nên đã ôm anh lại kịp, không thôi lại bị Jeonghan mắng rồi.

Jisoo cũng lờ mờ thức dậy trong vòng tay hắn đưa tay lên dụi mắt, dụi mắt là thói quen khi ngủ của anh, biết là dụi mắt nhiều sẽ không tốt Jeonghan nhắc anh mấy lần rồi anh vẫn không chịu bỏ thói quen ấy.

- mau ngồi dậy đi, tê hết cả tay tôi rồi.

Thấy Jisoo vẫn nằm trong lòng hắn chớp chớp mắt muốn ngủ tiếp, chắc là do ấm quá nên anh không muốn dậy, hắn liền lên tiếng kêu anh dậy, anh nghe giọng của hắn liền lật đật ngồi dậy, anh vừa mới thức dậy vẫn chưa tỉnh táo hẳn vì ngồi dậy quá nhanh nên có hơi chóng mặt anh liền té xuống ngồi hẳn lên bụng Seokmin.

- yaa cái tên này đi đứng kểu gì vậy, đau chết đi được.
- aa mình...mình xin lỗi

Seokmin quát anh, Jeonghan bên trong bếp nghe thấy liền chạy ra, thì thấy Seokmin nhìn anh hậm hực.

- chuyện gì vậy.
- mình lỡ té vào người Seokmin, mình có xin lỗi rồi, nhưng cậu ấy cứ quát mình.

Jisoo khi thấy Jeonghan liền chạy lại sau lưng anh, Seokmin ở nhà hình như ăn hiếp Jisoo dữ lắm hay gì mà Jisoo nắm tay anh không khỏi rung rẩy, Jeonghan lại phải đau đầu không biết phải làm sao hai người mới có thể hòa thuận được đây.

- dù gì cậu ấy cũng xin lỗi rồi em bỏ qua đi, mau lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm.

Hắn vẫn giữ bộ dạng hậm hực ấy đi lên lầu, còn Jeonghan cũng đưa Jisoo đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top