Ngoại truyện 01.

Em bé thỏ của anh ơi!

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật hiếm hoi cả hai đều được nghỉ và tất nhiên là chẳng còn gì sung sướng hơn việc được nằm lì ở nhà ôm ấp bạn đời của mình rồi.

Từ sau khi chính thức yêu nhau khoảng nửa năm, Jimin và Jeongguk quyết định về ở chung một mái nhà vì may sao bạn thuê của Jeongguk đã kết thúc khoá học và chuyển sang thành phố khác sinh sống, còn Jimin thì đến hạn trả phòng kí túc xá.

Thực ra thì Jimin cũng không nghĩ đến việc ở chung cùng Jeongguk đâu nhưng sau một hồi năn nỉ với cặp mắt to tròn cứ lóng lánh cùng với một voucher sờ đuôi xù bất cứ lúc nào trong một tuần thì Jimin cũng đầu hàng trước thế lực Thỏ Bự.

Biết sao được, đâu phải lúc nào anh cũng được phép sờ đuôi Jeongguk đâu. Cái thứ bông bông xốp xốp mềm mềm đấy có một ma lực thần kì khiến Jimin mỗi lần sờ thôi là không thể ngừng tay, như kiểu anh Jin thì thích ăn còn Yoongi hyung thì thích ngủ ấy.

Bởi vì mới đêm trước, cả bọn tụ tập theo định kì để cùng ăn uống và xem phim nên hai người đều về nhà khá muộn. Sáng dậy đã thấy mưa rả rích ngoài cửa sổ, sự ấm áp trong căn phòng ngủ trái ngược hoàn toàn với cái se lạnh mùa thu.

Jeongguk thức giấc trước, đang say sưa ngắm nhìn Jimin ngủ. Bình thường Jimin sẽ luôn là chiếc thìa lớn, ôm cậu trọn trong vòng tay nhỏ bé, để lưng cậu dán sát vào lồng ngực ấm nóng của anh, cũng tiện cho Jimin ụp mặt vào hõm cổ Jeongguk nữa.

Jimin nói anh thích hửi Jeongguk lắm, không khác gì với việc Jeongguk thích hương cam quýt trên người anh vì người cậu có mùi của nước xả vải phơi dưới nắng mai, có mùi sữa bột thoang thoảng của em bé, thơm dịu nhẹ mà không ngọt ngấy, xứng đáng với cái tên "Em Bé Thỏ" của anh.

Lí do khác là trước khi đi ngủ, Jimin luôn nài nỉ Jeongguk bật tai ra cho anh xem, tiện thì nắn nắn bóp bóp một hồi xong rồi bem mặt vào hai cái tai xám bông đi ngủ luôn. Và Jeonggukie của chúng ta theo chủ nghĩa đội bạn đời lên đầu trường sinh bất tử nên anh nói gì thì tất nhiên cậu cun cút làm theo rồi.

Nếu Jeongguk tỉnh trước, cậu sẽ ngắm nhìn anh thật lâu thật lâu, rồi lại tự hỏi bằng cách nào và lí do gì cậu lại có một bạn đời hoàn hảo đến như vậy. Mái tóc mềm mại để cậu vuốt ve này, lông mày thật xinh để cậu chơm chơm này, đôi mắt biết cười thật tươi với cậu này, cái mũi nhỏ hay rúc vào người cậu hít hửi này, đôi môi hồng nộn để nói yêu cậu, để hôn cậu thật sâu này, cả hai chiếc má đáng yêu, rồi cả thân hình bé nhỏ mạnh mẽ này nữa... Từng chút từng chút một về anh Jeongguk đều thích, thích đến mức mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn thật nhiều thật nhiều mà không chán, thích đến mức mỗi ngày đều cảm tạ ông trời vì đã ban tặng cậu một anh bạn đời hoàn mỹ đến thế này.

Jeongguk u mê anh quá rồi.

Jimin thức giấc và điều đầu tiên anh nhìn thấy là ánh mắt như sắp tan chảy của cậu người yêu. Mỗi sớm mai tỉnh giấc, dù trời nắng hay trời mưa, dù là một đêm mệt mỏi hay một sáng đầy sức sống, Jeongguk đều nhìn anh như vậy. Như thể anh là cà rốt thơm ngọt yêu thích của cậu, như thể anh là điều gì đó xinh đẹp nhất thế gian, như thể anh là trân quý,...

Và Jimin thích điều đó, Jimin yêu Jeongguk. Rất nhiều.

Để thưởng cho em bé thỏ của anh, Jimin quyết định đặt lên môi Jeongguk một nụ hôn. Nhẹ thôi, nhưng là tình yêu của anh cho Jeongguk.

"Chào buổi sáng, baby."

"Chào buổi sáng, xinh đẹp của em."

"Chíp với Chóp đâu rồi?", Jimin tít mắt hỏi.

"Không thể tin được là bé lại đặt tên cho hai cái tai của em, Jimin ạ. Em cất đi rồi, chúng nó bảo là nếu bé không chơm em một cái nữa thì chúng nó sẽ không ra gặp bé đâu", Jeongguk làu bàu, kéo anh lại gần với mình.

"À thế bây giờ còn biết đặt điều kiện với anh nữa cơ đấy, đúng là lớn rồi ha?", rầm rì một chút nhưng Jimin vẫn rúc vào người Jeongguk. Bởi lẽ người cậu ấm quá mà, vừa to lại vừa rộng, quan trọng là thuộc về riêng mình anh thôi. Một em bé Thỏ Bự của Park Jimin.

"Chơm một cái được sờ hai cái, một vốn bốn lời chia đôi lợi quá rồi còn gì bé ơi". Cho nên anh mau mau hôn em là được sờ sờ rồi!

Có thể Jeongguk không nhận ra nhưng giọng cậu bây giờ chẳng khác nào nhân viên tiếp thị. À cũng đúng thôi, đầu năm nay đa cấp cũng đổi hàng để bán rồi, đa cấp cả bản thân.

Vẫn là Jimin chịu thoả hiệp trước, hôn một chút lên đôi môi Jeongguk, trước khi đi còn không quên liếm nhẹ một cái như mèo con. Chẳng biết nữa, có lẽ là bởi Jimin muốn nhìn Chíp và Chóp, cũng có thể là bởi gì tự dưng môi Jeongguk thật ngọt và ấm hương sữa cho một buổi sáng mưa lạnh chăng?

Như ước nguyện, hai cái tai xù lông lại bật ra, ngoan ngoãn nằm gọn gàng trong bàn tay bé xíu xiu của Jimin. Jimin thích tai của Jeongguk như cách người ta nghiện chơi slime vậy, một ngày không gặp mặt chào hỏi nhau ít nhất ba bữa là không chịu được.

Mấy hyung đều hay trêu Jimin, bảo là chúng mày sến súa vừa thôi, làm gì đến nỗi mà như nghiện thế được, muốn khoe ân ái đút cẩu lương thì biên biến ra chỗ khác.

Jimin ấm ức!

Mấy người cũng đâu có bạn đời là Hybrid! Mấy người cũng đâu có tai mềm để sờ đuôi xù để nắn!

Chắc chắn là mấy người đang ghen tị! Chắc chắn không phải là vì Jimin nhớ hơi bé người yêu to bự của mình đâu, thiệt đó!

Jeongguk thoả mãn đến híp mắt, siết tay thêm một chút để được gần anh hơn.

"Jimin ơi Jimin ơi, em cũng thích bé, thích lắm luôn. Vậy nên cho em chào hỏi cái nốt ruồi bé xinh sau cổ anh được không? Một đêm không gặp không biết bạn í có nhớ em hong chứ em thì nhớ bản lắm ó?"

Ai nói mỗi Jimin thiếu hơi Jeongguk, rõ ràng là Jeongguk nghiện Jimin con mẹ nó luôn rồi!

Mưa lạnh, chăn ấm nệm êm, người yêu thơm mềm trong vòng tay thì tội gì không làm chút chuyện có ý nghĩa nhỉ?

....

-
Một chút ngọt sâu răng về cuộc sống sau yêu nhau của đôi bạn trẻ ^^ Viết trong lúc mình tiền đình vì không nghĩ ra xây dựng hình tượng Jimin kiểu gì huhu TT^TT

Chúc mọi người ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top