𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚞â𝚗
nghe bảo đâu cậu con trai nhà họ nguyễn, cụ thể là nguyễn trường sinh đang thầm thương trộm nhớ con bé nào ở xóm dưới.
"yn ơi, em đâu rồi."
"gì đấy, anh đến tìm tui chi nữa?"
em đang bận bếp núc thì nghe thấy chất giọng quen thuộc, bỏ đồ xuống mà chạy ra cửa nhà. nguyễn trường sinh lại đến nhà em rồi, từ lúc mà anh hùng hổ tuyên bố sẽ theo đuổi em thì ngày nào cũng thấy mặt.
tính đến hiện tại cũng đâu đó một năm rưỡi rồi đấy.
"tui đến rủ em đi dạo."
"trời ơi, trưa nắng chang chang mà anh rủ tui đi dạo?"
"vậy mới đặc biệt chớ sao?"
nguyễn trường sinh là con nhà quan, giàu nhất cái huyện này mà chẳng hiểu sao trong mắt cứ chứa mỗi con bé nhà nghèo ở xóm dưới. ba má ở nhà thì chán nản với thằng con trai, ngày nào cũng bảo miết mà cứ không chịu nghe.
đúng hơn là do ba má anh chẳng muốn áp đặt con trai gì nhiều nên cứ mặc vậy.
"thôi, anh về đi, không bị mắng đấy, anh cứ gặp tui miết không à."
"tại tui thương em chớ bộ!"
"nhưng mà..."
nguyễn trường sinh mặc kệ những lời em định nói, bước vào ngôi nhà xập xệ mà ngồi xuống một cái ghế nhỏ ngay đó.
"bây giờ em không đi dạo với tui thì thôi!"
"tui đói rồi nên ở đây với em ăn cơm được chưa?"
em nhìn người con trai kia thì chán nản thở dài, thế là quyết định mặc kệ anh mà tiếp tục công việc của mình.
"thật đấy."
"hửm?"
"tui thương em thật á, em...để ý tới tui một lần đi."
hơn một năm qua, em cũng đâu phải là không thương, nhưng khoảng cách và địa vị xã hội xa vời quá. em nào bước tới để mà nắm được vì sao trên bầu trời ấy.
♡
"con nhà nghèo như mày làm gì mà anh sinh ảnh mê mày dữ vậy hả?"
"mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy đúng không?"
chuyện nguyễn trường sinh theo đuổi em thì cả cái huyện này ai chả biết, bao nhiêu cô gái từ trong ra ngoài đều biết.
chỉ duy nhất thôi, họ ghen tị với em.
"tôi...tôi..."
"đúng là loại đàn bà lẳng lơ mà!"
em không dám cãi lại, bởi mấy đứa ấy không phải con nhà quan thì cũng là con nhà có tiền. bản thân em lại chỉ có mẹ, cha thì mất từ khi em còn bé.
cảm giác ấm ức cũng chỉ biết cúi đầu.
"này! mấy cô kia!"
"ơ? anh sinh, anh lại bảo vệ nó nữa hả??"
một cô gái trong đám ấy liền lên tiếng, em ngước mắt nhìn lên tấm lưng rộng lớn đang che chắn cho mình, lại có cảm giác an toàn đến lạ.
"chớ sao? ẻm là vợ sắp cưới của tôi, không bảo vệ em ấy chả lẽ mấy người?"
mấy cô gái ấy bị nói cho cứng họng, chỉ còn có thể bực tức mà bỏ đi. lúc này anh mới quay người lại chỗ em, thấy gương mặt em đã cúi xuống thì mới nhẹ nhàng nâng mặt em lên.
"ơ? mặt em sao thế kia? em bị đánh hả??!"
trường sinh lo lắng nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của em.
"kh...không ạ..."
em muốn né đi cái chạm kia của trường sinh, nhưng khó cái là anh cữ giữ khư khư mặt em như vậy làm em chẳng tránh đi được.
"em đừng chối tui nữa? ai đánh em, tui xử người ấy cho em!"
"tui không bị đánh...t...tại tui ngại..."
nghe đến đây thì em lại càng cảm thấy ngại hơn nữa, vốn định muốn gạt tay của trường sinh ra khỏi mặt mình thì bất ngờ anh ôm hẳn lấy em.
"em cứ làm vậy là tui thích em đến chết mất!"
ánh mắt em hơi rũ xuống. tham lam một lần cũng được mà nhỉ? ai chẳng muốn được yêu được thương chứ.
"nhưng nhà tui nghèo lắm..."
"tui đâu quan tâm nhà em như nào? trong mắt của tui em đã là vô giá nhất rồi!"
❝ làm sao sống được mà không yêu,
không nhớ, không thương một kẻ nào? ❞
_Nhà thơ Xuân Diệu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top