𝚀𝚞â𝚗 𝙰𝙿

phạm anh quân vui vẻ bước tới lớp 12a3 với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

"yn có trong lớp không cậu?"

"kia kìa, đang nằm ngủ trên bàn ấy."

anh bước tới chỗ bàn của em, có lẽ vì chưa vào được giấc nên khi nghe thấy tiếng kéo ghé em đã mở mắt dậy. thấy người ngồi kế mình chẳng ai xa lạ mà chính là phạm anh quân kiêm người yêu của em.

"anh tới chi thế?"

"anh tưởng em đang ngủ."

"em có ngủ được đâu, nằm nghỉ xíu thôi."

phạm anh quân gật gù rồi mỉm cười đưa tay vào túi quần, nắm chặt thứ gì đó bí ẩn ở lòng bàn tay, mỉm cười hướng về phía em.

"em xoè tay ra đi."

"anh không nhét con gián vào tay em chớ?"

"ai đời lại đi nghĩ xấu người yêu mình vậy hả!!"

em cũng nghe theo mà xoè lòng bàn tay, quân liền nhét vào tay em một vật gì đó khá dài và cứng. chắc không phải con vật sâu bọ gì đâu nhỉ.

"em mở tay đi, quà anh tặng em đó!"

khi em mở tay ra thì liền bất ngờ, thứ mà quân tặng là cái mà đứa con gái nào bây giờ cũng muốn có.

"anh tặng em son á!"

"bữa đi chơi với em anh thấy em ngắm nó suốt í nên là anh đã để dành tiền để tặng em đó!"

"yêu anh nhất!!"

-------- ≪ °✾° ≫ --------

"quân, yn nay không tới ăn hả con?"

mẹ của quân nhìn con trai mình trở về sau một show diễn mà không có con dâu đi cạnh thì khó hiểu. bình thường có show diễn ở hà nội thì anh sẽ đưa em về nhà để ăn cơm thế mà nay mẹ lại chẳng thấy anh mang con dâu mình về thì khó hiểu.

"ờ...bọn con..."

"hai đứa cãi nhau à?"

nói cãi nhau chẳng biết đúng hay không, bởi trước giờ mỗi lần cả hai xảy ra mâu thuẫn nào đó thì phạm anh quân là người sẽ giải quyết vấn đề ấy ngay lập tức và luôn là người xuống nước và xin lỗi em trước.

nhưng lần này thì có chút khác, em không còn mềm lòng với những lời xin lỗi của phạm anh quân nữa.

lí do cũng chẳng khó hiểu mấy. anh là người nổi tiếng nên dính vào mấy tin đồn hẹn hò này thì chỉ thêm mệt người. yêu nhau suốt mấy năm trời chẳng ai hay biết, thế mà chẳng hiểu sao cộng đồng mạng vẫn mò được những thông tin về em.

em đã nói với anh rằng hãy đính chính những tin đồn đó nhưng dường như phạm anh quân cũng chẳng để ý tới.

"chúng ta yêu nhau là đường đường chính chính mà? anh có bao giờ ngại công khai em với ai đâu cơ chứ??!"

"nhưng công việc của anh..."

"nó quan trọng hơn em à?"

phạm anh quân yêu ca nhạc nhưng nó không đồng nghĩa với việc âm nhạc sẽ là thứ khiến anh phải đặt trên hàng đầu. đối với anh, âm nhạc là thứ có được cũng có thể mất được nhưng với người anh yêu, mất là sẽ không bao giờ lấy lại được.

"mẹ à, con đi ra ngoài đây."

"đừng để con dâu mẹ chạy mất đấy!"

phạm anh quân gấp rút mà lấy chìa khoá xe rồi ngồi trên con xe máy để chạy kiếm em. nếu như tình yêu đủ lớn thì quân đủ biết là hiện tại em đang ở đâu.

"tới giờ cơm rồi, em tính để mẹ đợi con dâu hả."

"anh về đi...!"

em quay phắt mặt đi nơi khác, tránh đi ánh mắt của anh. phạm anh quân thở dài nhìn em, đúng là chiều riết sinh hư, nhưng mà người chiều là anh nên anh phải có trách nhiệm dạy lại trẻ hư.

"vợ anh còn ở đây thì anh sao mà về chứ?"

thấy em chẳng có hồi đáp lại.

"anh biết em lo lắng điều gì."

phạm anh quân từ từ bước tới chỗ của em, bãi đất trống ít người qua lại lại là nơi mà cả hai thường lén cùng nhau hẹn hò để chẳng bị phụ huynh phát hiện.

"anh yêu âm nhạc, đó là sự thật..."

khi anh quay đầu, hướng ánh mắt về "thế giới" của mình.

"nhưng anh yêu em hơn tất thảy, anh yêu âm nhạc nhưng cũng yêu cách em ở bên ủng hộ anh..."

"anh yêu em, yêu em hơn những gì anh có ở hiện tại...vậy nên nếu mất em...thì những thứ anh có bây giờ chẳng quan trọng nữa."

những lời mà phạm anh quân nói như chạm tới những sự sợ hãi trong trái tim em, em liền nhào vào lòng anh mà ứa nước mắt. em sợ thế giới ngoài kia họ không chấp nhận, em không muốn nhìn người mình yêu bị họ chỉ trích.

phạm anh quân xoa lấy bờ vai đang run lên của em, hôn lên mái tóc em mà thủ thỉ.

"em ngoan về nhà với anh nhé."

kattiie__
@kat.

07012025.
02:15.

hôm qua đáng lẽ là có truyện, nma tui đi thực tập tận 8 tiếng nên về cái là ngủ luôn=)))) 2 giờ sáng dậy chỉnh lại rồi mới up.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top