𝙿𝚑ạ𝚖 𝙰𝚗𝚑 𝙳𝚞𝚢

có những lời hứa, người nói mau quên mà người nghe lại nhớ mãi.

𝜗𝜚

em và phạm anh duy yêu nhau cũng được sáu năm, một mối tình dài và chứa đựng quá nhiều cảm xúc.

em ở bên anh khi mà trong tay anh lúc ấy chẳng có gì cho đến tận hiện tại anh đã tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp đến danh vọng mà bản thân anh luôn nỗ lực.

"hôm nay anh về sớm không?"

"có, anh sẽ về sớm với em mà, em cố đợi anh nhé?"

những bữa cơm dần dà ít đi, những món ăn nóng hổi dần dần nguội lạnh giống như tình yêu phạm anh duy bây giờ vậy. anh nổi tiếng lại, đó là điều em mừng nhưng cũng là điều em sợ, em sợ rằng ánh hào quang ấy sẽ lấy đi người em yêu mãi mãi.

bữa cơm chẳng còn tiếng nói cười rôm rả như ngày ấy nữa, em không muốn ăn một mình chút nào.

"anh không về rồi..."

"em bị cắt trúng tay rồi..."

"đâu, đưa tay anh xem nào, để anh băng lại cho em, đừng động vào cái gì nữa nhá!"

"anh duy...em hơi mệt...anh mua thuốc cho em được chứ..."

"anh đang bận lắm, em đặt ship được không? còn không thì em nhờ ai đó đi mua dùm đi."

phạm anh duy nói, ánh mắt chưa lần nào nhìn lấy em một lần. anh chẳng còn lo lắng cho em như xưa nữa, không còn lo lắng cho em mỗi khi thấy em bị đứt tay hay là bị sốt nữa.

"vâng...em biết rồi..."

anh không quan tâm em nữa rồi.

"sao anh không gọi em dậy...lỡ trễ giờ của anh thì sao?"

"anh muốn ngắm em nhiều hơn một chút thôi mà."

"dẻo miệng quá đấy!"

ánh nắng chiếu vào mắt em, em trở tay muốn tìm kiếm hơi ấm ở cạnh mình nhưng cuối cùng người đã rời đi từ lâu, bên cạnh trống trơn và lạnh ngắt.

"anh ấy không chịu gọi mình dậy cùng gì cả..."

cơn sốt tối hôm qua vẫn chưa hết, em nhìn qua đầu giường.

không có thuốc.

chắc là anh quên mất rồi.

instagram chat_phamanhduy.singer.

06:30.

"sao sáng nay anh đi sớm thế?"

"anh ăn cơm chưa vậy?"

"anh nhớ ăn sáng đừng bỏ bữa nhé."

10:56.

"em vừa đi làm về."

"anh nhớ ăn trưa nhá, đừng bỏ bữa đấy."

"không tốt cho sức khỏe đâu."

17:40.

"nay trời mưa...anh tới đón em được chứ?"

"anh ơi."

20:00

"em đợi anh về ăn cơm nhé?"

"em ăn đi, không phải đợi anh, anh còn show."

"vâng ạ."

23:45.

"hình như dạo gần đây em mất ngủ, rụng tóc nhiều quá trời."

"anh chưa về nữa à?"

"em có nấu đồ ăn rồi, nào anh về nhớ hâm lại nhé."

đôi khi có những chuyện nhỏ nhặt nhưng nếu không giải quyết mà cứ tích tụ lại thành một thì sẽ trở thành một vấn đề lớn mà không thể giải quyết được nữa.

"anh...hết yêu em rồi đúng chứ?"

phạm anh duy dừng lại khi nghe những gì em nói.

"em lại nói nhảm gì vậy?"

"chúng ta chia tay đi."

"nếu như em mệt thì nên đi nghỉ đi."

phạm anh duy cố gắng tránh né đi câu nói kia và vấn đề của em, lại quay lưng mà tiếp tục với đống dự án âm nhạc trên máy tính.

"một tháng qua...anh luôn bỏ em một mình..."

"bây giờ anh không cần em nữa, đúng chứ?"

trong giây phút ấy, phạm anh duy cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, chẳng biết phải nói lời nào để xoa dịu đi trái tim đầy tổn thương kia của em.

"xin lỗi em..."

"chúc anh hạnh phúc với những gì anh đang có."

em rời đi ngay trong đêm, phạm anh duy chẳng biết cái mà bản thân đang có liệu đủ khiến anh hạnh phúc hay không nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng hạnh phúc nổi khi mà chính tay anh tự huỷ hoại mối tình của bản thân.

còn yêu nhưng không dám giữ, người yêu mình đã tổn thương quá nhiều rồi, nên để người ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top