đôi khi có những thứ mình làm tưởng chừng như người ấy chẳng biết nhưng hoá ra mọi thứ người ta đều biết hết cả.
-------- ≪ °✾° ≫ --------
em chẳng phải người nổi tiếng, cũng chẳng phải cô gái có mối quan hệ với những người của công chúng, nói trắng ra chỉ là người bình thường không hơn không kém.
nhưng người bình thường như em đôi lúc cũng hay mơ mộng những thứ cao siêu, như việc được người mà mình hâm mộ nhớ tới chẳng hạn. nhưng những muôn vạn người ngoài kia thì em chỉ là một thành phần nhỏ bé, liệu người ấy sẽ nhớ tới em chứ.
"đông dữ thần...a ui!"
trong lúc em cố gắng chen vào dòng người kia thì đã bị đẩy, vì mất thăng bằng em liền nhào người về trước, nghĩ rằng bản thân sẽ ngã một cú thật đâu nhưng rồi may mắn hay sao lại được một người giữ lấy.
trong lúc vẫn chưa hoảng hồn khỏi cú xém ngã vừa rồi thì em cũng vừa nhận ra người đỡ mình là ai.
"em ổn chứ? đi phải cẩn thận à nhen, đông dữ lắm ấy."
phạm đình thái ngân giúp em đứng dậy, mỉm cười rồi rời đi cùng đoàn ekip. em lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, vậy là em nên cảm ơn người vừa đẩy em vừa nãy à?
"giọng anh ấy ngọt quá..."
chương trình anh trai say hi diễn ra thì em ngày nào cũng có mặt ở trước trường quay chỉ để đợi anh, thật lòng là nhờ chương trình nên em mới biết được lại có người con trai tuyệt vời như thế!
và đến khi biết được anh bị loại ở live stage hai thì em rất tiếc nuối, phạm đình thái ngân rất giỏi cơ mà.
"anh đừng buồn nha."
"anh có buồn gì đâu mấy em, thôi mấy đứa cũng mau về đi, muộn lắm rồi á."
thái ngân nhìn những người yêu quý mình ở đây cũng cảm thấy lòng đỡ buồn hơn bao nhiêu. lúc này anh nhìn qua những người ở trước mặt mình, ánh mắt liền dừng lại ở một cô gái quen mắt.
à, chẳng phải là người đã ngã vào anh lần trước sao.
lúc này em cũng nhìn thấy được ánh mắt của thái ngân nhìn mình, nhịp tim đập nhanh chóng và hồi hộp.
ngày qua ngày, rồi đến khi chương trình kết thúc. mọi người giao lưu xong cũng trở về nhà của mình, đoạn đường lúc ấy cũng rất vắng người vì bây giờ đã là ba bốn giờ sáng, em thì vẫn chưa về được vì chẳng nhớ được chiếc vòng đã rơi ở đâu.
"rơi đâu rồi nhỉ...thôi, chắc mất luôn rồi quá..."
ngay lúc này có một đôi chân dừng lại ở trước mặt em, theo phản xạ em liền ngước mặt lên nhìn người đấy là ai.
"muộn lắm rồi đấy, em chưa về à?"
"ơ...a! a...anh thái ngân!"
"anh đây."
em đứng bật dậy, cả gương mặt hiện lên sự bất ngờ khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình. hình như em vừa quên cái gì đó thì phải nhờ.
"em sao thế? giờ này chưa về nữa sao?"
đúng rồi! vòng.
"em kiếm đồ, anh chưa về ạ."
"anh chuẩn bị, tại thấy em cứ cúi người tìm cái gì đó mà cũng muộn nên anh mới lại đấy."
em ngại ngùng, chẳng biết những hành động vừa rồi có chỗ nào kì quặc không nhỉ.
"món đồ ấy có quan trọng với em lắm không?"
"không hẳn ạ..."
"vậy anh đưa em về nhá? con gái về mình vậy không an toàn đâu."
"ơ! thì...thì sao mà được chứ?! tr..trợ-"
"trợ lí anh về trước rồi."
chẳng kịp để em nói tiếp, thái ngân đã liền chen vào.
cuối cùng đứng trước mặt phạm đình thái ngân thì em đã được định sẵn là giương cơ trắng. ngồi trên xe của anh, đã thế còn là ghế phụ khiến em căng thẳng hơn cả hồi đi thi trung học phổ thông quốc gia.
"...anh...đưa em về vậy..."
"anh không phiền đâu, với cả anh biết em mà."
"??? vâng ạ???"
biết? sao anh biết em???
một loạt sự khó hiểu hiện lên trên gương mặt em, phạm đình thái ngân liền có chút mắc cười.
"lúc trước em ngã vào người anh á."
ra là vậy, không biết lúc ấy em có dẫm phải chân ảnh không mà ảnh nhớ dữ vậy nhờ?
-------- ≪ °✾° ≫ --------
sau một thời gian dài như vậy tất nhiên là phạm đình thái ngân rất rất để ý tới em, nhưng vẫn ở mức giới hạn cho phép thôi.
như việc rằng trong những fan của anh, anh lại nhớ rõ cô bé là em.
hôm nay là ngày tổ chức concert hai, em đã mua được vé ưng ý và được đứng ở hàng đầu tiên. lúc bài hát sao hạng a được trình diễn, dường như tất cả các anh trai đều nhảy và mời những bạn ở bên dưới đi lên. đến phiên em, lúc em đang mải nhìn lên sân khấu thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt.
còn ai trồng khoai đất này ngoài phạm đình thái ngân nữa cơ chứ!
em mỉm cười thật tươi rồi nắm lấy bàn tay anh, mặc dù chẳng phải lần đầu được ở gần anh trong cái phạm vi gần như này nhưng mà vẫn hồi hộp chẳng khác gì lần đầu đấy.
khi mà thái ngân lấy từ trong túi quần một chiếc móc khoá của mình và đưa vào tay em, ngay lúc ấy anh cúi người, thì thầm vào tai em.
"tặng em, sao hạng a lòng anh."
chẳng biết được câu chuyện tình của người hâm mộ và của người nổi tiếng sẽ như nào? nhưng chắc chắn rằng sẽ rất là thú vị và có chút ngọt ngào chăng, khi mà phạm đình thái ngân đã nói rằng em là sao hạng a lòng anh.
có lẽ trong lòng anh đã có chút nào đó chứa đựng hình bóng của em rồi chăng?
@kat.
kattiie__
09122024.
21:40.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top