𝙹𝚜𝚘𝚕
nguyễn thái sơn ở cái độ tuổi hai bảy rồi vẫn chưa biết mùi tình yêu là như thế nào, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên đám mèo, cụ thể là tận mười bốn con mèo.
những lúc như thế anh hay bị cậu em đặng thành an đùa rằng.
"anh tính cưới cả đám mèo này hả anh sơn? sao mãi anh chưa chịu có bồ vậy?"
nếu như trong chương trình anh nguyễn trường sinh và anh phạm lưu tuấn tài hay bị trêu là già nhất hội thì nguyễn thái sơn lại bị trêu là gần ba mươi tuổi đầu rồi mà mãi chẳng chịu yêu.
nhưng mà vẫn phải từ từ thôi, rồi tình yêu cũng sẽ đến cơ mà.
thái sơn tin là vậy, chắc chắn rằng tương lai không xa anh sẽ gặp được chân ái đời mình thôi.
♡
"trời đất ơi, anh ấy lại bỏ mình đi đâu mất rồi!"
em, một cô gái không quá đặc biệt. có thể là vậy, em là em gái của bùi anh tú, người đàn ông sĩ và hay gáy nhất cái chương trình này. không như anh trai, em không thích cuộc sống xô bồ ở giới giải trí nên chỉ làm việc bình thường, cụ thể là ngành luật.
"ơ? em là ai mà đi vào đây thế?"
nghe có giọng nói ngọt như nước đường thì em liền quay lại, trước mặt là người con trai với mái tóc màu hồng. visual như người hàn quốc vậy đấy!
"à...e..em...ừ..."
thật đấy, ngay lúc này em cảm thấy bao nhiêu ngôn từ tiếng việt đều bay đi hết cả. đẹp trai quá, em bị run.
"ôi yn! anh đi kiếm em nãy giờ đấy!"
bùi anh tú xuất hiện, ông anh trai này nãy giờ cũng bận sấp mặt để đi kiếm cô em gái đi lạc.
"anh atus?? em gái anh hả??"
"ừ, em gái anh đấy, sao xinh không?"
visual của bùi anh tú phải gọi là đỉnh cao, í là rất dễ khiến người khác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy nên là cô em gái của anh cũng đâu kém cạnh, cũng mang một visual ngang ngửa với anh trai mình.
"à! đúng rồi, sắp đến team mình rồi đấy jsol, mình vào phòng chờ đi."
"cả em nữa ạ??"
"ừ chứ sao nữa!?"
em bị ông anh trai kéo một mạch vào phòng toàn người nổi tiếng, chết thật, ngại quá. mặc dù anh trai là người công chúng nhưng em có bao giờ tiếp xúc với những người như vậy đâu.
thực ra việc ai đó biết rằng bùi anh tú có em gái hiếm lắm, bởi vì em có tham gia mảng giải trí đâu nên ít người để ý tới.
"em gái atus đẹp thật đấy, nhưng mà em khiêm tốn hơn anh trai em nhiều."
"anh sinh??"
em nhìn anh mình và anh nguyễn trường sinh bắt đầu màn đấu võ mồm thì chẳng muốn để tâm nữa, lần này sự chú ý của em lại dồn vào người con trai chung team với anh mình, nguyễn thái sơn.
"anh, anh có phải là người hay cạp đầu mèo trên tik tok không?"
"à...là anh..."
thái sơn liền ngại ngùng. hình tượng đẹp trai nãy giờ còn đâu nữa.
"hehe, em thích anh lắm đấy, em cũng hay nghe bài mà anh hát nữa, em thích bài "sài gòn hôm nay mưa" lắm đấy!"
thái sơn vừa cảm thấy cả người mình nóng ran, nhịp tim đập mạnh hơn và bàn tay đang run lên của anh.
chết dở, anh biết yêu rồi!
♡
"ủa bé yn lại đến nữa hả? đến ủng hộ cho anh trai à em."
anh nguyễn trường sinh thấy em bước vào thì tới bắt chuyện đầu tiên, anh trai em đang ngồi ở bên kia thì ngóc đầu lên khi nghe thấy tên em gái mình.
"trời ơi, bé đến ủng hộ anh hả."
"ủa, có đâu anh, em đến ủng hộ anh jsol!"
rồi, bùi anh tú vừa nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng thì phải.
"atus mất em gái rồi!"
"tú tút ơi! em mất em gái rồi đấy!"
"ê ai lay ảnh tỉnh đi, ảnh ngất bây giờ!"
đặng thành an chạy tới kêu lên, nhìn bùi anh tú kiệt quệ nằm trên ghế. nuôi đứa em gái suốt hai mươi hai năm vậy bây giờ nó bỏ anh mình đi theo thằng đầu hồng với mười bốn con mèo.
thái sơn thì khỏi nói, thích đến mức mà mặt mũi đỏ ửng luôn rồi.
"nay anh đưa bé về nhá."
nếu như nói rằng bùi anh tú là người duy nhất được gọi em là bé, rồi mới đến anh sinh, thực ra là anh sinh ảnh thích ảnh gọi chứ em lúc đầu cũng có muốn đâu. còn nguyễn thái sơn là ngoại lệ.
"vâng ạ!"
sau khi đóng máy thì thái sơn đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đưa em về.
"nhớ đi đến nơi về đến chốn đấy!"
bùi anh tú nhìn em gái mình bị thái sơn dắt đi. mặc dù không muốn đâu, nhưng mà cũng đâu làm gì được!
bây giờ đã là mười một giờ đêm, thái sơn không đưa em về nhà ngay mà dẫn em đến một cây cầu để hóng gió.
thời tiết về đêm ở sài gòn cũng có chút lạnh, anh tinh ý liền cởi áo khoác ngoài của mình mà choàng lên người của em.
"anh jsol tinh tế quá đấy!"
"thế à? không biết gu của em là như nào nhể?"
"giống như anh là được!"
sài gòn lạnh thế mà thái sơn lại cảm thấy nóng đến lạ. tay của anh dựa vào lan can, ánh mắt đong đầy tình cảm hướng về em.
"hay vì giống anh..."
"vâng?"
"sao em không chọn anh luôn nhỉ?"
giữa cái lạnh của sài gòn, một tình yêu được nhen nhóm. khi mà ánh mắt của cả hai đều chứa đựng hình bóng của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top