7. Vô thường.

Ngày hôm sau, Jihoon thức dậy với một tâm trạng vui vẻ khó tả, dù đêm qua anh có uống quá chén và đi ngủ trễ nên đầu vẫn hơi đau. Trời hôm nay cũng đặc biệt ấm áp hơn mọi ngày, anh còn cảm nhận được mấy tia nắng đang nhảy nhót ríu rít trên những tán cây. Jihoon làm vệ sinh cá nhân xong liền chọn cho mình một chiếc áo phông trắng trong balo, màu áo yêu thích của người anh thương ở bên kia chiến tuyến.

Sau khi chào tạm biệt mọi người ở trại cách ly, Jihoon cùng đồng đội lên xe về lại thành phố, hôm nay Choi In Seung không xuất hiện. Không được gặp mặt In Seung, anh thấy có chút tiếc nuối, ngay từ những ngày đầu tiên bước chân đến trại cách ly này, In Seung đã không ngại ngần giúp đỡ anh cũng như đội tình nguyện, dù gì cũng đã chia ngọt sẻ bùi với nhau gần một tháng, ngày tháng sắp tới không biết khi nào mới được gặp lại, vậy mà đến một lời từ biệt cũng không có cơ hội nói với nhau.

Nhưng có vẻ anh chàng bác sĩ ở bên kia không cho phép người yêu mình nghĩ ngợi về người đàn ông khác quá lâu, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên kéo Jihoon quay về thực tại.

"Em không làm việc được."

"Tại sao vậy?"

"Nghĩ tới cảnh hai tiếng nữa là được gặp lại anh, tay chân em lại cuống lên chả làm được gì, anh nên chịu trách nhiệm đi."

"Được được. Em muốn..."

Jihoon chưa kịp nói dứt câu thì nghe thấy ở bên kia có tiếng người gọi tên Guanlin, giọng điệu rất gấp gáp, thật tiếc nhưng có lẽ lại phải dừng ở đây rồi.

"Em phải đi rồi, hẹn gặp lại anh..."

.

"...Em nhớ anh lắm."

Jihoon vừa định đưa tay ngắt kết nối cuộc gọi thì chợt nghe bốn từ cuối này, Guanlin nói xong không kịp nghe hồi đáp liền tắt máy. Anh bật cười thành tiếng, qua lớp khẩu trang y tế cũng có thể nhìn ra được gương mặt vui vẻ. Ngay lúc này đây, anh thực sự hối hận vì đã không yêu Guanlin sớm hơn một chút, hại bản thân lẫn đối phương phải chơi trò rượt bắt nhau suốt mấy năm trời, suýt chút nữa nếu không may mắn thì đã để lỡ mất nhau.

"Cậu ăn bánh mì đi."

Jaehwan ngồi ở ghế bên cạnh đưa anh một phần điểm tâm, không biết do bụng đói từ tối qua hay do tâm tình tốt mà miếng bánh mì hôm nay cũng trở nên ngon lạ lùng. Anh ăn xong thì tắt điện thoại gục đầu lên cửa sổ, đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ, không quá lâu liền chìm vào giấc mơ đẹp.

Anh cũng rất nhớ em, nhớ đến không chịu nổi. Chờ một chút, anh sắp về rồi.

Lúc xe dừng bánh ở bệnh viện trung tâm thì Jihoon đã ngoan ngoãn đánh được một giấc ngon. Tiếng tút tút trong điện thoại ngân dài cũng khá lâu rồi nhưng có vẻ sẽ không có ai nhấc máy, chắc Guanlin bận rồi. Đội trưởng vừa thông báo đội tình nguyện hôm nay được nghỉ ngơi một ngày, con đường phía trước còn dài nên không cần phải quá lao lực phí sức, hơn nữa cả đội một tháng qua đã làm việc không ngơi tay giây phút nào, một ngày nghỉ cũng xem như là món quà xứng đáng.

Jihoon nằm dài trên giường, hai mắt khép hờ, điện thoại đang chạy đến bài hát "Mystery of love" trong bộ phim "Call me by your name", giọng hát của Sufjan Stevens hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài ô cửa số vẽ nên một khung cảnh thật yên bình, chỉ tiếc là thiếu đi một người bên cạnh.

"Oaaa cậu xem này Jihoon!"

Kim Jaehwan không biết từ khi nào xuất hiện, trên tay cầm hai chiếc giỏ nho nhỏ huơ huơ trước mặt anh, Jihoon kéo tai nghe của mình xuống, bấm tạm dừng bài hát đang phát trên điện thoại rồi đưa tay đón lấy hai chiếc giỏ từ tay Jaehwan.

"Đây là gì vậy anh?"

"Quà của người dân gửi cho chúng ta đó, nghe nói là người hâm mộ của nhóm nhạc nào đấy, nhóm nào nhỉ? Anh già quá rồi nên chả để ý nữa."

"Bangtan Sonyeondan, gói vitamin C có in hình nhóm nè, bạn gái cũ của em trước đây là fan nhóm này."

"Cheong Hye à?"

"Vâng, thì em chỉ có mỗi một cô bạn gái cũ thôi mà. Có bánh mì, kẹo, vitamin và sữa, ồ có cả lời nhắn nữa nè, đọc cảm động quá, tự nhiên không còn thấy mệt nữa."

Jihoon vừa bóc quà vừa luôn miệng tường thuật trực tiếp cho Jaehwan những gì anh phát hiện được trong gói quà. Sau đó, anh cẩn thận cho từng món từng món vào lại túi.

"Ơ? Cậu không ăn đi?"

"Em chờ Guanlin về đã."

"Ayyy hai cái người này, vậy thì anh cũng chờ anh Minhyun về rồi cùng ăn. Không thể để thua hai đứa mày được "

...

Guanlin nằm gục đầu trên bàn trực, di động báo cuộc gọi nhỡ từ số Jihoon, nhưng cậu không có ý định gọi lại, có lẽ vì không muốn đối phương phải nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối cùng bất lực của mình hiện tại. Lúc sáng tranh thủ vài phút nghỉ ngơi gọi điện cho Jihoon, cậu muốn nghe giọng anh để xoa dịu tinh thần căng thẳng cả đêm của mình, nhưng chưa kịp nghe bao nhiêu chữ thì nhịp tim của bệnh nhân lại tụt, cậu liền phải chạy đi.

"Bệnh nhân Song Yubin, bốn mươi tuổi, thời gian tử vong: 11 giờ 40 phút."

Tại sảnh bệnh viện, hình ảnh ngã quỵ trên mặt đất của người vợ, tiếng khóc thút thít của đứa con trai út mới lên bảy, đôi mắt thẫn thờ vô vọng của cô con gái lớn còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, tất cả từng chút từng chút ám lấy tâm trí Guanlin. Người đàn ông vừa qua đời là bệnh nhân do cậu phụ trách, mới hôm trước vẫn còn khỏe mạnh nói lời cảm ơn cậu, chỉ trong một đêm liền trở nặng rồi không từ mà biệt, trút hơi thở cuối cùng trong tay cậu.

Trong khoảnh khắc nhịp tim chạy một đường dài trên màn hình, Guanlin cố lục lọi mớ kiến thức mình học được trong 9 năm qua để tìm ra một tia hy vọng dù mong manh, nhưng tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bàn tay sinh ra với sứ mệnh cứu người này, cuối cùng cũng đã bất lực đỡ lấy một thân xác không còn hơi thở. Cuộc đời này vô thường tới mức, sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một gang một khắc.

"Từ từ sẽ quen thôi chàng trai trẻ."

Bác sĩ Kwon ngồi xuống bên cạnh, dùng tay vỗ vỗ lên vai cậu.

"Tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế, người đầu tiên, người thứ hai, thứ ba, đến khi không đếm nổi nữa thì cảm giác chỉ còn lại một chút tiếc nuối ngắn ngủi. Chúng ta cũng chỉ là con người, không phải thần thánh, nhiệm vụ là dùng kiến thức và kỹ năng của bản thân để chữa bệnh, không phải dùng phép thuật để cứu độ chúng sanh, hồi sinh người chết."

Guanlin nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà vị tiền bối đáng kính bên cạnh nói ra.

"Chị..."

"Cậu về phòng mình nghỉ đi, thức cả đêm hôm qua rồi, Jihoon cũng về rồi đó. Tôi đã nhờ người đem bánh mì lên phòng cậu, hình như sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì."

Guanlin cởi quần áo bảo hộ, hoàn thành các bước khử trùng cần thiết rồi rời khỏi khu vực cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm bệnh. Muốn về phòng nghỉ ngơi phải đến sảnh chính của bệnh viện rồi đi thang máy lên tầng trên cùng, thang máy còn cách vài bước chân thì cậu nghe dường như có ai gọi tên mình gần đó.

"Bác sĩ Lai Guanlin đâu, tôi muốn tìm anh ta!"

Guanlin rẽ hướng, tiến về phía đám đông, cố lách qua dòng người đang tò mò để đến gần hơn với người đang tìm mình. Có hai bảo vệ đang chật vật giữ anh ta lại, một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, dáng vóc nhỏ thó, đôi mắt long sòng sọc chất chứa hận thù.

"Tôi là Lai Guanlin. Anh có thể bình tĩnh nói tôi nghe có chuyện gì không?"

"Mày giết anh tao, tao phải giết mày."

Guanlin đứng chôn chân tại chỗ, hình ảnh đau đớn khi nãy của gia đình bệnh nhân vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cậu, nghe xong câu nói vừa rồi liền được dịp quay lại tấn công cậu lần nữa.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."

"Tao không cần mày xin lỗi, tao cần cái mạng của mày."

"Guanlin, cậu tránh mặt đi, anh ta có chút vấn đề về thần kinh đó, đừng đôi co." - Một trong số hai nhân viên bảo vệ cảnh báo cậu.

Guanlin chưa kịp định thần tiếp nhận thông tin thì người đàn ông vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của nhân viên bảo vệ lao nhanh về phía cậu, trong một giây hoảng loạn, câu thấy ánh kim loại lóe lên trong tay hắn ta. Cậu lùi về sau thật nhanh, dùng tay khống chế đối phương. Nếu là Guanlin của quá khứ, mấy món vũ khí cỏn con như thế vốn chẳng thể làm khó được chàng trai có tam đẳng huyền đai Taekwondo này, nhưng do quá lao lực trong thời gian dài không được nghỉ ngơi đúng cách, lại không ăn uống đầy đủ nhiều giờ liền, tinh thần thì không ổn định, cậu nhanh chóng ngã xuống đất, xung quanh tối sầm, còn cảm nhận được cơ thể đang bị một thứ gì thật nặng đè lên.

Người đang nằm trong lòng cậu lúc này nằm co người quằn quại, tay ôm lấy bụng, chiếc áo thun trắng trên người loang một mảng màu đỏ, gương mặt đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt đang nhăn nhó không ngừng vì đau.

Một đôi mắt phượng. Mùi hương anh đào quen thuộc thoang thoảng trên mái tóc nâu quen thuộc xộc vào mũi cậu.

Lồng ngực Guanlin ngay lúc này như sắp vỡ tung, đôi đồng tử giãn rộng.

"Anhhhhhhhhhhh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top