4. Daily, we are...
"Guanlin, em xem ai nè."
Jihoon kéo tay Guanlin đến trước một căn phòng, nói là muốn cho cậu xem bất ngờ, theo bảng tên dán trước cửa thì đây là nơi đóng quân của đoàn bác sĩ từ Incheon vừa đến mấy ngày trước.
"Anh Minhyun! Anh Jaehwan! Không ngờ lại được gặp hai người ở đây."
Nếu bạn vẫn còn nhớ thì Minhyun, Jaehwan, Jihoon và Guanlin là đồng đội của nhau ở câu lạc bộ Taekwondo Dongdaemun, từng cùng đi đấu giao hữu tại đảo Phuket, Thailand. Sau khi vào học chuyên ngành, Guanlin không còn nhiều thời gian rảnh nên đành tạm biệt đội để chuyên tâm vào việc học, kể từ đó hầu như họ không còn gặp nhau nhiều nữa.
"Anh Jaehwan, nếu em nhớ không lầm thì anh học khoa thanh nhạc ở Ho Won, không phải bây giờ đang làm ca sĩ hoặc giáo viên thanh nhạc sao, sao lại xuất hiện ở đây rồi?" - Guanlin thắc mắc.
"Vì có người ở nhà chăn ấm nệm êm không thích chứ sao!" - Minhyun nhún vai.
"Hai người giống nhau ghê, thảo nào hồi xưa chơi thân với nhau." - Guanlin cười tủm tỉm kéo áo trêu chọc Jihoon.
Dù lâu ngày mới gặp lại nhau, bốn người cũng chỉ kịp ăn cùng nhau bữa cơm trưa sau đó liền bắt tay vào công việc. Người theo dõi các trường hợp cách ly, người tiếp nhận ca nhiễm mới, người thì phân loại thức ăn để chuyển tới các gia đình được lệnh cách ly tại nhà từ chính phủ. Ai cũng bận bịu và mệt mỏi, nhưng vẫn cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ vì họ biết trên vai mình là trọng trách to lớn mà đất nước đã tin tưởng giao cho.
...
"Max tạm biệt anh đi con."
Jihoon ngồi khoanh chân trên giường, đưa tay chào Max trong màn hình điện thoại, hôm nay bé con mặc chiếc áo màu hồng anh Guanlin tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 7. Max năm nay hơn 10 tuổi rồi, dù sức khỏe đã khá yếu vẫn hay ra hiên nhà nằm đợi anh Jihoon đi làm về như những ngày còn bé. Nhưng mà, đã hơn một tuần rồi, anh Jihoon vẫn chưa về nhà với Max.
"Mẹ đâu rồi bố? Cho con nói chuyện với mẹ nữa."
"Bà! Con trai muốn nói chuyện với bà."
"Tôi không nghe."
"Cái bà này, con nó chờ, nói với nó mấy câu đi."
Jihoon nghe được cuộc hội thoại từ đầu dây bên kia của bố mẹ, cũng đúng, có người mẹ nào muốn con mình tự dưng đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Sau một hồi năn nỉ của ông Park, bà Park cũng chịu ngó tới Jihoon một lần. Bà cầm lấy điện thoại từ tay chồng, nhìn Jihoon bằng ánh mắt không được vui.
"Con muốn nói cái gì? Không phải mẹ đã bảo con mà đi thì đừng nhìn mặt mẹ nữa sao?"
"Thôi mà mẹ, mẹ coi con vẫn khỏe mạnh mà."
"Đi làm cái gì không biết, bộ ở không sung sướng con chịu không nổi hả?"
"Đừng giận nữa mà, khi nào xong con về với mẹ ngay."
"Guanlin đâu? Mẹ muốn nói chuyện với nó."
"Guanlin chưa xong việc ạ."
"Khi nào xong bảo nó gọi cho mẹ. Đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ đó, nhớ chăm sóc cho cả Guanlin nữa. Mẹ không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào báo 1 trong 2 đứa gặp chuyện gì, nhớ chưa?"
Mười giờ hơn, Guanlin mặt hướng về phía mấy tòa nhà lấp lánh ánh đèn cao cao phía xa, tựa người vào ban công tầng 11 của bệnh viện, một tay cầm khăn lau khô mái tóc ướt vừa gội, một tay nghe điện thoại, tầng này được bố trí cho các nhân viên y tế cùng đội tình nguyện của các thành phố lân cận nghỉ ngơi. Gió đêm thổi táp vào người làm cậu thấy có chút lạnh lẽo.
"Mẹ nói gì với em vậy?"
Jihoon chầm chậm bước đến, vòng tay ôm lấy Guanlin từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. Khoảng cách chiều cao 10cm không quá lý tưởng nhưng đủ để Jihoon trở nên nhỏ bé mỗi khi đứng cạnh.
"Mẹ bảo em chăm sóc anh cho tốt, anh mà có chuyện gì thì mẹ không gả nữa."
"Thật vậy luôn đó hả?"
"Em thề. Hôm nay anh làm gì vậy? Có mệt lắm không?" - Guanlin quay mặt lại, đưa tay vén lại mấy sợi tóc nghịch ngợm mất trật tự trên trán Jihoon.
"Phun thuốc khử trùng ở ga Dongdaegu. Hơi mệt một chút, chắc vì mặc quần áo bảo hộ lâu nên khó thở, nhưng vài ngày nữa chắc sẽ quen thôi."
"Vất vả cho anh rồi."
"Việc lặt vặt thôi, có đáng gì đâu. Anh mới là người cần phải nói câu này với em."
"Jihoon, tối nay đến phòng em được không?"
"Hả?"
"Em muốn xem Me Before You."
"Anh sợ làm phiền người khác đó."
"Trùng hợp các anh trong phòng em hôm nay đều trực cả rồi."
"Ủa vậy em tính toán trước hết rồi hả?"
"Đâu có, em vừa nghĩ ra lúc đang tắm khi nãy thôi, nhưng em chỉ muốn xem phim thôi mà."
"Nhưng phải để anh về phòng lấy bàn chải đánh răng và thay đồ ngủ đã."
"Anh đi đi, không cần thay đồ cũng được, dù sao em cũng phải..."
"Im miệng đi."
Sau khi kiểm tra lại cửa nẻo lần cuối, Jihoon tiến về phía giường có Guanlin đang loay hoay với chiếc laptop của anh.
"Anh, password?"
"Ngày tháng năm sinh của em."
Guanlin thoáng cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình nhanh hơn. Người ta thường nói, trong tình yêu hai người có đi với nhau lâu dài hay không, đều nhờ vào những điều bình thường nhỏ nhặt mà cả hai vun đắp cho nhau mỗi ngày như thế này.
Giường của Guanlin nằm sát vách tường, laptop được đặt ở bên còn lại, cậu nằm bên trong, hơi nghiêng người sang một bên để Jihoon nằm trong lòng mình. Phim chạy đến phút thứ 3 thì điện thoại Guanlin reo lên, với kinh nghiệm vài năm hành nghề của mình Guanlin đoán chắc đây không phải là điều tốt lành gì.
"Vâng, em đến ngay. Jihoon ạ? Anh ấy đang ở đây. Vâng."
Guanlin ngắt điện thoại, cậu thở dài một tiếng, nhìn Jihoon bằng vẻ mặt chán nản.
"Cháy chung cư Hwangyu, nhiều người bị thương, anh lấy quần áo em mặc tạm đi rồi xuống phòng cấp cứu. Xin lỗi anh, lần nào cũng vậy."
"Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà."
Bộ phim này chính xác đã 3 lần cả hai bỏ lỡ. Ngày phim mới ra rạp, ngồi chưa nóng ghế thì giáo sư của Guanlin điện thoại, thông báo luận văn tốt nghiệp của cậu gặp vấn đề lớn cần sửa gấp. Lần thứ 2, vừa xem được một phần ba thì nhận được tin bà Jihoon mất vì bệnh tim. Cứ như là mỗi lần bọn họ có ý định xem bộ phim này thì điều không may sẽ lại ập đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top