12. Spring Breeze

In Seung bắt đầu kể chuyện bằng chất giọng nhàn nhạt.

"Chuyện kể ra cũng đã lâu lắm rồi, bố tôi và bố Guanlin là bạn thân của nhau. Hai mươi hai tuổi, bố cậu ấy nhận được một suất học bổng toàn phần học cao học ở Anh, tôi nghĩ chắc chắn gia đình bác ấy phải tự hào lắm. Chuyện kể ra đúng là không có gì hay ho cả, bố tôi đã dùng cách thức không mấy minh bạch để giành lấy suất học bổng này. Gia đình bác ấy lúc đó không có điều kiện, cộng thêm việc chán nản vì bị bạn mình đâm một nhát sau lưng nên đành gác lại việc học.

Tôi biết được chuyện này trong một lần vô tình đọc được nhật kí của bố. Bố tôi trong thâm tâm vô cùng hối hận vì những xốc nổi của tuổi trẻ, nhưng đều là lỗi của ông ấy cả, không trách ai được.

Guanlin hẳn cũng biết câu chuyện này, lại biết luôn tôi là con trai của bố tôi. Chúng tôi dù không chung một khóa, nhưng ngay từ đầu đã không ưa gì nhau, cùng tranh vị trí chủ nhiệm một câu lạc bộ, cùng tranh nhau một phần học bổng, cùng đối đầu trong vô số cuộc thi lớn nhỏ về học thuật. Và tôi thì luôn may mắn hơn cậu ấy, lần nào cũng đều chiến thắng, chắc vì vậy mà Guanlin ngày càng ghét tôi hơn."

Jihoon im lặng một bên lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng gật gù rồi tiện tay đưa ly americano đã nguội ngắt lên miệng hớp vài cái. Chuyện cũng không có gì to tát, chẳng qua đều là chuyện cũ của người lớn, vậy là anh đã nghĩ nhiều rồi.

"Ra là vậy, cậu cũng đừng giận em ấy nhé, trông lớn xác như vậy rồi tính tình vẫn còn trẻ con lắm."

"Nhìn cậu bao dung chiều chuộng Guanlin như vậy tôi thấy mà ghen tỵ đó."

"Đừng nói vậy mà, rồi cậu cũng sẽ tìm được một người bao dung mình như vậy thôi. Chuyện của cậu và Guanlin ấy, tôi sẽ lựa lời khuyên bảo em ấy giúp cậu cho, dù sao cậu cũng là cấp trên của Guanlin, cấp dưới cả ngày mặt nặng mày nhẹ với mình cũng không thoải mái lắm nhỉ?"

In Seung nghe vậy liền xua tay.

"Ayyy không cần đâu mà, tôi cũng xem cậu ấy là bạn bè thôi, không phải cấp trên cấp dưới gì đâu. Cậu cứ để Guanlin tự nhiên như vậy đi."

"In Seung, dù giữa cậu và Guanlin có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ hả?"

"Chuyện đó thì tất nhiên rồi."

Nghỉ ngơi một lát đã phải vào ca làm việc buổi chiều, Jihoon ăn vội chiếc bánh mì sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi rồi hòa mình vào dòng người đang hối hả với công việc của mình. Một năm trôi qua, anh dường như đã hòa nhập và thích nghi tốt với guồng quay của công việc vất vả này.


Hôm nay là 30 âm lịch, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đến gần lắm rồi, loa phát thanh treo dọc các dãy hành lang thỉnh thoảng lại phát những bài hát về mùa xuân làm ai cũng có cảm giác nôn nao trong người. Jihoon cùng các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên của bệnh viện tranh thủ thăm khám cho các bệnh nhân và hoàn thành xong nhiệm vụ của riêng mình nhanh nhất có thể để có thể mau chóng được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian cuối năm ngắn ngủi này.

Seollal* năm nay có lẽ là cái tết đặc biệt nhất trong 30 cái tết Jihoon từng được đón qua, không ở nhà, không gia đình bên cạnh, không hanbok, không món ăn truyền thống, chỉ có mùi thuốc sát khuẩn cùng những người đã từng xa lạ bây giờ đã xem nhau như người một nhà. Thời khắc giao thừa, đội ngũ nhân viên y tế đi từng phòng bệnh chúc tết các bệnh nhân và chúc tết lẫn nhau, những chiếc khẩu trang y tế không thể che giấu được nụ cười cùng ánh mắt hạnh phúc của mọi người.

(*) Seollal là tên gọi tết nguyên đán ở Hàn.

Sau khi hoàn thành xong việc, đúng 12 giờ đêm, Jihoon trở lại phòng bệnh của Guanlin, mặc kệ bộ đồ bảo hộ vướng víu trên người, cả hai ôm chặt lấy nhau, suýt chút nữa anh không kìm lòng được đã cởi tung khẩu trang ra rồi hôn cậu một cái.

"Jihoon, năm mới vui vẻ, chúc mừng mùa xuân thứ 10 chúng ta có nhau."

"Anh yêu em, Lai Guanlin."

Vì là phòng bệnh riêng của nhân viên y tế nên không có nhiều người lắm, mọi người đều đã quen với những màn ban phát cơm chó bất thình lình của đôi trẻ này. Ngay lúc đó điện thoại Jihoon có cuộc gọi tới, là số của "Mẹ nhỏ" trên kakaotalk.

"Mẹ em ạ?" - Guanlin nghía qua nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ây chết quên mất bố mẹ ở nhà luôn."

Jihoon ấn bắt máy. Ngay khi gương mặt hai người hiện ra đã nghe giọng mẹ Lai ở bên kia giận dỗi.

"Hai đứa nhỏ này không thèm nhớ bố mẹ luôn rồi."

"Tụi con xin lỗi, công việc bận quá."

"Bố mẹ ơi lì xì cho con đi." - Guanlin háo hức nói to vào điện thoại.

"Con đó, đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần phải cẩn thận, vậy mà để cho ngã bệnh, còn định giấu chúng tôi, các anh giỏi lắm."

"Thôi bà này, tụi nhỏ không muốn mình lo thôi, tết nhất rồi bỏ qua hết nào." - Bố Lai lên tiếng giải vây. "Mời cả bố mẹ con tham gia cuộc gọi đi Jihoon."

"Vâng chờ con chút ạ."

Sau khi nối máy với mẹ Park bố Park, 6 người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Max ở bên kia thấy náo nhiệt cũng không ngừng nhảy chồm lên người mẹ Park để nhìn vào điện thoại, ngắm nghía anh nhỏ anh lớn. Cuối cuộc trò chuyện, Jihoon và Guanlin cùng quỳ lên giường để làm lễ Sebae, chúc tết cho bố mẹ. Quà mừng hay tiền mừng tuổi đều để lại cho Seollal năm tới, với bọn họ, sự bình an và sức khoẻ chính là món quà quý giá nhất trong dịp tết năm nay rồi.

Một trận gió mạnh thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào nở sớm bay qua cửa sổ vào phòng. Guanlin nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Jihoon đang nằm trong lòng mình, ngón tay âu yếm nghịch mấy lọn tóc nâu mềm. Một năm mới lại đến, mang đến sự sống và nhiều hy vọng, không biết khó khăn gì sẽ chờ phía trước, nhưng chỉ cần cùng nhau, bọn họ đều tin rằng bản thân sẽ vượt qua tất cả.








Xin lỗi mọi người vì mình đã biến mất lâu đến như vậy. Không phải vì mình bận bịu, mà thật s mình đã mất cảm hng viết, không có một chút hng thú nào để bật laptop lên để viết, lúc bật lên rồi thì không thể triển khai được bất c câu t gì. Mình đã dành hơn một năm đẻ đọc truyện của tác giả khác, nhưng có vẻ càng đọc mình càng thấy lạc lối hơn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, vì các bạn vẫn đây, đọc truyện của mình dù mình còn rất rất nhiều thiếu sót. Một câu cảm ơn không thể diễn tả được s biết ơn của mình vi các bạn, nhưng không biết nói gì ngoài li cảm ơn. Mình đã tốt nghiệp đại học rồi, khoảng thi gian ti mình phải đi làm, có thể thi gian ra chương mi cũng vẫn sẽ chụp giật y như nhng chương trước (hihi :>) nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành xong bộ này. Đây cũng có lẽ cũng là bộ cuối cùng về Panwink mà mình viết, thật xin lỗi nếu để các bạn phải trông ch "Hourglass". Cuối cùng, chúc mng Sài Gòn thành công vượt qua đại dịch bước vào trạng thái bình thường mi dù đã có nhiều mất mát, nhiều đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top