xin đừng quên em!

"minnie! minnie! sau này lớn lên, chị sẽ lấy em làm vợ. minnie chỉ được yêu một mình chị thôi nhé?"

"được được, em sẽ đợi. minnie chỉ yêu mỗi miyeon thôi."

bé gái 8 tuổi đưa tay nhận lấy cành lưu ly mà cô chị cao hơn mình vừa hái, lòng đã sớm gieo nên một mầm hoa xanh biếc tựa mây trời.
______

"gửi cho miyeon của đời em,

đêm qua, em đã mơ một giấc mơ từ những hồi ức ngày cũ kĩ. có lẽ chị đã không còn nhớ đến từ rất lâu rồi, nhưng em vẫn luôn ôm ấp giữ gìn nó trong lòng suốt một cuộc đời ngắn ngủi.

chị miyeon, chị cũng biết là em yêu chị mà. phải không? em nghĩ rằng chị biết điều đó từ lâu, nhưng bản thân lại không có cùng cảm xúc với em nên đành chọn cách vờ như không biết.

nghe có vẻ xót xa chị nhỉ? nhưng cũng cảm ơn chị, rằng đã không xa lánh hay tỏ ra khinh miệt em dù chỉ một chút. ít ra, đó là cách làm cả hai không phải khó xử khi bên cạnh nhau.

nhưng miyeon à, có lẽ chính vì thế, nên em vẫn ấp ủ hi vọng rằng một ngày nào đó chị sẽ đáp lại tấm chân tình của em. nghe có vẻ thật ngốc, một kẻ si tình mê luỵ mong nàng tình nhân hồi đáp lại cảm xúc của mình, thật khó nhằn và viễn vông làm sao.

nhưng em đã nghĩ như thế, suốt một thời gian dài. đến khi nhận ra bản thân vốn dĩ từ ban đầu đã không có cơ hội, thì đã trễ mất rồi...

ngay lúc này đây, như những lần khác nghĩ đến chị, lồng ngực em đau buốt, trái tim quặn thắt lại đến không thể đập bình thường.

em không viết ra những dòng này để mong cầu điều gì ở chị, chỉ đơn giản là thổ lộ nỗi lòng nho nhỏ của một kẻ ngây dại đơn phương. vài dòng bộc bạch ngắn ngủi cho một kiếp người mỏng manh, trót đau thương đem lòng tương tư một cô gái nơi trời mây cao vút.

miyeon, cho miyeon...

em thiết tha được kêu lên cái tên này thêm ngàn vạn lần nữa, để đến khi đoạn nhân sinh kết thúc, em sẽ không mang theo luyến tiếc mà rời đi. chỉ là, dù em có gắng gọi thêm bao lâu đi nữa thì chị cũng chẳng có lấy một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

không sao mà, em hiểu. kết cục này ngay từ đầu em đã có thể đoán trước được rồi còn đâu. chỉ là em ngang bướng, cứ mãi ôm hoài một chấp niệm không chịu buông. đến khi buông bỏ được rồi thì có lẽ cũng là lúc chúng ta cũng không còn duyên phận gì với nhau nữa.

chị thường bảo em là đồ ngốc, em biết người sâu sắc như chị sẽ không hiểu theo nghĩa 'ngốc nghếch' bình thường. em đã từng nghĩ ngợi về điều này rất nhiều, em có phải là ngu ngốc đến kì lạ không? nhưng không phải chỉ là do em ngốc, còn là do em ôm hi vọng quá nhiều, đến mức bản thân dần đắm chìm vào thương đau mà xúc cảm kia mang lại thì em cũng không nỡ rũ bỏ hi vọng để vực dậy.

chị ơi, có biết không? biết rằng em yêu chị, từ khi cả hai còn bé, khi chị trao cho em cành lưu ly nhỏ xanh thắm, lúc đó có một loại cảm xúc đã len lỏi nơi trái tim em.

trước giờ can đảm nói lời yêu em không có đủ, nhưng giờ đây thời gian của em không còn nhiều nữa. nếu như còn sợ sệt, em nghĩ rằng cả đời này cũng không thể nói cho chị tỏ lòng mình.

cho miyeon, em yêu chị, rất rất yêu, yêu hơn cả sinh mệnh mà bản thân có.

hôm nay trao lại cành lưu ly này cho chị, coi như chân tình này gói ghém bao nhiêu năm đều là đặt vào đây.

vài dòng cuối cùng, chỉ cầu mong chị một đời bình an, gặp được người có thể yêu chị nhiều hơn em đã từng. đừng tìm em, sẽ vô ích thôi, chỉ cần trong thâm tâm chị vẫn có hình bóng em thì em đã mãn nguyện lắm rồi.

hãy cho hi vọng của em một cái chết thật nhanh, vì sợi hồng tơ đang buộc em nó lại không buộc chị.

thương gửi người em yêu bằng tất cả cảm xúc mà em có, xin đừng quên em.

minnie."

minnie đặt ngòi bút viết những con chữ cuối cùng rồi đưa tay che lấy miệng đang dồn dập những cơn ho dài dăng dẳng. càng dần về cuối thư, cơn ho càng ồ ạt kéo đến liên hồi, vô cùng khó chịu. tống khứ vài cánh hoa úa tàn màu xanh nhạt mang theo các tơ máu đỏ, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống bức thư, làm nhoè đi những dòng chữ đen tròn trịa nắn nót.

xấu xí!

dù đã cố ngăn nó lại, nhưng len lỏi qua từng kẻ tay, những cánh lưu ly vẫn cố thoát ra rồi rơi vãi khắp ra bàn. chết thật, em đã phải viết đi viết lại bức thư tận bốn lần chỉ vì vấn đề này. cánh hoa vươn theo màu đỏ thẫm rơi lên tờ giấy trắng đã hằn lên những dòng chữ viết tay đều đặn của em.

bực thật!

nhưng đây là tờ giấy trắng cuối cùng mà em có, đành gấp lại cho vào phong thư gửi đi thôi.

em cẩn thận đính lên bìa thư một cành lưu ly xanh biên biếc, màu sắc nó nổi bật hẳn so với những cánh hoa tàn xung quanh.

minnie đã từng đọc được vài dòng về hoa lưu ly trên mạng, đại ý là: thời trung cổ ở nước đức, người ta cho rằng nếu mang theo bên mình cành hoa này sẽ không bị người yêu quên lãng. nghe chẳng có chút logic nào cả, thế mà minnie lại tin.

vì...

minnie không chỉ mang theo bên mình chỉ một cành lưu ly, mà là mang theo một buồng, một buồng phổi ngập tràn loài hoa đó. thế nên em lại hi vọng, hi vọng người em thương sẽ nhớ em lâu hơn bình thường.

đau đớn, ngứa ngáy và khó chịu lắm, đôi khi những cánh hoa còn nghẹn lại ngay giữa khí quản làm em không thể thở được, nhưng đành chịu thôi. đã hơn ba tháng mà em phải sống chung với căn bệnh này, cũng quen dần với sự khốn khổ.

minnie nhìn lòng bàn tay dày đặc những cánh hoa quện màu máu đỏ, nhăn mày một chút rồi lười biếng đứng dậy rời khỏi bàn.

trong nhà em, nơi nào cũng vất vưởng những cánh hoa màu xanh nhạt. đôi khi là mang màu xanh thẫm như trời cao nhưng số nhiều đã là héo úa như những cánh hoa trong lòng bàn tay của minnie vậy.

tự dưng em nhớ miyeon quá, một chút nhớ là một chút đau, nơi lòng ngực và cả con tim không ngừng co thắt như bị bóp nghẹn lại.

minnie nhìn chính mình ở trong gương, không khỏi bất ngờ với dáng vẻ tiều tuỵ và xơ xác của chính mình. rồi em bật cười, cười như điên dại, như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối mà em có thể thoải mái vui vẻ như thế.

ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi, thương mến của em sẽ theo người về nơi chân trời mới, nơi xa lạ đó sẽ mãi không có em. có chút luyến lưu nhưng em lại không dám đối mặt với miyeon, em sợ phải đối diện với việc rời xa tình yêu đời mình.

ừ thì em trốn tránh, người như em thì còn cách nào khác nữa sao?

minnie đưa tay mở vòi sen, để những dòng nước chảy xối xả vào mặt em như một cách thức tỉnh. tự dưng nghĩ đến việc này làm gì, càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào...
______

ngày tiễn biệt miyeon, gia đình và những người bạn thân thiết đều có mặt đầy đủ nơi phi trường, chỉ riêng có minnie không đến. nàng đã lưu luyến đứng đợi em rất lâu vì nghĩ là do em đến trễ thôi.

"miyeon, chị đi đi, minnie có việc nên sẽ không đến đâu."

soyeon vỗ vai nàng an ủi, minnie đã nói với soyeon rằng mình sẽ không đến, em còn gửi gắm bức thư hôm nào nhờ soyeon trao đến cho nàng.

hoá ra, em chọn cách tránh né nàng thật.

jeon soyeon, riêng một mỗi jeon soyeon biết đoạn tình cảm này của em dành cho nàng, và cũng mỗi jeon soyeon mới biết sức khoẻ hiện tại của em giờ ra sao.

bởi vì chỉ jeon soyeon mới đủ mạnh mẽ nhìn người mình yêu đi yêu người khác đến thân tàn ma dại.

đau chứ, nhưng cô mãi mãi là người đến sau, chỉ có thể nhìn em đang dõi mắt theo nàng từng giây từng phút. soyeon muốn nói cho miyeon tất cả, để thà mình đau khổ nhưng vẫn có thể thấy minnie vui vẻ nhìn nàng lần cuối cùng.

nhưng sau tất cả, lời cũng đã hứa, người cũng đã đi, không níu kéo được gì.

"bức thư này là minnie gửi chị, đợi khi đã hạ cánh an toàn ở bên trời tây chị hãy mở nó ra."

"bây giờ không thể mở sao?"

miyeon đưa tay đón lấy bức thư, có chút bất ngờ tròn mắt hỏi.

mắt của miyeon rất đẹp, trong vắt và sâu thẳm, nhìn lâu hơn một chút ngỡ như sẽ chìm đắm vào mất thôi. soyeon nghĩ, nếu mình là minnie, hẳn cũng sẽ yêu mến nàng vô điều kiện.

khẽ lắc đầu, soyeon nén lại nghẹn ngào trong giọng nói.

"hứa với em, đừng mở ra trước khi chị hoàn tất chuyến bay, vì minnie muốn thế."

"và nữa...chị biết minnie thích nhất hoa gì không?"

miyeon gật đầu, cẩn thận đón lá thư trên tay mình rồi trân trọng nhìn ngắm. bắt gặp loài hoa thân thuộc, nàng không nhanh không chậm đáp.

"chị biết, hoa lưu ly."

"ừm...vì chị."

soyeon chỉ nói thế rồi xoay người rời đi, cô sợ mình nán lại thêm chút nữa thì sẽ bật khóc vô cớ mất. với lại, chỉ là tiễn tình địch đi xa, không nhất thiết phải ở lâu làm gì, điều bây giờ soyeon lo chính là minnie đáng thương đang một mình côi cúc.

miyeon nhìn bóng lưng soyeon cô độc, đôi mắt xinh đẹp ưu tư đi nhiều phần. muốn nhờ cô gửi lời từ biệt đến minnie còn chưa kịp thì đã vụt mất cơ hội rồi.

chỉ là miyeon nàng không biết, cơ hội này là cơ hội cuối cùng. lời nói của soyeon, chỉ đơn độc hai chữ nhưng nhiều năm sau vẫn không làm nàng thôi dằn xé tâm can.

lá thư đính cành lưu ly kia, theo năm tháng phai tàn, vẫn không rời miyeon một bước.
______

"minnie à, chị miyeon đã đi rồi đấy."

soyeon nhẹ nhàng ôm và hôn lên bàn tay gầy guộc đến nao lòng của minnie. xót xa đưa mắt nhìn con người đang nằm trên giường khó nhọc thoi thóp từng hơi thở.

trong căn phòng, trên chiếc giường, khắp nơi đều ánh lên màu xanh vời vợi của cánh hoa. đọng trên làn tóc đen nhánh của minnie cũng đầy ấp, nhưng chúng mang màu nhợt nhạt, man mác buồn.

cố gắng nặn ra một nụ cười, minnie khẽ gật đầu nói cảm ơn. chỉ là em không biết, khi ấy, nụ cười của em trông gượng gạo vô cùng, càng nhìn càng thương tâm.

minnie thầm lặng đếm số thời gian ít ỏi cuối đời của mình, bởi em cảm nhận được những mạch máu của mình đang bị nghẹn lại vì bị rễ cây len lói cắm sâu. lồng ngực, buồng phổi và thanh quản của em từng giây từng phút như bị cấu xé, đớn đau đến tột cùng, em chỉ biết bất lực nằm im lặng chờ đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay.

soyeon nhìn minnie đang ho sống ho chết, những cánh lưu ly ở miệng và lổ mũi em không ngừng thoát ra theo cách thô thiển nhất. khoé môi em còn vươn vài cánh hoa tàn dập, hoà vào máu đỏ tươi.

chỉ còn mỗi soyeon ở bên cạnh em, ôm lấy khuôn mặt xanh xao, héo hon của em mà nức nở. em biết soyeon thích mình, nhưng em thương nàng, trái tim đã trót trao cho nàng không chút hối tiếc. đành phụ lòng cô gái bé nhỏ tốt bụng này.

"soyeon, đừng khóc..."

minnie cố thều thào những lời cuối cùng, em sợ nếu như không nói sớm, thời gian sẽ chẳng chờ đợi em. bàn tay yếu ớt vươn lên để lau những giọt lệ đọng trên khoé mắt cô.

"đời này, chị phụ em. chỉ mong...chỉ mong kiếp sau, có thể cùng em...đoàn...tụ."

"chị nói bậy! minnie chị nói bậy! chị phải vui vẻ sống, còn phải chờ chị miyeon trở về!"

soyeon gắt gao ôm lấy cánh tay lạnh lẽo của minnie áp lên gương mặt mình, cánh tay vô lực sớm đã không còn mang hơi ấm khi thường nữa.

minnie nghe những lời cô nói.

chờ ư? chờ bao lâu nữa đây? cả cuộc đời ngắn ngủi này chính là dành để chờ đợi, đến cuối cùng, nàng vẫn không một lần ngoái đầu lại nhìn em đang đứng chờ phía sau. đến đây là đủ rồi, đến lúc đoạn nhân sinh này nên kết thúc. coi như đến hơi thở cuối cùng, em vẫn chân thành yêu nàng như thuở ban đầu.

cố nén lại những đớn đau nơi cuống họng và những trận ho chết tiệt, minnie nhìn cô lưu luyến nói một cách tha thiết đến rõ ràng.

"soyeon a, đời này của chị, chỉ mong mi...miyeon vui vẻ hạnh phúc. nhân sinh này, không còn gì...hối tiếc nữa rồi."

minnie nhìn cô, ánh mắt u uất chất chứa bao chân thành và âu yếm. soyeon chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô được em dành cho ánh mắt như thế. đến nhiều năm sau, cô cũng chẳng thể quên đi đôi mắt thăm thẳm buồn đó được.

minnie chỉ nhìn cô, không trăn trối thêm điều gì, ngày hôm đó, em chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cả.

mi tâm dần dần rũ xuống, những khổ đau trói buộc minnie sắp được buông bỏ rồi. khuôn mặt tái xanh, ốm yếu đến lộ cả đôi gò má bây giờ chẳng còn nhăn nhúm vì những trận ho hốc và nôn mửa kia nữa. khi minnie trút hơi thở cuối cùng, em biết, tình yêu này đã hút cạn sinh khí của em.

giây phút minnie khép chặt mắt lại, những cánh hoa vốn dĩ được đè nén trong lòng em bắt đầu dâng trào.

"minnie, hẹn gặp kiếp sau."

soyeon cúi mặt, cố lơ đi những cành lưu ly xanh mộng đang vươn ra từ trên cơ thể minnie. đến khi lìa xa cuộc đời, trên môi em vẫn vẹn nguyên một nụ cười mãn nguyện.

lưu ly nở trái mùa, tuy lộng lẫy nhưng bi thương vô cùng.

đến cuối, vẫn chỉ có một mình tiếng soyeon nức nở ở lại, vang vọng khắp căn nhà trống rỗng nhưng tràn ngập nỗi buồn.

từ ngày đó, người ta chẳng tìm thấy minnie hay soyeon nữa. chỉ biết là căn nhà của em sau này trở thành một vườn lưu ly xanh thắm, cứ đến mùa, hoa nở thơm thoảng khắp một vùng.

mùi hương ngọt ngào như tình yêu mà minnie một đời ôm ấp.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top