𝗺𝘆 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 •
Jihoon và Soonyoung là thành viên của một nhóm nhạc, và họ là người yêu của nhau.
Không ai biết được loại tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ là khi nhận ra, thì dường như cả cậu và anh, chẳng ai có thể quay trở lại.
Cả hai quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ vị thành niên mang trong mình ước mơ và đam mê bùng cháy với âm nhạc. Như những thành viên khác, Soonyoung và Jihoon đều phải rời xa quê hương để dời đến sống tại nơi thành phố Seoul bộn bề, nhộn nhịp. Một thân đơn chí lạc lõng giữa nơi phố xá đông người, giữa chốn tĩnh lặng của cuộc đời mà phía trước vẫn còn vô định một màn đêm dày sương gió.
Cả cậu và anh đều không thể đoán trước được tương lai của họ sẽ ra sao. Thứ duy nhất họ có thể nương tựa đó chính là hi vọng, là mơ tưởng, là loại cảm xúc thăng hoa mỗi khi đắm chìm vào những giai điệu. Và còn một điều nữa, đó là sự đồng cảm.
Có lẽ vì cùng một hoàn cảnh, cùng một lý tưởng mà những con người này có thể dễ dàng kết nối và thấu hiểu nhau. Cái loại thấu hiểu mà coi nhau như người một nhà, từ từ dung nạp nhau, chăm sóc nhau, cổ vũ nhau để khoả lấp đi sự thiếu rỗng của tình cảm gia đình, bè bạn.
Mà nghiệt thay, giữa Soonyoung và Jihoon, lại không đơn thuần như vậy.
A...
Cho đến tận bây giờ, Jihoon vẫn không ngừng cảm thán.
Anh và cậu khi đó, đúng thật là không thể lường trước cuộc đời của họ sẽ biến chuyển như thế này.
.
.
Soonyoung thổ lộ với Jihoon vào một ngày đặc biệt, một ngày đông có nắng.
Giữa cái se lạnh của gió bấc, những dãy nắng mỏng nhẹ nhàng trải mình trên từng nẻo đường, Soonyoung và Jihoon cùng ngồi trên sân thượng của toà nhà ký túc xá nhỏ hẹp với hai ly latte nóng.
Jihoon vẫn còn nhớ, khi ấy là Soonyoung buộc miệng nói ra.
Người này tâm tư thật thuần khiết.
Chỉ một khắc Jihoon bâng quơ hỏi rằng, liệu trong hàng triệu người bên dưới toà nhà này sẽ có người bằng lòng yêu một người nổi tiếng, bằng lòng với một loại quan hệ đã định sẵn là sẽ kết cuộc không hề êm đẹp hay không?
Hơn ai hết Jihoon hiểu rất rõ, quyết định trở thành một thần tượng là sự đánh đổi đời sống riêng tư để được thoả nguyện về đam mê và lý tưởng. Một khi đã trở thành thần tượng thì họ dường như không còn được toàn quyền quyết định cuộc đời của mình nữa rồi.
Đằng sau ánh đèn hào nhoáng là những góc khuất mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ từng châm chít.
Ai cũng có thể hô hào rằng nghệ sĩ có quyền được sống như họ mong muốn, nghệ sĩ được quyền nói lên nguyện vọng và quan điểm mà họ theo đuổi. Nhưng sự thật là, có bao nhiêu lối sống, bao nhiêu nguyện vọng, bao nhiêu quan điểm được công chúng đồng thuận và chấp nhận kia chứ?
Thế giới này cay nghiệt lắm.
Mang trong mình một trái tim đỏ hồng đam mê, Jihoon luôn tự hỏi liệu mình và các thành viên có đủ dũng khí để vượt qua hết tất cả?
Đứng trước tình yêu của người hâm mộ, cậu và các thành viên... có khi nào ích kỷ một chút được không?
Khẽ cười khẩy, Jihoon thoáng đa cảm như tự giễu chính mình.
Không phải tình cờ cậu lại chọn một khoảnh khắc như thế này, cùng một người như thế này để nói ra những phát ngôn cấm kỵ.
Có ai ngờ được, ẩn đằng sau đam mê trình diễn choáng ngợp là một góc nhỏ tình cảm bình yên mà Jihoon ngàn vạn lần muốn giấu kín.
Cậu sợ bản thân vụng về sẽ làm thương tổn nó, lại cũng sợ vô tình chăm bẵm để nó ngày càng lớn dần lên tới mức không thể kiểm soát được.
Nếu thế thì sẽ lớn chuyện thật đấy...
.
Nghĩ đến, Jihoon lại rơi vào trầm tư. Làn khói mỏng bốc lên từ ly latte tan nhẹ dần trong hơi lạnh.
Một phút, hai phút, rồi ba phút sau khi Jihoon thốt lời...
.
.
"Tớ nè..."
.
.
"Jihoon, có tớ nè."
"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, đến tận cái kết cuộc không êm đẹp đó..."
.
.
"...mà không, dù là kết cuộc như thế nào, thì tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu."
Không biết có phải trùng hợp hay không, Jihoon dường như cảm thấy nắng tràn ra nhiều hơn, ngập hết cả từng ngóc ngách. Phiến lá mỏng ướt tuyết đêm long lanh.
Trong một chốc, cậu cứ ngỡ Soonyoung chỉ đơn thuần là một tri kỷ cùng cậu đồng cảm.
Cho đến khi nhìn thấy một giọt bối rối và chân thành trong mắt anh, cậu mới dường như ý thức được, cái góc tình cảm bình yên của mình dậy sóng mất rồi.
Mãi về sau khi nhắc lại, Soonyoung vẫn cứ trách là cậu buộc anh nói ra. Anh nói nhìn mặt cậu buồn như vậy, sao anh có thể tự lừa mình và cả cậu thêm được nữa.
Mà,
Lại hỏi Soonyoung có hối hận vì những lời nói ngày hôm đó hay không, Soonyoung sẽ trầm mặc lâu lắm, lâu đến mức người ta thấy tựa như anh đang đợi chờ một điều gì đó, chờ đến bản thân hoá thành đá tượng, chờ đến tâm can lụi tàn, chờ đến một ngày đông đầy nắng... cậu nhìn anh, mơ hồ anh nghĩ, dù cho là bao nhiêu lần lặp lại, anh vẫn sẽ nguyện ý thả mình để được lạc trong ánh mắt cậu.
.
.
Soonyoung và Jihoon chính thức yêu nhau, một lời tuyên bố trong thầm lặng, một sợi dây tàng hình liên kết hai trái tim. Không một ai thấy, không một ai công nhận, chỉ hai người cùng dạo quanh chốn địa đàng ngọt ngào.
Đôi khi Soonyoung nghĩ, thật mừng vì cả hai hoạt động trong cùng một nhóm nhạc. Anh có thể cùng chung sống với cậu, cùng cậu luyện tập, cùng cậu phấn đấu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Soonyoung vốn dĩ dễ tiếp xúc với người khác, thế nên anh có thể làm điều đó với cậu một cách tự nhiên, không gượng gạo, không sợ hãi, không e dè. Như cái cách anh thân mật với các thành viên khác vậy thôi, chỉ là đối với cậu, cảm xúc sẽ mặn nồng hơn một chút, đặc biệt hơn một chút.
Hạnh phúc nhiều hơn. Lo lắng và đau lòng cũng nhiều hơn.
Nhiều hơn nhiều lắm, mọi thứ mà Soonyoung dành cho cậu.
Jihoon của anh...
Một đoạn tình cảm ẩn trong bóng tối nhưng lại toả sáng hơn bất cứ thứ gì trong lòng họ.
Ấm áp và trọn vẹn biết nhường nào...
.
.
SEVENTEEN ra mắt rồi, thành công lắm.
Nhóm nhạc tài năng rất nhanh được công chúng đón nhận. Anh và cậu, rất nổi bật, rất được yêu thích. Rõ ràng là thế, cả hai đã cố gắng biết là bao.
Trong các buổi quay hình, Soonyoung luôn dùng cái năng lượng tràn đầy của mình để nói về Jihoon như một điều vô cùng trân quý. Lần nào cũng làm cho cậu ngại đến cười tít cả mắt mà trống tim dồn dập không ngơi nghỉ, để rồi đến khi trở về phòng studio riêng, hai người họ lại dính lấy nhau trên chiếc sô pha nhỏ hẹp.
Jihoon ngồi trong lòng Soonyoung, cả cơ thể được mùi hương của anh bao trùm lấy. Jihoon nói, đó là cái loại bình yên tuyệt vời nhất trần đời. Muôn vàn sóng gió ngoài kia không thể nào lay chuyển được. Nơi đây như "trạm trú ẩn" của anh và cậu, nơi họ có thể trao nhau những lời lẽ yêu thương, những chiếc ôm nồng nàn, những nụ hôn say đắm...
Soonyoung thích hôn cậu lắm. Jihoon thơm, một hương vị sạch sẽ, thanh mát. Da Jihoon trắng, tuy không căng bóng hoàn hảo, nhưng lành lạnh mịn màng, sờ rất thích.
Mỗi khi không có việc để làm, anh sẽ an tĩnh ngồi ở sau lưng cậu. Đôi khi tự chơi đùa với tóc cậu, đôi khi thì thầm vào tai cậu chọc cho cậu cười, đôi khi lại vùi mặt vào cổ cậu, cứ như vậy mà thiếp đi. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng ngân nga khẽ.
.
Soonyoung đã từng ngây thơ nghĩ, cậu và anh sẽ mãi như thế này.
Có thể trộm đi một chút riêng tư để dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất.
.
.
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ đã được vẽ sẵn. Anh và cậu, dù có cố gắng đến mấy cũng không tránh được hai từ "số phận".
.
.
Vào một ngày thu lơ đễnh, Jihoon được quản lý mời riêng đến phòng họp.
Cậu còn nhớ trước khi đi, cậu vẫn kịp trao anh nụ hôn vội trên môi, còn được nhìn thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh khi tiễn cậu vào thang máy. Ấy vậy mà sau khi rời khỏi công ty, Jihoon lại mơ hồ không biết mình đánh rơi trái tim ở đâu rồi.
Bàng hoàng và tê dại, hơi thở của cậu như bị rút cạn, yên tĩnh đến dị thường. Trong đầu đôi khi hiện lên cảnh tượng những tấm hình in hằn khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời bị giám đốc thẳng tay ném ra bàn, vẻ mặt ưu sầu và những cái thở dài của anh chị quản lý.
Có điều mọi người không biết.
Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy những tấm hình đó, tinh thần của Jihoon đã sớm bị làm cho ngưng trệ.
Cậu không nghe thấy gì, cũng không thể suy nghĩ được gì. Cậu chỉ nhìn thấy thứ cậu muốn nhìn thấy. Trong hình, là anh và cậu đang ân ái với nhau rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cậu tựa hồ còn nghe được những lời nói khi ấy cả hai đã nói với nhau, rất tình tứ, rất mặn nồng.
.
Anh cười kìa...
Cậu nhìn anh cười mà ruột gan đều quặn thắt lại, xem có đau lòng hay không.
.
Jihoon không về ký túc xá, cậu gửi cho Soonyoung một tin nhắn vu vơ rồi nhốt mình trong phòng studio. Cả đêm không ai biết Jihoon nghĩ gì. Ánh đèn mờ nhấp nháy rồi tắt lịm đi.
Đêm thu đó, mưa tan tác cả con phố vắng...
.
.
.
Một tháng sau, công ty quản lý chính thức thông báo Lee Jihoon rời nhóm vì một số vấn đề riêng. Mọi thứ diễn ra gọn gàng và nhanh chóng một cách kì lạ như đã được sắp xếp từ rất lâu rồi. Rất nhiều những giả thuyết được người hâm mộ và báo chí vẽ ra, thậm chí cả các thành viên cũng mơ hồ trong vòng lẩn quẩn. Seungcheol và đám nhóc nhiều lần kháng nghị, yêu cầu Jihoon và cả công ty cho họ một lời giải thích.
Nhưng dường như đau hơn tất cả, lại chính là sự im lặng của cậu.
Jihoon không nói gì, cũng không biểu hiện gì. Cậu chỉ đơn giản đến ngày được mời đi thì mang hành lí rời đi mà thôi. Bỏ lại đằng sau tất cả những ánh mắt đau lòng xen lẫn phẫn uất, tự cậu cũng cảm nhận được chính mình cô độc và quái gở đến thế nào.
.
Jihoon không ở đây nữa. Khoảng thời gian đó, ai cũng nhận thấy Kwon Soonyoung dường như biến thành một con người khác.
Không thể diễn tả cụ thể là khác biệt ra sao. Dù anh vẫn nói chuyện, vẫn làm việc, vẫn biểu diễn, nhưng trông anh, cứ như là mất đi một phần linh hồn vậy. Lắm lúc mọi người lại thấy anh ngồi trầm tư ở một góc phòng luyện tập, cô độc mà thu mình.
Dường như chỉ có Seungcheol, người anh lớn đã gắn bó với anh lâu nhất mới hiểu rõ trong ánh mắt ấy có bao vụn vỡ.
.
Jihoon rời đi, như một chấn động đánh mạnh vào tâm lý cả nhóm, mọi người phải lao đầu vào công việc để cân bằng lại mọi thứ. Nỗi bàng hoàng đã sớm bị lịch trình dày đặc khoả lấp, nỗi nhớ nhung cũng vì những cơ thể kiệt quệ mà thoái lui. Nhưng vì một điều gì đó mà Seungcheol luôn vô tình bắt gặp dáng vẻ bất lực đến cùng cực của một Kwon Soonyoung rạng rỡ và nhiệt huyết ngày nào.
Có lẽ việc mất đi Jihoon đã làm anh đau đớn đến vậy sao?
Jihoonie của chúng ta, vì sao em lại lựa chọn quyết định này thế em?
Em quên chúng ta đã từng ngoắc tay và hứa với nhau những gì à?
.
.
.
Jihoon không quên.
Nồng cháy hơn ai hết, Jihoon khắc ghi những lời hứa ấy sâu vào tận trong tâm khảm. Đến trong mơ cậu cũng thấy mình cùng mười hai con người nọ khuynh đảo sân khấu âm nhạc đến thần trí mơ hồ, sao có thể nói quên là quên.
Nhưng Jihoon cậu cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết nhận thức được là mình đang đau lòng, hơn nữa là còn đau đến không khóc thành tiếng.
Rời xa anh rồi, cậu mới chợt nhận ra.
Xin lỗi Seungcheol huyng nhé, cũng xin lỗi các thành viên khác và mọi người, Jihoon không biết từ bao giờ, cái góc tình cảm nhỏ bé trong lòng cậu đã cắm rễ sâu vào mảnh tâm hồn màu mỡ những cảm xúc. Hình bóng của anh, tình yêu của anh, mùi hương của anh, tất cả mọi thứ về Soonyoung của cậu đã tưới tiêu cho mầm giống ấy vươn chồi không ngừng.
Tình yêu quả thật có thể khiến con người mù quáng đi là như thế...
Jihoon chịu không nổi cái cảm giác nhìn thấy anh nhưng không được anh ôm lấy. Jihoon nhịn không được đau lòng khi phải luôn né tránh anh. Jihoon hận không thể tự cấu xé mình khi nhìn thấy sự bỡ ngỡ và đau lòng hiện lên trong đôi con ngươi màu hổ phách.
Cậu biết rõ, Soonyoung chung thuỷ. Soonyoung cũng cứng đầu lắm. Anh yêu cậu, ngày nào còn nhìn thấy cậu, anh vẫn sẽ yêu.
Còn cậu, thì không thể ích kỷ mà đánh đổi khát vọng và đam mê của từng ấy con người vẫn luôn miệt mài chăm chỉ từng ngày chỉ mong chờ những phút giây được đứng trên sân khấu. Huống hồ chi trong số đó còn có ước mơ người mà cậu dâng trọn cả yêu thương.
.
.
Jihoon đa cảm và khờ.
Một mình cậu, cậu chỉ có thể lựa chọn như thế này.
Cậu không nghĩ là bản thân cao cả. Cậu chỉ không muốn khơi mào bất kì một cuộc chiến nào có thể thương tổn những con người đó, thương tổn cả anh...
Cậu không muốn chính mình lại tiếp tục thương tổn anh...
Nếu muốn trách, thì chỉ có thể trách số phận đã an bày công ty tìm đến cậu.
Jihoon cậu không trách. Vì cậu biết, nếu là Soonyoung, anh cũng sẽ lựa chọn như thế này.
.
.
Có lần Jihoon hỏi Soonyoung:
"Soonyoung à, ước mơ của cậu là gì thế?"
"Ước mơ của tớ á? Ước mơ của tớ là cùng Jihoonie chống lại cả thế giới."
Khi đó, Jihoon đã thấy anh cười thật tươi, một nụ cười mà cả đời cậu cũng chẳng thể nào quên được.
.
.
.
Soonyoung à,
Cậu muốn cùng tớ chống lại cả thế giới.
Nhưng tớ lại mong...
Thế giới này có thể dịu dàng với Soonyoung của tớ một chút.
Tớ mong thế giới này cũng giống như tớ, có thể yêu thương, bảo bọc và bao dung cậu thật nhiều.
.
.
.
Một ngày hè nắng gắt, người ta tìm thấy Jihoon nằm ngủ rất say trong căn phòng lộng gió. Trên chiếc bàn ngăn nắp vươn đầy nhạc phổ là một lọ thuốc với vài viên thuốc trắng rơi vãi bên ngoài.
Có lẽ Jihoon đã phải đấu tranh rất nhiều với cô đơn và tuyệt vọng.
Tất cả những hỗn loạn trong quá khứ và thực tại, hỗn loạn trong chính tâm thức và mộng tưởng ngày đêm dằn vặt, thâu xé đã khiến cậu quên mất chính mình đã từng hạnh phúc và bình yên như thế nào.
Có lẽ Jihoon đã mệt rồi đi...
.
Những người như cậu, là do nghĩ không thông, hay thật sự đã thông suốt rồi vậy?
Câu hỏi này, mãi mãi cũng chẳng ai có thể trả lời. Chỉ cần biết hiện tại, không gì có thể chạm đến họ được nữa.
.
.
Cậu đi, chưa kịp chào anh, chưa kịp ôm anh, chưa kịp nói với anh rằng ngần ấy ngày qua, không một giờ phút nào cậu ngừng nghĩ về anh.
Cái góc tình cảm bình yên của cậu...
.
.
Gửi lại cho anh những giai điệu nhẹ nhàng,
Cậu không muốn anh đau đớn đến ám ảnh. Cậu mong anh có thể an tĩnh mà nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của cả hai.
Cứ như ngày đông đầy nắng hôm ấy, mỗi khi cảm nhận được nắng mùa đông thì hẳn lại nhớ về cậu.
Jihoon cứ như vậy mà khép lại một đoạn tình cảm dịu dàng...
.
.
.
.
Lâu sau, rất lâu sau đó, khi mà SEVENTEEN đã trở thành một cái tên được nhắc đến như một huyền thoại, khi nền giải trí Hàn Quốc đã trải qua và vẫn đang tiếp tục với nhiều thế hệ mới thay thế những bước chân đã cũ, khi các thành viên của SEVENTEEN đã có thể tự mình vững chãi trên con đường riêng, thì chợt trong một ngày chớm xuân có gió lạnh hoà lẫn xong nắng, một kênh phát thanh nhỏ ở Busan bỗng chốc nổi tiếng bởi một câu chuyện được chia sẻ.
Phát thanh viên của đài đã kể lại rằng.
Tiền bối ấy đến trong bộ quần áo đơn giản. Giọng của tiền bối trầm ấm, ánh mắt của tiền bối khi nhắc đến người ấy đã sáng lên như thể người ấy vẫn luôn ở bên cạnh. Tiền bối kể suốt cả một suất phát sóng. Đội ngũ hậu trường chỉ có ba người, đều bị cuốn theo đến mức ngừng thở. Tiền bối say sưa đến quên cả khóc. Có lẽ vì mòn theo năm tháng mà nỗi đau đã hoá thành kí ức rồi đi. Thế nhưng từng lời tiền bối thốt ra, tựa hồ đều như tha thiết muốn cả thế giới biết rằng, tiền bối nhớ thương người ấy đến nhường nào.
Phát thanh viên cũng mạnh dạn bày tỏ quan điểm riêng về ngành giải trí. Xin hãy bớt đi cay nghiệt, để những người nghệ sĩ có thể dũng cảm lựa chọn con đường mà họ muốn. Một con đường có thể gồ ghề nhưng không quá đau thương, con đường mà họ được là chính mình với tất cả những khát vọng mà họ xứng đáng...
.
.
.
.
Jihoon à, kết thúc rồi...
Tất cả đã xong rồi.
.
Tôi đã sống với cái thế giới mà em muốn sống. Tôi đã sáng tác, tôi đã biểu diễn, tôi đã cùng họ bước lên đỉnh vinh quang.
Thế giới cũng đáp lại tôi bằng tình thương và sự công nhận.
.
Nhưng em biết không,
Suốt ngần ấy ngày tháng, tôi chỉ sống cho thế giới của em, cái thế giới mà em đã khờ dại và nhẫn tâm từ bỏ...
.
.
Giờ thì phiền em...
Có thể trả lại cho tôi... thế giới của tôi, có được không?
.
.
Lee Jihoon mang theo khổ đau rời đi.
Nhưng mãi mãi cậu cũng chẳng thể biết được...
Cậu chính là thế giới mà anh theo đuổi.
.
.
Chỉ cần có cậu, thì thế giới của anh đã ngập tràn dịu dàng rồi...
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top