[𝚕𝚘𝚟𝚎]
em có một siêu năng lực
là siêu thích anh
đỗ minh dũng say nắng phạm bảo khang, điều này đất biết, trời biết, cả chương trình ai cũng biết. mỗi chính chủ thì lại không biết.
thế là không những có một siêu năng lực là siêu thích bảo khang, mình dũng còn có nhiều nhiều siêu khác nữa.
nào là tình cảm siêu tàng hình ( trước mặt bảo khang ) này, khi ai cũng có thể nhìn ra được nó yêu anh nhường nào, thì mỗi anh lại như bị vong che mắt, một chút cũng chẳng nhận ra.
hay siêu cấp vô địch bị bảo khang cho ăn bơ này. siêu suy vì anh người thương không nhìn ra được tình cảm này. siêu overthinking vì lúc nào trong đầu cũng nghĩ bao nhiêu kế sách để rước người thương về này.
ôi thôi, không biết bao nhiêu là cái siêu, muốn tìm hiểu hay biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ út mót hoàng long hoặc xà nữ pháp kiều của bigteam. vì hai người là quân sư tình yêu bất đắc dĩ của con người đang suy vì crush nào đó.
đêm đêm nằm mơ về anh,
nhắm mắt là thấy anh
minh dũng cảm thấy nó nghiện bảo khang mất rồi. khi ban đêm ngủ cũng mơ về anh, nhắm mắt thôi là bao nhiêu hình ảnh của anh ùa về ồ ạt trong đầu.
trước khi chuẩn bị và ghi hình cho vòng đối đầu thì nó đã như thế rồi đấy. sau này khi chuẩn bị thi vòng hai, biết được chuyện bố bự xếp cặp cho nó với anh nó còn bấn loạn ác.
thế là đêm nào pháp kiều với hoàng long cũng bị minh dũng réo tên. cỡ tám giờ kém là giọng nó oang oang lên gọi tên hai người, ngày nào cũng như ngày nấy, đúng giờ như cái chuông báo thức.
hoàng long không có việc gì, vì long cũng thích hóng chuyện nhà người ta lắm. còn pháp kiều thì khỏi nói, siêu siêu cảm thấy hứng thú với chuyện này luôn nên không nghe ngóng là không được.
chỉ khổ nỗi, người bị làm phiền không cảm thấy phiền, nhưng người yêu của người bị làm phiền lại thấy không vui. nói trắng ra là anh chàng mệnh thuỷ nhà ta thấy nàng kiều ít dành thời gian cho mình quá nên đâm ra khó chịu, cũng có kêu minh dũng ra nói chuyện riêng đàm đạo vài câu.
anh chàng tê giác nào đó cũng thế, cứ đúng tám giờ kém là lại thấy củ gừng nhà trồng được mất hút, trong khi trước đây giờ đó ngày nào cũng cùng anh nói chuyện tỉ tê, thế là cũng tò mò dò la hỏi chuyện, biết chuyện rồi thì ib riêng cho minh dũng hỏi thăm chút chút.
pháp kiều với hoàng long khổ một, thì minh dũng khổ tới mười. không chỉ phải bị hỏi thăm, mà giờ còn phải tự một thân một mình ra chiến trường thực hành mà chưa nắm kĩ lý thuyết.
thế là ngày nào bigteam cũng được một tràng cười to vì minh dũng chẳng khác nào robot hết nhớt khi tương tác chung với bảo khang. cái dòng mà gặp crush hay ngượng quá hoá bẹo hình bẹo dạng nó khổ gì đâu.
[...]
"kiều nè, tối qua minh dũng còn nói gì về anh nữa không?"
"có chứ sao không. hôm nào mà thằng chả chẳng nói về anh. chuyện về anh đâu ra lắm vậy không biết luôn á."
"nói từ hôm cả hai được xếp chung cặp, ở chung phòng tới giờ vẫn chưa hết."
"sao sao? ẻm nói gì về anh kiều nói anh nghe coi."
"là vậy nè hen, thằng chả kể nhiều lắm, toàn thể hiện sự vã của bản thân với khen anh không thôi."
"nói là á, ở gần anh xíu xiu thôi đủ lắm nó bấn chết rồi, nay được ở hẳn chung phòng, đã vậy phòng còn chỉ có một giường chứ không phải hai làm nó hoảng loạn ác."
"rồi kiểu, ngủ chung thì thằng chả với anh được nằm sát bên nhau, làm nó ngửi được mùi của anh. nó khen mùi sữa tắm với dầu gội anh sài thơm ơi là thơm nữa đó."
"rồi nó khen anh cười xinh với lại hay có thói chu mỏ cũng xinh nốt. nó than, nó bảo là muốn dặn anh mai mốt bớt bớt chu mỏ lại nhưng nó không dám."
"ủa, tại sao?"
"đó, nó sợ cái đó đó. nó sợ bị anh hỏi lí do, tại không lẽ giờ nó nói thẳng ra là anh chu mỏ hoài vậy làm nó thấy ghét quá, muốn đè anh ra hôn chụt chụt cho bỏ ghét nên thôi anh bớt chu mỏ lại à?"
bảo khang cười, anh không ngờ minh dũng lại dễ thương tới vậy. pháp kiều thì vẫn líu lo ngồi kể, chuyện gì thì nàng không biết chứ chuyện của minh dũng kể về bảo khang thì nàng ta biết nhiều lắm. còn sợ kể không hết nữa là.
nói thật ra thì nàng kiều chịu làm quân sư bất đắc dĩ cho minh dũng là có lí do cả. một phần là vì nàng muốn hóng chuyện nhà người ta thật nhưng phần chính là vì nàng là điệp viên hai mang. nghe chuyện minh dũng tối hôm qua xong là sáng hôm sau báo cáo lại cho bảo khang liền.
không phải là bảo khang không biết được tình cảm mà cậu em nhỏ tuổi nọ dành cho mình, mà ngược lại mới phải, anh là một trong những người đầu tiên trong bigteam thấy được luôn cơ. chỉ là anh vẫn còn rối ren trong chính cảm xúc của bản thân nên chưa dám đối mặt.
pháp kiều lúc đầu còn tỏ thái độ lắm vì đôi này ngộ nghĩnh quá à, thích nhau, biết đối phương thích mình luôn mà không chịu tiến tới.
nhưng khi nghe được lí do từ bảo khang rồi mới dịu lại, sau đó xung phong đi làm điệp viên hai mang để giúp anh nhận ra được cảm xúc của bản thân mình luôn.
"rồi giờ anh thấy sao? chịu đèn minh dũng hông?"
"anh không biết, nhưng anh nghĩ rằng anh thích minh dũng nhiều hơn một chút rồi đó."
"trời ơi, thằng chả mà nghe được câu này chắc giãy đành đạch lên tám tầng mây quá."
"hahaa!"
thả thính dù là copy
nhưng tình yêu em luôn chân thành
"hai khang à, em có siêu năng lực óoo."
minh dũng nói, cười hề hề trông phè phỡn đéo chịu được. từ lúc cả hai chính thức quen nhau rồi thì minh dũng lộng hành lắm, trước e thẹn bao nhiêu thì giờ mặt dày bấy nhiêu.
"bớt chơi chung với thằng duy lại đi, chứ anh thấy em nặng lắm rồi đó nhe dũng."
bảo khang cười khổ đáp lại. hồi trước người ngại là dũng thì giờ đổi ngược lại người ngại sẽ là anh. minh dũng khoái ghẹo bảo khang lắm bởi cái gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng hết cả lên vì ngại của anh làm nó yêu chết đi được!
___
hôm nay anh đang làm gì? - fanny trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top