[𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖]

giấc mơ của em
là những ấm êm
hạnh phúc mỗi đêm

trung hiếu ngày bé thường rất hay mơ. những giấc mơ của nó lộn xộn, mơ hồ, chẳng thống nhất ra được một chủ đề nào cả.

sau này lớn hơn một chút thì nó rõ ràng hơn. nhưng vẫn còn lộn xộn chán. trung hiếu nhớ mãi cái giấc mơ bị ma rượt làm nó sợ tới mất ngủ những ba, bốn đêm.

sau này trưởng thành rồi thì nó có hẳn một giấc mơ to hơn. giấc mơ này không diễn ra trong lúc ngủ nữa, mà nó đang cố gắng để thực hiện từng ngày.

giấc mơ của nó là một cuộc sống ấm êm, ngày ngày đi làm bình thường và hạnh phúc vào mỗi đầu tháng khi tài khoản của nó ting ting báo hiệu lương về.

giấc mơ của em
là những tiếng ca
vọng đi mãi xa

anh thế anh vừa nhận thêm một đệ tử mới vào tiệm xăm. người mới đó tên mai thanh an, lớn hơn nó hai tuổi.

thanh an nom nhìn ngoan hiền cực kì, trên người còn chẳng có tí mực. trắng trẻo, khoẻ khoắn. vừa mới dòm thôi là trung hiếu biết ngay tiệm xăm sắp phải tăng ca nữa rồi.

vì với cái nhan sắc này thì dễ hút mấy chị đẹp lắm. và đúng là như vậy thật, nên thành thử ra suốt một tuần qua anh em trong tiệm bận tối mặt tối mũi.

mặc dù chỉ mới vào làm, nhưng thanh an lại học hỏi siêu nhanh với được việc cực kì. tuy không liên quan lắm nhưng anh hát cũng rất hay nữa.

thanh an hay vu vơ buông ra vài câu mấy lúc rảnh rỗi. giọng anh trầm ấm, dễ chịu lắm, trung hiếu nghe nhiều đâm ra nghiện.

có kì lạ lắm không khi nó say nắng thanh an chỉ bằng việc hay nghe giọng hát của anh nhỉ?

giấc mơ của em
tình yêu ngát xanh
tình yêu với anh

sau hơn một tháng làm việc thì thanh an xin nghỉ vì  chuyện gia đình. trung hiếu buồn ghê gớm khi nghe được thông báo từ anh thế anh.

nghe đâu loáng thoáng là do mẹ anh biết nên không cho làm nữa. nếu là thật thì cũng đành chịu vậy, tuy nghề xăm cũng như việc xăm hình không còn xa lạ với giới trẻ bây giờ. nhưng đối với người lớn thì hình ảnh của nó vẫn còn xấu lắm.

nhưng rồi nó lại cười toe khi nghe được thằng bạn thân đức duy kể cho nghe về việc quán nước nó đang làm có nhân viên mới, tên là mai thanh an.

thế là hôm nào, anh em cũng được nhìn thấy cảnh nó hí ha hí hửng chạy ra quán nước bao chan đầu ngỏ để order một cốc matcha đá xay rồi đóng cọc ở đó mỗi lúc rảnh rỗi.

thanh an đương nhiên nhận ra được trung hiếu. bởi mái đầu trắng bóc của nó không lẫn đi đâu được. thanh an vui lắm, anh cũng quý trung hiếu cực kì.

hồi trước khi còn làm ở tiệm xăm, nó là út trong tiệm thành thử ra anh cũng chăm, cũng cưng chiều nó không ít nên hai anh em thân nhau lắm.

thanh an cũng thấy nó dễ thương nữa. bởi vậy mà mỗi lần nó ghé quán chơi, là y như rằng anh tạm bỏ hết công việc để ngồi lại nói chuyện với nó.

anh tự cảm thấy, có lẽ chính bản thân bị bệnh mất rồi khi dạo gần đây lại cảm thấy mặt mày nóng ran, tim thì cứ đập liên hồi mỗi lần lại gần hay thấy nó mỉm cười.

chuyện gì khó cứ để anh em xã đoàn lo. thế là thanh an đi kể lại với anh em, nhưng nào ngờ lại bị cười vào mặt. quang anh là người cười to nhất.

"ừ mày bị bệnh rồi, bệnh khó chữa luôn đó con hahaa."

"nào, lịch sử lên. không có trêu bạn."

mai việt góp vui, mặc dù cũng cười ngoác mồm ra nhưng vẫn đạo lí. xuân trường cười khổ, nhìn sang thanh an vẫn còn đang nghệt mặt ra, trông nghễnh đéo chịu được.

"tuy không đúng lắm nhưng cũng được gọi là tương đối giống đi. em bị bệnh tương tư rồi. nói đúng hơn thì là em thích trung hiếu đó."

.

thanh an đã từng yêu, nhưng với người cùng giới thì chưa bao giờ. điều này làm anh cảm thấy hơi bối rối.

từ sau khi nhận biết được bản thân thích trung hiếu thì thái độ mà anh dành cho hiếu khác bọt ra hẳn. anh tuy vẫn còn ngượng lắm vì đối tượng hiện tại mình thích là con trai.

nhưng sau một lúc suy nghĩ thì anh quẳng cái ý nghĩ đó ra sau đầu, vì anh nhận ra anh chỉ thích trung hiếu, chứ không có thích con trai nên cũng không còn ngượng ngùng gì mấy nữa.

trung hiếu thì vẫn chưa hay biết gì, vẫn đối xử với anh như trước giờ thôi. chỉ là dạo mấy ngày gần đây nó thấy anh có vẻ như quan tâm nó nhiều hơn, để ý nó nhiều hơn nên nó vui ra mặt.

thế là nó đem chuyện đó ra khoe, khoe đầu làng cuối xóm, hết khoe với thằng bạn thân lại khoe với anh em trong tiệm. mọi người đến ạ với đôi gà bông này, trước giờ họ tưởng mỗi thanh an nghễnh thôi. ai dè nghễnh hết cả đôi.

thích nhau như vậy, thể hiện rõ mồn một như vậy mà chẳng đứa nào nhận ra, tài thật.

rồi đến một ngày hội bạn thân của trung hiếu chẳng chịu được nữa. thế là nói huỵch toẹt ra luôn.

"hiếu ơi, nghễnh vừa thôi. ông thanh an ổng cũng thích mày lắm đấy, đổ đứ đừ luôn cơ!"

đức duy bất lực lên tiếng. hoàng long kế bên cũng gật gù phụ hoạ. nhưng trung hiếu lại chả tin.

"thôi, nói để tao vui thì tao cảm ơn, chứ tao chằng tin đâu. anh an sao mà thích tao được."

"sao lại không?? không tin thì đi mày đi tỏ tình đi xem nào, ổng không gật đầu lia lịa tao đi đầu xuống đất."

hoàng long to mồm thách thức, có xíu men vào người là gan hẳn ra.

"á à, thằng này được, chốt kèo!"

đúng là rượu vào lời ra, trung hiếu nghe được vậy cũng cao hứng. thế là nhận lời luôn.

"đỡ hộ..."

đức duy bất lực ngồi kế bên. khẽ nhấm nháp mấy miếng mực nướng rồi dòm hai khứa hoàng long và trung hiếu đấu võ mồm. cũng giải trí phết.

.

và điều mà trung hiếu không ngờ tới là thanh an chấp nhận lời tỏ tình của nó thật.

nó còn nhớ rõ như in, lúc nó tỏ tình anh anh đã ngượng ngùng thế nào, hết gãi đầu đến xoa xoa tay, phải mất một lúc lâu ậm ừ, anh mới nói ra câu đồng ý đàng hoàng.

anh còn dịu dàng nhìn nó, cười khổ mà than thở rằng việc tỏ tình phải để anh mới phải, để trung hiếu phải tỏ tình trước như này là sai kịch bản của anh rồi.

.

trung hiếu nhìn thanh an đang lười biếng nằm trên đùi nó sau một ngày làm việc mệt mỏi mà chẳng dấu nổi ý cười trên môi. nó không ngờ anh và nó sẽ yêu nhau như bây giờ.

xoa lên mái tóc đen nhánh của anh nó vui vẻ nghĩ thầm thế là một phần giấc mơ của nó đã được nó thực hiện được rồi.

vậy giấc mơ của anh là gì,
liệu đôi tim có chung một nhịp?

"an ơi, giấc mơ của anh là gì vậy ạ?"

trung hiếu bất giác hỏi, ánh mắt hơi ngước lên dòm anh người yêu chờ câu trả lời.

"anh á hả? anh không biết. còn hiếu thì sao?"

đúng như nó dự đoán, thanh an nói không biết và sau đó sẽ hỏi ngược lại nó. trung hiếu chẳng lấy làm lạ, bàn tay nho nhỏ của nó nắm lấy tay anh, vừa mân mê vừa đáp lời.

"em á, từ bé đã chẳng có ước mơ gì đặc biệt rồi. em chỉ muốn ở bên những người mà em yêu rồi sống cùng họ một cuộc sống êm đềm đến già thôi."

thanh an nghe trung hiếu nói xong thì im lặng một chút, khẽ nắm lại đôi tay nhỏ xinh của nó mà siết chặt ủ ấm, hôn lên tóc nó rồi trả lời.

"thế à? vậy thì anh nghĩ anh biết giấc mơ của anh là gì rồi."

"vâng?"

"là ở bên trung hiếu của anh sống êm đềm đến già."

___

giấc mơ của em - mylina;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: