𝑙𝑦𝑡ℎ𝑟𝑢𝑚
tớ và anh từng là những người bạn, những người bạn rất thân.
vào hè, là khi mặt trời vui tươi tỏa nắng, là mùa lý tưởng của những que kem bạc hà mát lạnh. là mùa vui chơi của học sinh, là mùa mà thứ tình cảm trong sáng nở rộ, giống như những rặng bằng lăng vậy.
nhớ hè năm đó, mikey ngày nào cũng xách xe nẹt pô chạy sang nhà tớ. takeomi cũng nhiều lần mắng nhủ mikey rồi, bởi anh không muốn cho tớ học theo những thói xấu ham chơi, quậy xóm quậy làng của đám con trai ngỗ nghịch. mỗi lần như vậy, mikey lại vội vàng bắt chộp lấy tay tớ, kéo tớ lên xe, rồi rú ga phóng thẳng. mỗi lần như thế, mikey lại cười rất lớn, cười sảng khoái, như thể anh rất vui vì vượt mặt được lão già kia vậy. mặc dù mikey nghe shinichirou mắng vốn cả nghìn lần rồi, nhưng anh vẫn không chừa. anh chỉ đơn giản là muốn đi chơi thôi, muốn đi chơi cùng tớ.
mikey đưa tớ đến đủ mọi nơi, hễ nơi nào vui là anh phi tới đó. từ tiệm bánh ngọt đến tiệm đồ chơi, từ tiệm quần áo đến những hàng ăn ven đường. từ game center đến khu bowling, từ khu mua sắm đến cả hội chợ. tất tần tật mọi nơi trên cái đất tokyo này, không nơi nào là chưa bị vó ngựa của con cb250t ghé qua hỏi thăm cả.
hầu hết thời gian vào hè của tớ là chỉ có ngồi ở trên yên xe của anh ta mà thôi. thời gian ngồi trên xe của anh, cũng là khoảng thời gian hiếm có để tớ tựa mặt vào bờ lưng vững chãi đó, đưa mắt ngắm nhìn những rặng bằng lăng ven đường. sắc tím dịu dàng, thật khiến tớ để tâm.
rong ruổi suốt mấy tháng hè trên con xe máy cùng anh ta, là điều vui nhất mà tớ từng làm trong đời. sau này hỏi ra mới biết, mikey tích cực đổ xăng chạy xe chở tớ đi chơi như vậy, là bởi vì:
- anh muốn nhìn senju cười nhiều hơn!
là anh muốn tớ vui.
- anh thích nụ cười của em lắm.
tên ngốc đó... có biết lời anh ta vừa nói chả khác gì lời tỏ tình không hả trời!?
khoảnh khắc đó tớ nhận ra, mikey, đã muốn tiến thêm một bước nữa.
bằng lăng tím đã chứng kiến hết tất cả.
...
vẫn luôn là một ngày chói chang, một ngày nóng bức điển hình khi hè về. trời xanh, mây trắng, gió lùa, ve kêu ve ve rồi lại ve ve, có chút rộn rã và cũng thật nhịp nhàng. trong cái bức tranh giản đơn này, tớ hòa làm một cùng nó. trong cái hè oi bức đó, tớ chỉ là một cô gái nhỏ, tay cầm một bịch kem lạnh, ung dung sải bước trên con đường về nhà mà thôi.
hè này vừa lạ mà cũng vừa quen, dường như còn thiếu nhiều thứ so với tớ nhớ.
*ring ring*
à! thiếu tiếng xe đạp.
*rùn rùn*
à! thiếu tiếng moto.
- haha!! chạy chậm thôi!
à! và cả tiếng những cô cậu học trò nữa.
- chị gái ơi! chiếc váy của chị đẹp lắm đó! rất hợp với màu bằng lăng.
cô gái nhỏ ngồi sau yên xe đạp của một bạn trai, tròn mắt tấm tắc khen chiếc váy trắng điểm màu tím nhạt. em cười rất tươi, vẫy tay rồi lướt nhanh qua tớ, cậu trai đạp xe kia thì chỉ lẳng lặng gật đầu, đang ngại chăng?
tớ phì cười, gật đầu vẫy tay.
rồi, giờ thì gần giống với cái hè điển hình mà tớ nhớ rồi đó. chỉ còn thiếu một thứ duy nhất nữa thôi.
thiếu anh.
...
tớ ngồi xuống băng ghế dài, lấy ra một que kem. vui vẻ háo hức được nếm vị ngọt mát tan chảy trong miệng, khiến má tớ đỏ lên. ven đường trên vỉa hè, là dọc nguyên một hàng bằng lăng đang độ nở hoa, từng cánh từng cách bung ra như nhuộm tím cả một vùng trời. gió lay một phát, từng cánh từng cánh rơi ra mà liệng mình, từ từ, từ từ rơi xuống.
thật sự là đẹp đến lặng, chả biết thốt ra gì hơn. tớ nhắm mắt lại, hưởng thụ những cái đắt giá không gì đánh đổi được này. thật sự rất đắt, tại có muốn cũng không bao giờ mua được, không bao giờ được nữa.
- ngon không?
takeomi đi đâu đi ngang qua đây, anh ta bỗng dưng lại hiện ra trước mặt tớ, khẽ ngồi xuống kế bên rồi cất lên một câu như vậy.
tớ cười khì.
- ngon! choco mint lúc nào cũng ngon hết!
anh ta cười nhẹ, khẽ lắc đầu, rồi xoa đầu tớ. anh hất những cánh tím mắc trên đầu tớ đi, anh cứ thế xoa dịu tớ. takeomi thương người em gái rượu này lắm! anh ấy có một ánh nhìn mà chỉ dành riêng cho mình tớ, anh ấy yêu thương tớ, nhiều rất nhiều như vì muốn đắp cho phần bị thiếu đi.
- anh ơi!
- hửm?!
- tháng này em sẽ gửi hoa bằng lăng đó!
- tại sao?
anh hỏi tớ, như muốn tiếp tục nghe. tớ không ngần ngại, khoái chí nói tiếp như một đứa trẻ.
- hôm nay em bỗng nhớ lại nhiều thứ lắm! em nhớ về hè năm đó, nhớ khi anh mắng em và mikey, nhớ khi mikey lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ tới rước em đi chơi, vui lắm! và em còn nhớ...
tớ ngước mặt nhìn lên, e thẹn đỏ mặt.
- dưới sắc tím dịu dàng, mikey đã tỏ tình em...
"anh thích em!"
- và em đã chấp nhận.
"lấy anh nhé!"
...
tớ mím môi.
tớ thật sự rất muốn khóc.
takeomi ôm tớ vào lòng.
...
- đi bộ về nhé!?
anh ấy ngập ngừng nói, nắm tay kéo tớ đi. tớ biết lắm, anh ấy tới đây bằng moto, chắc đang giấu ở đâu đó rồi.
- anh chở em về đi!
mặt anh sốt sắng hẳn lên. tờ cười phì để an ủi anh.
- nhớ lái cho cẩn thận là được.
...
gửi mikey.
tự hỏi anh đã được thấy bằng lăng tím chưa nhỉ? nếu chưa thì em gửi cho anh này! mikey ơi! không biết anh có nhớ những gì mà em nhớ khi thấy rặng bằng lăng không nhỉ?
em nhớ mọi thứ, nhớ từng que kem, từng tia nắng, từng làn gió, từng cái hôn. nhưng trên hết, em vẫn luôn nhớ anh nhiều hơn. tất cả mặc dù chỉ còn là kỷ niệm, nhưng đó lại chính là trái tim của em, là mọi thứ của em.
em vẫn còn nhớ lời tỏ tình của anh. em có nhớ lại khung cảnh đó cả ngàn lần thì cũng không chán. nhờ lời tỏ tình của anh, mà em yêu sắc tím của bằng lăng. và giờ đây nhờ bằng lăng, em lại nhớ đến người con trai mà em thương.
em muốn được cùng anh, trên con xe máy màu đen tuyền đó, lại một lần nữa cùng nhau băng qua con đường màu tím khi hè về.
chỉ giá mà... có thể quay ngược thời gian...
tôi đóng bao thư lại, đính thêm một nhành bằng lăng màu tím nhạt.
nhành lythrum tím - kỷ niệm của em và anh.
--------------------------------------------------------
*note: màu tím của hoa bằng lăng mang một sắc thái buồn man mác; song cũng mang ý nghĩa là tình cảm trong sáng, ngây thơ của lứa tuổi học trò. bên cạnh tình cảm ra, hoa bằng lăng tượng trưng cho tình bạn thắm thiết, trong sáng nhất, quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top