𝚗𝚘 𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎
-mặt trời đã mọc, lee minho nằm say giấc trên giường với một đống album ảnh.
♧︎♧︎♧︎
-một giọng nói ngây thơ cất lên "cái đồ ham ngủ kia, không dậy nhanh ông đánh giờ". anh giật mình tỉnh dậy, nhưng không có ai, chà... có vẻ anh đã quá nhớ về cậu ấy.
-han jisung, cậu là một thanh niên tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười, nhưng vì một tai nạn không lường trước đã cướp đi nụ cười bé bỏng ấy khỏi trần gian này.
-lee minho bật dậy, ngồi im trên giường mà dọn đống ảnh của jisung, anh chỉ biết nhìn tấm ảnh, cười nhẹ, nước mắt đọng ở khoé mi, anh không thể làm cho cậu trở lại được.
-như mọi ngày, lmh cứ ngồi trong văn phòng của công ty với cái áo sơ mi tẻ nhạt, ngồi yên trong một căn phòng toàn tiếng gõ bàn phím.
-đến giờ về, anh mơ màng đến nỗi lạc đường cũng không biết
-anh đến một trạm tàu điện, vắng tanh. anh nghĩ rằng chắc mùa đông nên ít người thôi. anh đi lên chiếc tàu và chọn bừa một chỗ
lmh: ủa, gì vậy?
-lmh dẫm phải một thứ, là một chiếc vòng cổ trông rất quen, là của hjs, nhưng chắc chỉ là sự trùng hợp thôi.
-ngồi trong tàu điện, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rất nhiều, làm cho anh nhớ đến những lần chơi tuyết với cậu, anh khóc trong sự lặng lẽ, khóc xong anh gật xuống ghế ngủ quên
❣︎
-lúc anh dậy thì tàu đã đến một nơi rất lạ, khung cảnh trông rất yên tĩnh, anh quyết định đi dạo một chút.
đi sâu vào trong, anh thấy một công viên cũ, ngồi lên chiếc xích đu, bỗng có một dáng người nhỏ bé người từ phía xa xa.
-anh tiến lại gần...
lmh: !
-𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top