một;
w: OOC và diễn biến của truyện chỉ là do tác giả tưởng tượng ra.
✦✧✦
❝𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚊𝚢 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚘 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚋𝚊𝚢 𝚐𝚒𝚘❞
giữa nơi đất khách quê người này, Ver Vermilion bị lạc. anh thở dài ngao ngán, bản thân chỉ nhập ngũ chưa đầy hai tuần thì chiến tranh nổ ra. dân số thụt giảm nên những người không có kinh nghiệm như anh bắt buộc phải ra chiến trường.
Ver nấp vào một cái cây to, quan xác xung quanh tìm đồng đội thì lại nghe tiếng xì xào ở bụi cây gần đó. chưa biết rõ là đồng đội hay kẻ địch nên anh cũng thủ thế. người trong bụi cây bắt đầu đi ra, là một chàng trai cao ráo và nhìn đẹp nhưng lại mặt quân phục nước địch. Ver định bắn thì người đó dơ tay đầu hàng. có lẽ là cũng bị lạc nhưng vì bị ngăn cách về khoảng ngôn ngữ nên anh cũng phải cẩn thận hơn với người này. còn tên đó thì lại thoải mái một cách bất thường, ngồi với nhau một lúc thì cũng biết tên của người kia. là Doppio Dropscythe.
nghe khá buồn cười như Ver lại đi chung với Doppio khi cả hai lại là kẻ địch của nhau, lỡ dính vào bẫy của địch thì cũng chẳng sao. Ver không có kinh nghiệm chỉ vừa mới nhập ngũ, giết c.hết anh cũng chả nhận lại gì.
lách tách lách tách.
mưa rồi. cả hai phải dầm mưa đi một đoạn đường dài tìm một cái hang an toàn để trú. đến khi tạnh mưa thì đã sập tối và ngoài trời không đủ sáng để có thể đi tìm thức ăn. Ver xoa xoa thái dương chẳng hiểu sao bản thân lại trong tình cảnh éo le thế này, anh đã ăn hết đồ ăn từ lúc sáng và bây giờ không còn gì, thứ anh có ở hiện tại là tấm thân này và khẩu súng. Doppio thấy thế thì lấy ra ổ bánh mì từ trong túi rồi chia cho Ver. cả hai vừa ăn vừa ngắm bầu trời sao. bánh mì để lâu thì cứng lắm, nhưng hôm đó nó lại ngon đến lạ. thế giới dường như chỉ có hai người, nương tựa nhau cho đến khi trời sáng.
sáng sớm, thứ chào đón Ver là sự đau nhức từ cơ thể và cái bụng đang réo, Ver chưa từng trải nghiệm trò nằm đất ngủ trong hang nên cũng có chút khó ngủ. quay qua thấy Doppio đang ngủ ngon lành mà anh thầm nghĩ.
❝chỗ khỉ ho cò gáy này mà còn có người ngủ ngon đến thế á?❞
anh vội kêu Doppio dậy rồi đi kiếm gì đó ăn, sau đó thì bắt đầu đi tìm đường về khu căng cứ của mình. may mắn là ở gần đây có vài loại trái cây ăn được nên cả hai được tiếp thêm một chút năng lượng. rồi tiếp tục tìm những thứ mà cả hai nghĩ là nó có ít.
cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, hứa sẽ sống sót quay về gặp nhau trong một tình cảnh khác đẹp hơn như này nhiều. rồi cả hai quay lưng rời đi, không quay đầu, cứ thế mà bước về phía trước. Doppio Dropscythe và Ver Vermilion là đứa trẻ lạc, vô tình tìm được nhau. đùm bọc nhau. nhưng những đứa trẻ phải về nhà và trò cuối cùng chúng chơi là trốn tìm, ai cũng là người trốn và người tìm. ai tìm thấy người kia trước thì người đó thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top