•
_______________________
Anh là Jeon Wonwoo con trai yêu dấu của Jeon Hyukmin
Anh là cậu con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, vì vậy anh luôn luôn được cưng chiều, những thứ mà anh muốn điều phải có cho bằng được, còn những việc anh làm dù có sai cũng không ai dám nói gì
Trong gia đình anh, anh không sợ ai ngoại trừ người cha yêu dấu của mình, bởi vì anh mà đắc tội với ông ấy một xíu thôi là anh có thể sẽ mất tất cả tiền bạc sự tự do kể cả cái danh Jeon thiếu cũng sẽ không còn.
Em không muốn như vậy đâu.
Ông là vậy đấy, ông là người sống kiên định thẳng tính, ông có thể vô cớ đánh người dù họ chỉ sơ xuất một việc nhỏ xíu.
Vì vậy em cũng có tính hay cọc cằng giống ông.
•
- Ô Wonwoo, lâu quá không gặp, mà sao hôm nay mày mặc phong cách khác thường ngày quá vậy.
Jihoon cậu nhóc lùn này chính là bạn thân của em
Trước giờ Jihoon thấy Wonwoo chưa bao giờ mặc đồ như vậy vào bar của cậu nhưng không biết sao hôm nay trong Wonwoo lạ quá.
Anh hiện tại đang khoác trên người một chiếc sweater màu xanh cộng với chiếc quần ống suông
Bàn tay của anh bị tay áo che đi chỉ chừa ra những đầu ngón tay be bé trong rất đáng yêu, vì đây chẳng phải style để đến một quán bar lớn giữa Seul hoa lệ, nó cũng chẳng phải style Wonwoo hay mặc để đến bar, chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà anh mặc như vậy.
- sao thế mày...
- ba tao đốt hết quần áo của tao rồi.
- gì mày làm sai trái chuyện gì mà ổng đốt hết đồ của mày luôn vậy.
- tao không biết đột nhiên ổng tức giận mắng chửi tao lại còn kêu mấy tên kia đốt hết đồ của tao nữa... Bây giờ tao phải đi mượn đồ của Soonyoung để mặc tao ứ biết chuyện gì đã sảy ra.
- có vẻ nghiêm trọng, hay là ổng biết mày đi chơi tình một đêm với nhiều người, làm xấu mặt ổng hả?!
- chuyện đó tao không chắc
- không chắc cái gì nữa, tao chắc chắn là vậy.
Jihoon nhảy cẩn lên khi biết em người bạn thân lâu năm siêu giàu có của nó bây giờ đây phải đi mượn đồ để mặc
Nhưng những chuyện như vậy em chẳng thèm để tâm tới vì em biết vài hôm nữa ông bố cao quý của em sẽ trả thẻ lại cho em để đi mua sắm lại quần áo thôi, chuyện này em bị riết cũng quen rồi.
- Ô chết quên mất, hôm nay tao có pha chế một món mới, tao sẽ cho mày thử ngay
- Okay không vậy tao không muốn chết sớm đâu
- tao có bỏ độc vào rượu rồi đem cho mày uống đấy
Jihoon vừa nói một câu cay nghiệt vừa liết nhìn Wonwoo với ánh mắt trìu mến, Jihoon bước vào quầy lấy ra một ly rượu be bé được trang trí rất đẹp mắt đến cả màu rượu cũng rất đẹp.
Jihoon đưa cho anh, anh dơ tay cầm lấy đưa lên mũi ngửi...mùi rất thơm, mùi rất dễ chịu, anh chỉ muốn cầm lấy ngửi mãi thôi, anh đang say sưa thưởng thức ly rượu thì bị Jihoon thúc dục kêu hãy nhanh thưởng thức ly rượu và cho nó chút ý kiến xem ly rượu này có vẻ ổn không.
- mau uống đi, tao pha chế giỏi lắm đúng không, thấy mày say sưa thế cơ mà
- ừm được đó nó rất thơm với chẳng khó uống gì cả
- ồ vậy được rồi tao sẽ cho nó vào menu vào ngày mai
- thôi được rồi có vẻ mày sắp bận rồi
Anh nhướng mày nhìn ra phía sau của nó, nó cũng quay người lại nhìn theo, ngay phía cửa ra vào có hai cậu trai trẻ vừa đẹp trai vừa cao lại rất thu hút nhưng tiếc thay người đó đã có chủ rồi, nhưng người đi kế bên thì chưa biết, cậu ta nhìn vào cũng rất đào hoa chắc cũng đã là hoa có chủ.
Jihoon quay lại phía sau vừa thấy bạn bồ của mình liền chạy lại ôm lấy Soonyoung cứng ngắc.
Em nhìn nó khinh bỉ làm như xa nhau lâu ngày lắm rồi vậy, sự thật thì chỉ mới xa nhau có 5tiếng đồng hồ thôi mọi người ạ.
- Ô Wonwoo cũng có ở đây sao, tưởng mi đang ở nhà chuộc lỗi với ông già rồi chứ.
- tao có sai đâu mà phải chuộc lỗi
- ờ thì lần này tao thấy có vẻ nghiêm trọng đấy, ông ấy còn nhắc nhở luôn cả tao mà.
- thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tao đang muốn nổ não luôn này
Em xua tay ra hiệu cho Soonyoung ngừng nói.
Thấy anh làm vậy hắn cũng im re mà không nhắc tới nữa.
Nãy giờ ngồi nói chuyện với Soonyoung nên em không để ý người ngồi kế bên Soonyoung.
Liếc mắt qua nhìn người đàn ông to cao kế bên Soonyoung em không khỏi cảm thán thân hình chuẩn real man của cậu ta, tên đó đang mặc một chiếc áo cổ lọ đen phối với quần đen nốt, trong hắn rất chững chạc, hắn cũng có vẻ ít nói nãy giờ em thấy hắn chỉ ngồi đó nhăm nhi ly rượu mà chẳng để tâm tới ai cả.
Liếc qua em định hỏi Soonyoung đó là ai thì thấy hắn đang chim chuột với bạn người yêu của hắn rồi, em cũng không muốn làm phiền hai người nên tự bắt chuyện với người kia vậy, em không phải kiểu người mê trai gặp trai là bắt chuyện xối xả đâu nha.
Tại vì hắn vô cùng đúng gu của em
Đắn đo không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng, nhìn hắn chững chạc như vậy chắc cũng ngoài 30 rồi
Chắc lớn tuổi hơn em
- này, tên gì vậy?
Em cả gan không thèm dùng kính ngữ với hắn, em ăn nói trống không như vậy không biết hắn có khó chịu không
- hỏi tôi sao?!
- Ừ!
- Kim Mingyu!
- tên đẹp đó.
- chỉ vậy thôi sao, chỉ mỗi tên tôi đẹp thôi à.
Em nhìn thấy hắn có vẻ không hài lòng với lời khen của em, em cũng chẳng thèm quan tâm hắn, đưa tay cầm ly rượu lên trước mặt hắn ngỏ ý muốn uống cùng hắn một ly, ly rượu đỏ sóng sánh được đưa trước mặt hắn, hắn chẳng thèm cầm ly rượu của mình lên mà đưa tay cầm ly rượu của em uống cạn.
Uống hết hắn còn nhếch mép lên cười với em, em phải làm gì đây trong hắn cực kỳ quyến rũ, bây giờ em cảm thấy cơ thể em đang dần nóng lên, em đành đánh mắt đi nơi khác để không chú tâm vào hắn mà suy nghĩ bậy bạ được, hiện tại ngay bàn chỉ còn em với hắn thôi hai tên ất ơ kia đã rời đi từ khi nào rồi.
- rượu rất ngon, nhưng uống kểu này thì đơn giản quá, em có muốn thử uống cách mới cùng với tôi không?!
Bây giờ hắn mới chịu cầm ly rượu của hắn lên, nhưng hình như hắn đang cố rù quến em để làm một điều gì đó không tốt đẹp, em biết ý đồ xấu của hắn nhưng em không thể từ chối được hắn, em đang cuốn vào một trò chơi mạo hiểm mà hắn tạo ra.
- bằng cách n-
Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nắm chặt lấy gáy em, ép em vào nụ hôn nóng bỏng của hắn, rượu từ miệng gã đang dần dần được chuyển qua miệng của em, đúng như hắn đã nói, em thấy uống rượu theo cách này rất ngon và rất cuốn, có lẽ em đã nghiện cách hắn hôn em rồi.
Em chẳng muốn rời môi hắn đâu, nhưng vì phổi em không cho phép em tiếp tục với hắn nên em đành phải buông hắn ra.
- rất ngon đúng chứ
Em vẫn còn đang lấy lại hơi thở của mình, em nhìn hắn có vẻ rất hài lòng về việc này, tay hắn đang đưa lên môi quẹt đi vết rượu dính ngoài khoé môi của hắn, phải làm sao đây em lại muốn hôn hắn nữa rồi.
Nhìn hắn hồi lâu em liền đứng dậy bước tới ngồi lên đùi hắn hôn môi hắn một lần nữa, hắn cũng không thèm phản kháng để mặc em muốn làm gì thì làm, em đang hăng say hôn hắn thì em cảm nhận được bàn tay của hắn đang đặt ngay cặp mông của em mà xoa bóp, em không hề thấy khó chịu mà ngược lại rất thoải mái.
Em không kìm được lỡ miệng phát ra vài âm thanh rên rỉ, khi biết em vừa làm điều gì thì em cảm nhận được phía dưới mông mình đang có thứ gì đó nhô lên, em ngước lên nhìn hắn, thấy hắn đang giương khuôn mặt tự cao nhìn em.
- cậu làm tôi lên rồi.
Khỏi cần nói em cũng biết hắn đang muốn gì, nhưng em lại từ chối hắn em leo xuống người hắn định sẽ đi về nhà để mặc hắn muốn làm gì thì làm, chắc là mọi người nghĩ em ác lắm phải không, em cũng thấy vậy nhưng trước giờ em chưa từng làm với con trai, em cũng chẳng muốn em là người quỳ xuống giữa hai chân của hắn rồi ra sức liếm mút cây gậy của hắn đâu, ngược lại thì em còn có thể nhượng bộ.
- anh tự xử đi tôi về đây.
Vừa bước đi em lén nhìn xem sắc mặt của hắn như thế nào, nhưng lại thấy mặt hắn không khó chịu cũng chẳng biến đổi tí sắc thái nào, em có hơi ngạc nhiên đó.
Chẳng thèm để tâm đến hắn nữa anh liền bước ra khỏi quán bar, vừa ra đến cửa thì anh được ai đó rinh lên như rinh bao lúa vậy.
Bị ai đó vác lên, mới đầu em còn tính kêu cứu nhưng nhìn lại người vác mình thì em không thèm kêu làm gì nữa.
- này tôi có chân mà...kêu tôi đi theo là được rồi đâu cần phải cất công vác tôi lên đi làm gì cho mệt
- tôi thích
Anh chống tay lên cằm mặt kệ cho Mingyu muốn vác anh đi đâu thì đi.
Vác được mèo con ngoan ngoãn đi đến xe hắn mở xe ra liền ném anh vào hàng ghế sau.
- aa cái tên này, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi chứ.
Mingyu mặc kệ lời càm ràm của anh bước vào xe ngồi kế bên anh, hắn kêu tài xế chạy tới một địa chỉ nào đó, chắc là nhà của hắn.
Em đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng, trên thế giới này chỉ duy nhất có 3 chiếc thôi, tên này giàu vãi, em đang ngồi ngắm cảnh đường phố thì có cảm giác hắn đang nhìn em chầm chầm, em liền quay qua nói với hắn.
- này làm gì nhìn tôi dữ vậy hả.
- em không sợ tôi sẽ làm gì em à.
- làm gì phải sợ, chẳng lẽ anh sẽ giết tôi chăng.
Em là con của nhà tài phiệt mà, như những vụ giết người em thấy cũng quen rồi, với tên này lại chẳng liên quan gì tới em chắc không phải là muốn giết em đâu.
Anh chẳng có tí hoảng sợ mà còn ráng nhích ngồi lại gần hắn hơn, anh là đang câu dẫn hắn, anh đưa tay lên vuốt từ bụng dưới lên tới cằm của hắn, một tay đặc sau gáy hắn kéo đầu hắn sát lại gần anh hơn, anh thì thầm vào tai hắn.
- nhìn anh ngon lắm đấy, không biết anh nằm dưới thân tôi rên rỉ sẽ như thế nào đây.
Em liếm vành tai hắn, tay còn lại em bóp chặt lấy thứ đang nhô lên bên dưới, em vuốt ve thứ đó dù cách hai lớp quần nhưng cái của hắn nóng như than vậy.
Mingyu được anh vuốt ve chăm sóc bên dưới hắn ngửa cổ rên siết, anh rất hài lòng với thành quả mình đã làm, anh còn đưa hẳn tay vào quần của hắn vuốt ve càng hăng say hơn, sau gần hai mươi phút chăm sóc hắn cuối cùng thì hắn cũng đã bắn, biết hắn đã bắn anh liền cười khoái trí.
- AHAHAHA mới 15 phút thôi đã bắn rồi, anh yếu vậy sao.
Em buông lời chế giễu hắn, sau câu nói của em, em liền thấy sắc mặt của hắn tối sầm lại nhìn có hơi đáng sợ đó, em liền nhích ra xa chỗ của hắn không dám ngồi gần hắn nữa đâu, trêu có tí mà hắn làm bộ mặt đáng sợ quá.
Nhưng anh nhích ra chưa được 3cm gã đã kéo anh lại đặt anh ngồi hẳn lên đùi của hắn.
- sao...chê tôi yếu à, vậy có dám thử với tôi không.
- trên xe luôn à
- không... làm trên giường mới phê chứ.
- được thôi, nhưng anh nên nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thì sẽ tốt hơn đó, tôi có thể làm anh phê đến chín tầng mây luôn.
- để rồi coi...ai là người khóc lóc cầu xin vẫn chưa biết đâu
Mingyu nói xong liền liếm lên cổ em, em ngửa cổ qua một bên liền thấy bác tài xế phía trước đang ngồi lái xe mà tai của ông đỏ còn hơn cà chua chín nữa, giờ em mới chú ý đến ông liền đẩy hắn ra.
Đẩy Mingyu ra không được em liền đấm vào bụng hắn một cái có vẻ hơi mạnh, thấy hắn nới lỏng tay rồi em liền tuột xuống khỏi người hắn mà ngồi yên vị cách xa hắn một cái ghế.
Anh ngồi khép nép kế cửa xe, dù anh có là con của ông trùm thì anh cũng biết ngại chứ bộ, tới nơi vừa dừng xe Mingyu chẳng nói chẳng rằng kéo anh một mạch đi vào nhà.
Bước tới phòng khách thì có 5 cặp mắt đang nhìn em, là gia đình của hắn, em liền cúi mặt chẳng biết làm gì, nhưng có vẻ gia đình hắn, đã quen với việc này rồi thì phải,em chẳng thấy ai nói gì cả, còn đang suy nghĩ về gia đình hắn thì hắn lại một lần nữa ném em lên chiếc giường của hắn rồi, chiếc giường này chắc gần chục người nằm vẫn vừa.
- bộ anh thường xuyên dẫn trai về nhà lắm hả, sao thấy gia đình anh chẳng ai để tâm hết vậy
- đừng để tâm đến họ, họ không có trái tim
- sao cơ...
Em có hơi bất ngờ vì câu nói của hắn, hắn đang ngồi ở mép giường em liền lại ngồi kế hắn.
- này...có chuyện gì à
Mingyu quay qua nhìn em, đặt hai tay lên má em lại một lần nữa hắn hôn em, lần này em cảm nhận được nụ hôn của hắn không vội vã như trước nữa, em cảm nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp trong nụ hôn này.
Dây dưa một hồi hắn cũng chịu buông em ra, khuôn mặt của hắn buồn hẳn đột nhiên gã ôm em vào lòng lẩm bẩm.
- Wonwoo à anh nhớ em lắm.
- gì vậy anh say rồi à, lẩm bẩm gì vậy.
Em ngạc nhiên hỏi hắn, hắn nói nhớ em là sao chứ, em chưa từng gặp hắn kia mà.
- em không nhớ anh sao, anh là cún bự đây, biệt danh em đặt cho anh đó em không nhớ sao.
- c-cún bự, anh là cún bự sao, anh là tên lùn ú nu ú nần lúc trước hay đi theo sau tôi đó hả..
- đúng rồi đó em yêu, là anh đây.
Không thể nào,em không tin tên mập lùn đó bây giờ lại đẹp trai đến như vậy đâu, chẳng lẽ hắn đi pttm sao.
- này anh đi pttm đúng không, chứ không đời nào anh lại đẹp trai đến vậy được.
Em vẫn không tin được mọi người ạ.
- anh không có sử dụng đến dao kéo, anh thay đổi một cách lành mạnh vì em đó.
- vì tôi sao...
Hồi xưa em đối xử tệ với hắn lắm, không sai vặt thì cũng sỉ nhục hắn, lúc trước còn khuyến khích cả trường tẩy chay hắn nữa kìa, tự nhiên bây giờ hắn lại đến tìm em, hắn là đang muốn trả thù em đây mà.
- tìm đến tôi làm gì, muốn trả thù tôi à.
- không...tôi chỉ muốn tìm lại tình yêu tôi đã đánh mất tận mấy năm trời
- sao anh không đi tìm đi, tìm tôi làm gì.
- tôi tìm thấy rồi, người đó đang bên cạnh tôi
- tìm thấy rồi thì mau thả tôi ra đi.
Trong có ngán ngẫm quá hay không chứ hả, Mingyu đã nói đến vậy rồi mà anh cũng chẳng hiểu, đúng là mèo con lười suy nghĩ mà.
- người tôi đang nói là em đó Jeon Wonwoo, em không hiểu thật hay giả bộ không hiểu vậy...azzz
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh làm hắn muốn phát bực rồi, người gì đâu đã nói đến vậy rồi còn chẳng chịu hiểu nữa, không thèm nói nữa hành động luôn cho rồi.
Đẩy anh ngã xuống giường hắn khom xuống hôn lên đôi môi có hơi xưng vì những nụ hôn trước của hắn, anh cũng không phản kháng nhắm mắt lại mặc hắn đang cạy miệng anh đưa lưỡi vào trong miệng anh mà càng quét, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi của anh, cho đến khi cả hai gần hết hơi hắn mới chịu buông ra, hắn nằm sang một bên ôm anh vào lòng thì thầm.
- tôi yêu em nhiều lắm, yêu từ lúc tôi mới lên đại học kìa, lúc đó tôi lỡ thấy nụ cười của em nó làm tôi say mê không lối thoát, kể từ khi đó tôi luôn tìm cớ tiếp cận em, nhưng vì tôi không có nhan sắc vừa mập lại còn lùn nên luôn bị em xa lánh, lúc đó tôi cũng buồn lắm nhưng vì như vậy em đã giúp tôi có lý do để kiên trì thay đổi bản thân, lúc tôi hoàn thành được điều mình muốn thì lúc đó em lại đi đâu mất, đến 8năm sau là hiện tại tôi đã tìm được em rồi, xin em đừng bỏ tôi đi không nói một lời như trước nữa được không, lúc em đi tôi đã rất buồn, hơn một tháng trời tôi không ra khỏi phòng, ăn uống cũng không vô, Wonwoo à em ác với anh lắm.
Em nằm trong lòng hắn, nghe hắn tâm sự chuyện trước kia, em cảm giác trong lòng mình vui lắm có lẽ là có một người vì em mà thay đổi, em thút thít ôm hắn chặt cứng.
- cảm ơn anh Mingyu, anh là người đầu tiên vì tôi mà thay đổi bản thân mình, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.
- mèo con mít ướt quá đi, không được khóc nữa kể từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em khóc nữa, mèo con bên cạnh anh chỉ được cười trong hạnh phúc thôi.
Mingyu lau nước mắt cho anh hôn lên mắt lên má rồi tới môi lần này hắn chỉ hôn phớt thôi.
- ngủ đi trễ rồi, hôm nay tôi muốn ôm em ngủ thôi.
- vâng...cún bự ngủ ngon.
- um mèo con...em ngủ ngon
Mingyu hôn lên tóc anh, ôm chặt anh vào lòng, cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.
•
End
Kết hơi lãng, fic này t ăn chay nên không có smut đâu, nói thật là bí kịch bản rồi đợi nào nghĩ ra thì viết tiếp><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top