3

W t bị khùng, có 1bạn hỏi t mới nhớ vào đăng nhập W, chứ không là cho con fic này đi vào lãng quên luôn rồi ☺️

_________________________________

Mingyu về đến nhà vừa mới mở cửa bước vào thì liền có sáu cặp mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

- Mingyu con mau lại đây ngồi xuống đi, mẹ nãy giờ đợi con về đây.

Bà vỗ vào chỗ kế mình kêu cậu ngồi xuống, vì là bàn chữ nhật nên cậu ngồi đối diện với In-ah chứ là bàn tròn thì cậu đã ngồi kế bên cô rồi, vừa ngồi xuống thì cha mẹ cô đã sỗ sàng hỏi cậu tới tấp.

- con rể đây sao, đẹp trai quá đi thôi.

- cha...chưa gì hết mà cha đã vậy rồi.

Cô ngại ngùng nhắc nhẹ cha mình còn Mingyu khi nghe ông Song gọi mình là con rể cậu liền quay qua nhìn mẹ mình thắc mắc, bà thì không quan tâm vẫn vui vẻ cười nói chuyện với mẹ cô, Mingyu có hơi khó chịu vì mẹ cậu tự quyết định theo ý mình mà không hỏi ý kiến của cậu, cậu liền đứng dậy xin phép người lớn rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Dù gì cậu cũng đã 27t rồi chuyện làm mai này mẹ cậu có thể chọn người cho cậu tìm hiểu còn tiếng đến hôn nhân thì còn phụ thuộc vào cậu thấy ai hợp ý nữa chứ, khi không tự nhiên chưa là gì của nhau mà đã gọi nhau con dâu con rể thì cậu không thích như vậy chút nào.

- xin lỗi anh chị nha thằng bé nhà em có hơi cứng đầu...Minseo con mau đi gọi anh con ra đây liền cho mẹ.

- dạ

Cô đứng dậy đi đến phòng của Mingyu gõ cửa.

- anh ơi mẹ kêu anh kìa.

Cậu bên trong phòng đang chuẩn bị đi tắm vì lúc nãy cậu đứng ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ nên quần áo cậu cũng đã thấm khá nhiều mồ hôi, vừa lấy đồ ra khỏi tủ áo thì cậu nghe thấy tiếng em gái mình gọi cậu liền để quần áo đang cầm trên tay xuống giường đi ra mở cửa.

- em nói với mẹ anh tắm xong sẽ ra liền.

Cô nghe câu nói vậy thì gật đầu đi lại nói lại cho bà biết.

- anh Gyu đang tắm xíu nữa ảnh ra.

- vậy à...aiguu thì ra thằng bé con em đang ngại anh chị à, chắc là nhìn thấy In-ah xinh đẹp như vậy nên mới chuẩn bị cho kỹ càng đây mà.

- mẹ...anh Gyu đâu có phải như vậy đâu, mẹ nói như vậy mấy người họ lại tưởng thật cho coi.

Cô nói nhỏ với bà khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của In-ah, cô sợ cô gái đó vì lời nói của mẹ mình mà lại ảo tưởng rồi tự suy nghĩ buồn lung tung, còn nhìn vào biểu cảm hai phụ huynh của In-ah cũng làm cho cô thấy khó xử lắm rồi, nói thật thì chắc cô gái In-ah này chỉ có mình bà thích thôi chứ trong nhà không có ai thích nữa hết, chú ý kỹ cô còn chả thấy cha cô nhìn cô gái đó dù chỉ một lần.

Tầm mười phút sau Mingyu từ trong phòng bước ra, bà cũng sắp xếp lại chỗ ngồi cho cậu ngồi kế bên In-ah, mọi người làm như vậy làm cậu thấy khó chịu nhưng cũng phải mỉm cười mà ngồi xuống đấy.

- anh qua đây ngồi đi, để em ngồi bên đó cho.

Nhìn anh mình cô cũng biết là cậu không hề vui một tí nào nên cô liền lên tiếng đổi chỗ với cậu để cho cậu thấy thoải mái hơn, Minseo đứng dậy định đổi chổ với cậu nhưng lại bị bà cản lại không cho đi, cô khó chịu ra mặt nhìn bà.

- để anh ngồi đây được rồi em cứ ngồi kế mẹ đi.

Hình như gia đình In-ah không giỏi nhìn vào biểu cảm của người khác hay là nghỉ ai cũng thích con gái mình nên không muốn quan tâm khi cậu cư xử như vậy không ai lên tiếng nói hay là gì hết chỉ ngồi đó cười rồi khen hai người đẹp đôi này nọ, cô được ngồi gần cậu thì thích ra mặt luôn nhưng vì hình tượng nết na nên cô cũng chỉ để lộ ra ngoài cái vẻ thẹn thùng khi ngồi kế trai đẹp.

- anh Mingyu này, anh đẹp trai như vậy chắc anh cũng đã có người yêu rồi phải không.

- đúng vậy, anh có người yêu rồi nên mong em đừng nghe lời mẹ anh nói mà suy nghĩ lung tung.

In-ah định hỏi băng quơ chỉ để muốn bắt chuyện với cậu thôi nhưng không ngờ cậu lại thẳng thừng thừa nhận đến như vậy làm cô có hơi sốc.

- Cái Gì Cơ Ơ...dạ cô Kim anh Mingyu đã có người yêu rồi sao cô còn giới thiệu với con nữa vậy ạ.

Cô bức xúc quay qua nói với bà, dù cô có thích cậu đến cỡ nào thì cô cũng không muốn mình trở thành người thứ ba, bà nghe cô hỏi như vậy cũng giật mình, con bà có người yêu mà bà không hề biết làm bà phải tìm người làm mai hết người này đến người kia, bà chỉ sợ cậu đến 30t cũng chưa có người yêu thôi.

- Mingyu con có người yêu sao con không báo với mẹ, mẹ chỉ sợ đến 30t tuổi con cũng chưa có người yêu nên mẹ mới gấp rút đi tìm người làm may cho con đấy.

Ông bà Song cũng phải bất ngờ vì độ lật mặt nhanh hơn gió của bà, mới hồi nãy còn một mực muốn In-ah trở thành con dâu cho bằng được, còn bây giờ thì háo hức kêu con trai mình dẫn người yêu về ra mắt mà không xem ông bà già này ra gì, đến câu hỏi của In-ah bà cũng ngó lơ đi.

- nè chị sui, chị làm vậy mà xem được à, con gái tôi là lá ngọc cành vàng đâu phải muốn kêu là con dâu thì kêu muốn từ chối là từ chối được.

Bà Song bức xúc lên giọng nói thay cho cô con gái của mình, mọi chuyện bây giờ đang đi theo chiều hướng không tốt cũng không xấu, biết được cô gái In-ah đó sẽ không trở thành chị dâu của mình Minseo ngồi nghe thì cười thầm.

- à xin lỗi anh chị nhiều thằng bé con em cũng có người yêu rồi, em thì lại không muốn ép con mình...chắc anh chị cũng hiểu ý em mà đúng không.

Hai ông bà tức giận đập bàn đứng dậy cùng cô ra về, họ ra về bà cũng chẳng quan tâm gì đến họ dù gì cũng chỉ nói chuyện với nhau được có hai ba lần, họ đến đây cũng là do có người làm may, hai bên cũng không thân thiết gì mấy.

- anh...anh mau dẫn người yêu anh về đi em cũng muốn xem mắt chị dâu.

Cô cũng háo hức khi nghe về người yêu của cậu.

- để lần sau đi, bây giờ vẫn chưa được.

Cậu nói với cô xong rồi dọn dẹp bàn ăn phụ bà, cô nghe cậu nói vậy thì chề môi ò một tiếng, cô đứng dậy bưng đồ vào bếp tính phụ cậu rửa bác lại bị cậu đuổi ra.

- đi ra ngoài đi để chén đây anh rửa.

Nói thiệt không xạo, Mingyu trước giờ việc gì cũng dành làm mẹ cậu không làm thì cậu làm chứ cậu không cho cô đụng tay vào bất cứ thứ gì hết, một phần là thương cô còn một phần thì sợ cô làm bể chén bát nữa lại khổ, cô mỉm cười đứng đấy phụ cậu rửa bát.
.
.
.

Bước đầu tiên nói cho gia đình biết cậu có người yêu, và người nhà cậu ai cũng háo hức đồng ý, còn bước thứ hai thì... để sau này tính tiếp.

Vì ngày hôm qua Mingyu không đến tiệm lại quên tưới cây trước cho hoa nên hiện tại hoa trong tiệm đã héo gần hết, cậu biết vậy nên đã đến tiệm từ rất sớm để chăm cho hoa tươi hơn rồi sẽ mở cửa tiệm đón ngày mới.

Hôm nay cậu mở cửa hơi trễ đến 7h mới mở, vừa mở cửa ra cùng với nụ cười niềm nở của cậu thì đã có được vài người khác vào mua hoa, họ mua nước vào tiệm hoa của cậu để ngồi uống luôn ấy chứ, chủ yếu họ vào đây chỉ để ngồi ngắm cậu, còn mua hoa chỉ là phụ.

Ông chủ Kim lúc nào cũng vui tươi niềm nở nói chuyện với khách nên khách vào rất đông, trong tiệm chỉ có một mình cậu loay hoay qua lại làm chẳng kịp, em cậu đi làm nên chỉ vào phụ cậu được mỗi buổi chiều và ngày nghỉ.

- Mingyu anh mệt không, em mua nước cho anh uống nè.

Cô gái mặc váy trắng bên ngoài bước vào tươi cười đưa ly nước cho cậu, cậu nhận ly nước của cô gái đó rồi đem vào bên trong để vào tủ lạnh.

- anh không uống đi tan hết đá là uống không ngon nữa đâu.

- anh cảm ơn, để đó xíu anh sẽ uống.

Cậu lịch sự nói rồi tiếp tục cắt tỉa những chậu hoa, cô gái đó là người theo đuổi Mingyu đã được hơn bốn tháng nay, ngày nào cô cũng mặc váy rồi mua một ly nước cho cậu, biết cậu thích hoa hướng dương cô cũng mua những phụ kiện hình hoa hướng dương váy cô mặc cũng có hoa hướng dương.

Cô cũng đã bị cậu từ chối rất nhiều lần dù vậy cô vẫn không từ bỏ quyết tâm theo đuổi cậu cho bằng được, biết vậy cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa nước cô gái đó cho cậu, cậu cũng để đấy khi nào Seokmin hoặc Minseo đến cậu sẽ cho họ uống hộ.

Ngồi trong tiệm hoa cậu nhìn người ra người vào vẫn đều đều, vậy mà người cậu muốn gặp lại không thấy đâu, hôm qua người ta đóng cửa thì đến tìm còn đứng chờ, hôm nay người ta có mặt ở tiệm lại chẳng thấy mặt đâu, mở điện thoại lên xem giờ cũng đã gần 12h trưa, trời nắng gắt như vậy cũng chẳng ai đi mua hoa làm gì nên cậu đi ra đóng cửa lại.

Vừa khép hai cánh cửa chưa khích vào với nhau thì đột nhiên một bên cửa bị đẩy vào trong, cậu giật mình nhìn ra xem là ai thì thấy anh đang chống tay lên cửa thở dốc.

- anh Wonwoo sao anh lại đến đây giờ này, nắng lắm rồi anh vào trong đi.

Đỡ anh lại ghế ngồi rồi cậu đi lại cửa sửa bản chữ close quay ra ngoài rồi đi lại ngồi xuống ghế.

- có chuyện gì à, sao nhìn anh gấp gáp quá vậy

- chỉ là anh mới vừa có việc làm, nên anh muốn đến đây để báo cho em biết.

- anh tìm được việc gì vậy.

Tự nhiên cậu thấy nhẹ nhõm và có hơi vui khi anh xin được việc làm và còn báo lại với cậu, chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đủ làm cho cậu thấy vui rồi.

- anh sẽ làm giáo viên dạy cấp hai, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, nên anh muốn nói cho em biết.

Anh cười híp mắt nói cho cậu nghe, cậu biết anh thích làm giáo viên từ lúc anh còn đi học rồi, vì anh có nói cho cậu nghe, ba anh bắt anh tiếp quản công ty với ông nhưng anh lại không muốn, nghề giáo viên mà anh thích thì ông lại ghét cay ghét đắng cái nghề này, anh nhiều lần thắc mắc hỏi ông tại sao lại ghét một nghề nhân văn và ý nghĩa này thì ông cứ tìm cớ tránh trả lời câu hỏi của anh, đó cũng là lý do làm hai cha con không được thân thiết cho lắm.

- chúc mừng anh, chúc mừng anh đã đạt được ước muốn của mình.

Hai người nhìn nhau cười cho đến khi có một cô gái đứng ngoài rõ cửa gây ra tiếng động họ mới ngừng nhìn nhau, Mingyu ngượng ngùng nhìn vào điện thoại thì biết đã đến giờ cậu phải mở cửa tiệm rồi, hèn gì bây giờ lại có người đến rõ cửa.

Cậu đi lại mở cửa tiệm còn anh thì vẫn ngồi đó với bộ dạng ngượng ngùng, nếu mà không có cô gái đó chắc là anh đã không kìm lòng được mà hôn cậu rồi.

- anh Mingyu à em lại mua nước cho anh này.

Cô gái hớn hở đứng trước mặt cậu khi thấy cậu đã mở cửa, cô dùng hai tay cầm ly nước đưa lên trước mặt cậu, trên nắp ly in hình hai chú cún đang chạm mũi nhau bên trên còn có một hình trái tim, đúng là một cô gái sến súa.

- em uống đi ly nước khi sáng em mua anh vẫn chưa uống hết nữa.

Nói chưa uống hết vậy thôi chứ cậu có rớ một xíu nào vào ly nước đó đâu.

- hong chịu, ly nước đó tan ra lạt nhách rồi sao mà uống được nữa, anh bỏ ly đó đi uống ly này nè, anh nhận nhanh đi em còn đi học nữa.

Cậu muốn từ chối nhận ly nước của cô gái nhưng cô cứ dí ly nước sát vào người cậu nên cậu đành nhận lấy để cho cô còn đi học, cô đang học nghành bác sĩ chuẩn bị thi rồi vậy mà cô vẫn còn có thời gian mỗi ngày đều mua nước cho cậu uống buổi sáng và cả buổi trưa.

- Mingyu có nhiều người theo đuổi quá nhỡ.

Khi thấy cậu quay lại anh liền nhìn cậu nói, không biết cậu có hiểu ý của anh không chỉ là thấy cậu có hơi ngượng khi nghe anh nói như vậy, cậu đi lại ngồi đối diện anh đưa ly nước cô gái kia vừa tặng cho anh uống.

- anh uống đi

Cậu cầm ly nước đưa trước mặt anh.

- người ta tặng em mà, sao em không uống đi.

- em không thích uống nước này, anh uống đi.

- vậy à, cảm ơn em.

'thì ra là không thích mới cho anh'

Anh khách sáo nhận lấy ly nước từ tay cậu, đây là nước uống do người theo đuổi cậu tặng anh lại không từ chối là vì đây là loại nước anh thích uống, đồ mình thích mà được cho miễn phí thì tất nhiên là phải nhận rồi còn về người tặng thì tính sao đi.

Anh ngồi nhìn Mingyu tiếp khách ra vào cho đến chiều mới bắt đầu đứng dậy đi về nhà, anh đã ở tiệm với cậu nguyên buổi chiều vậy mà khi anh đi về cậu còn tiết nuối không muốn cho anh về, cậu chỉ thể hiện qua ánh mắt thôi còn miệng cậu thì vẫn mỉm cười chào tạm biệt anh.

- ngày mai anh lại đến chứ.

- nếu mai anh rảnh sẽ ghé đây trò chuyện với em.

Anh xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, cậu đi vào trong tiệm ngại ngùng sờ lên đầu mình, miệng tự động mỉm cười khi được anh xoa đầu, cậu chẳng khác gì một cậu nhóc được người lớn khen giỏi mà vui vẻ đến cười toe toét.
.
.
.

Hôm sau như mọi ngày, buổi trưa sau khi giờ dạy học của anh kết thúc anh liền đi đến tiệm hoa của cậu, anh vui vẻ xách bọc táo đi vào trong tiệm.

Bước vào nhìn thấy Mingyu đang ngồi nói chuyện với một bà cô đứng tuổi anh không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng nghĩ đó chắc là mẹ của cậu, nhìn thấy Mingyu chỉ cúi đầu nghe người kia nói, nhìn thôi cũng biết cậu đang bị bà giá huấn rồi, cậu cúi mỏi cổ ngước lên khởi động khớp cổ khi nhìn ra cửa thì thấy được anh, cậu liền nhìn anh như một vị cứu tin của đời mình cậu liền vui vẻ gọi lớn tên anh mặc cho bà vẫn luôn miệng luyên thuyên.

- anh Wonwoo đến rồi đó hả, mau vào đây đi.

Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi ra nắm tay anh kéo vào.

- con chào bác, con là Wonwoo bạn của Mingyu ạ.

Anh lễ phép cúi người chào bà, bà cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu với anh, anh với cậu ngồi xuống đối diện với bà, cậu quay qua thì thầm với anh.

- nhờ có anh mà em không nghe mẹ em cằn nhằn nữa, cảm ơn anh.

- nè nè con nói gì đó, đang nói xấu mẹ với bạn con hả?

Thấy cậu thì thầm to nhỏ với anh anh lại còn cười nữa nên bà nghi ngờ rằng con trai mình đang nói xấu mình, khi nghe câu hỏi của bà Mingyu liền lắc đầu nguầy nguậy.

- dạ không phải đâu bác, chỉ là Mingyu đang kể chuyện khi nãy em ấy lỡ giết một con kiến cho con nghe thôi.

- vậy à.

Bà không hỏi thêm vì bà tin lời anh nói, bà nghĩ tại vì câu chuyện con trai bà kể nó xàm quá nên mới làm anh cười như vậy, mà lúc này hắn cũng nể anh thật không tin là anh biện một cái lý do như vậy mà bà lại tin nó là thật, cậu định lên tiếng đồng tình cùng với anh thì tiệm lại có khách và thế là cậu liền đứng dậy đi tiếp khách, để cho anh với bà ngồi đó trò chuyện với nhau, đây cũng là lần đầu anh gặp mẹ của cậu.

- con trai bác trước giờ luôn như con nít như vậy nên đến tận bây giờ nó mới có người yêu đó.

- Mingyu có người yêu rồi ạ.

- đúng rồi con, bác không biết quen nhau được bao lâu rồi đến giờ bác vẫn chưa thấy Mingyu nhà bác dẫn người yêu về ra mắt nữa

Anh cũng chẳng bất ngờ gì mấy, vì anh cũng biết cậu có người yêu từ lâu rồi chỉ là có hơi nghi ngờ không biết có phải thật hay không thôi, còn bây giờ nghe bà nói vậy thì chắc là thật rồi.

- dạ con-

- mẹ ơi Minseo điện kêu mẹ về kìa.

Anh định nói gì đó với bà thì bị Mingyu lên tiếng cắt ngang.

- bác phải về rồi con ở lại đây chơi với Mingyu đi nha

- vâng, con chào bác.

Bà đứng dậy đi về, anh cũng đứng dậy mỉm cười chào tạm biệt bà.

- khi nãy anh với mẹ em nói về chuyện gì mà trông vui vẻ quá vậy.

Cậu vẫn chưa được rảnh tay, cậu ôm chậu hoa đi ngang chỗ anh ngồi sẵn tiện dừng lại một xíu để hỏi anh, anh nhìn cậu lắc đầu nói.

- không nói gì hết giờ anh có chuyện rồi, mai...gặp lại sau nha.

Anh đứng dậy sách cặp ra về, cậu nghĩ chắc anh có việc bận nên phải về liền thôi tại vì dạo gần đây tình cảm của hai người cũng đang tiến triển rất tốt nên cậu không hề nghi ngờ gì.

Tối hôm đó anh lại trằn trọc chẳng thể ngủ, chẳng hiểu sao trong đầu cứ vang vọng câu nói Mingyu đã có người yêu của bà, trong người còn thấy khó chịu, anh nằm bấm điện thoại cho đến 3h sáng mới có thể chợp mắt một chút, 5h anh lại phải thức để chuẩn bị đề đi dạy học.

Anh mệt mỏi xách cặp đi đến trường, mới thức khuya có một đêm mà mắt anh có quầng thăm y như gấu trúc, Vẻ mệt mỏi cũng hiện rõ ra ngoài, dù vậy khi mà anh bước vào lớp vẫn mỉm cười vui vẻ chào các học sinh trong lớp, Wonwoo là một thầy giáo thân thiện luôn mỉm cười với học sinh dù có hơi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top