2


___________________________________________

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì anh đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi nhức hết cả đầu rồi, nghe thôi cũng biết những người bạn của anh đã đến, anh nhìn lên đồng hồ chỉ mới 7h30 thôi, anh lười nhác ngồi dậy đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi xuống mở cửa cho họ mặc kệ để họ bấm hư chuông luôn cũng được.

Thế là anh cùng ba người bạn đi đến quán ăn như đã hẹn, quán ăn nhìn đẹp mắt và rất sạch sẽ tất cả bàn ghế điều làm từ cây trúc, đan lại thành ghế rất tự nhiên, đối diện quán ăn có một tiệm hoa nhìn vào tiệm hoa anh không khỏi cảm thán, địa điểm này anh rất ưng.

- hoa đẹp quá.
- hoa đẹp hay chủ hoa đẹp.

Nghe đứa bạn mình hỏi anh mới chú ý đến chủ tiệm hoa, nãy giờ thật sự anh chỉ lo ngắm hoa thôi chẳng để ý đến người chủ cũng đang đứng đấy, chỉ nghe bạn anh nói anh mới dời sự tập trung của mình lên người bán hoa.

- hoa đẹp...thôi vào ăn đi.

Anh ngước lên thì nhìn thấy Mingyu đang tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa, cậu mặc áo sơ-mi xanh dương nhạt cùng với chiếc quần tây đen, sơ-mi đóng thùng và còn đeo tạp dề nữa chắc là do sợ áo thùng thình, tay phải cậu đeo đồng hồ trắng, theo góc nhìn của anh thì cậu là một người vô cùng vô cùng hoàn hảo về vẻ bề ngoài lẫn cả bên trong, chỉ mới 5 năm không gặp mà có lẽ cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn là một Mingyu nhút nhát rụt rè như xưa nữa, bây giờ nhìn cậu đầy sự trưởng thành và chững trạc, có thể nói là hơn cả anh.

- này mê ông chủ tiệm hoa rồi à, có cần tao làm may cho không

- nói nhảm, mê gì chứ.

- ê chủ tiệm hoa đẹp quá bây, mà nghe nói là có người yêu rồi, ngày nào cũng thấy có một cô gái đến tìm cậu ta hết, lại còn thấy rất thân mật nữa.

- vậy à tiết quá vậy, tao còn định lên kế hoạch cua anh chủ tiệm hoa.

Wonwoo nghe người bạn của mình nói vậy anh liền có chút chạnh lòng dừng ngay các cử chỉ ăn lại, ý đồ của anh muốn về lại Hàn Quốc là để gặp lại Mingyu nhưng giờ đây cậu đã có người yêu rồi thì anh quay về còn ý nghĩa gì nữa chứ, chẳng lẽ bây giờ anh lại đặt vé máy bay bay về lại Mỹ sao, bây giờ nhìn các món ăn được bài trí đẹp mắt trước mặt anh ăn cũng chẳng còn ngon nữa, anh đứng dậy nói với mọi người mình đi về trước rồi đi ra khỏi cửa, vậy mà anh lại không về nhà mà đi qua tiệm hoa đối diện, anh mở cửa bước vào.

- cho hỏi...ông chủ còn bán hoa nữa không ạ

Nhìn thấy Mingyu chỉ lo chăm chút cho hoa mà chẳng để tâm đến khách đi vào cửa hàng, anh liền lên tiếng gọi, Mingyu nghe có tiếng người gọi thì có hơi giật mình ngẩn đầu lên. Cậu ngước lên nhìn thấy anh thì liền đứng người hai đồng tử của cậu có hơi lung lay, một cảm xúc khó tả liền dâng lên.

- A-anh Wonwoo.

- ừm...chào em, chúc mừng em đã hoàn thành ước mơ của mình.

Vừa nhận được cái gật đầu và nụ cười từ anh cậu liền không khỏi vui mừng chạy lại ôm lấy anh, trước cái ôm của cậu anh có hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy cậu ra. Thoát khỏi cái ôm của cậu anh liền nói

- anh tưởng em đã quên anh rồi chứ
- không có...em nhớ anh lắm.

- vậy tại sao lúc anh đi nước ngoài em lại không tiễn anh.

Nghe câu hỏi của anh cậu liền thay đổi sắc mặt trở nên buồn bã nhưng cậu lại không có động thái gì là tính trả lời câu hỏi của anh, thấy Mingyu như chẳng có ý định trả lời mình anh liền chuyển sang câu hỏi khác.

- em khỏe chứ.

- em ổn, anh khỏe không

- anh cũng vậy...à mà Mingyu này, anh nghe có người nói em có người yêu rồi...

- ai nói với anh như vậy

Cậu cầm ly nước đi lại đưa cho anh ngồi xuống đối diện anh, cậu không thừa nhận và cũng không chối bỏ, như vậy cũng đủ để anh hiểu mọi chuyện, không đợi cậu nói thêm anh liền lên tiếng.

- thôi không cần trả lời đâu anh hiểu rồi...ờm hôm nay anh muốn mua 2 chậu hoa cúc tigon, em có thể giao đến nhà anh được không.

- tất nhiên là được rồi, vậy tầm mấy giờ thì em giao đến được.

- khi nào cũng được.

Anh đi đến anh chọn bừa một chậu hoa cúc tigon ở đấy, không biết là anh chọn bừa hay là có chủ đích, chậu nào cũng tươi tốt và còn rất đẹp chắc ông chủ đã tận tình chăm sóc chúng rất nhiều, anh đưa tiền trước cho cậu nhưng cậu lại không lấy cậu nói khi nào anh nhận được hàng thì cậu lấy tiền luôn anh cũng gật đầu đồng ý, khi bước ra khỏi cửa anh đóng cửa lại rời đi, anh để lại bên trong cửa hàng là một Mingyu đang phải bận lòng suy nghĩ.

'sao hôm nay đến đây lại chọn một loại hoa tuy đẹp nhưng lại tượng trưng cho điều đau buồn cơ chứ, nhưng anh ấy không chọn hoa hướng dương, anh ấy thay đổi sở thích rồi à'

Nửa cửa tiệm của cậu chỉ trồng mỗi hoa hướng dương nhưng người thương của cậu lại không còn thích hoa đấy nữa rồi, cậu có hơi buồn nhìn lại những chậu hướng dương mà cậu đặt biệt chăm sóc bấy lâu nay.

Sau khi hoàn thành việc chọn hoa anh cũng ra về, bước ra khỏi cửa trong thâm tâm anh thật sự rất buồn, bởi vì những câu hỏi của anh cậu điều trốn tránh không muốn trả lời, chắc do là hai người không thân thiết đến nỗi chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau, nên là các mối quan hệ của mình thì chẳng cần nói cho nhau biết làm gì.
.
.
.

Tối đến Mingyu mới giao hoa đến nhà của anh, chẳng mất nhiều thời gian để cậu đi đến nhà của anh vì cậu vẫn hay thường xuyên tới lui ở con đường này, con đường rất quen thuộc đối với cậu, vì cậu mong một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại người mình thương thêm một lần nữa và anh sẽ đứng trước cửa nhà và mỉm cười với mình, và bây giờ nó đã trở thành sự thật đúng như điều cậu đã mong muốn.

Cậu đứng trước cửa nhà anh định đưa tay lên bấm chuông thì cửa đã tự mở, anh từ sau cánh cửa bước ra nhìn cậu

- đến rồi à, em vào nhà ngồi uống nước đi.

- em vẫn còn nhiều việc phải làm, em đến để giao hoa cho anh rồi sẽ đi liền, xin lỗi anh nha

Sau khi từ chối lời mời của anh cậu liền đem hai chậu hoa đặt vào nhà anh rồi lên xe rời đi, anh đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi liền trở nên hụt hẫng, chỉ muốn mời cậu một ly trà sẵn có thể nói chuyện với cậu được nhiều thêm chút thôi vậy mà cậu lại từ chối, cảnh này chẳng khác gì với cảnh buổi tốt nghiệp 5năm trước cả.

'chắc là em ấy có người yêu thật rồi'

Theo suy đoán của anh thì anh nghĩ cậu từ chối lời mời của anh là để về sớm đi hẹn hò cùng người yêu, vì anh thấy giỏ hoa trên xe cậu không còn chậu nào hết nên anh nghĩ cậu bận là vì phải đi hẹn hò.

Đó là suy nghĩ của anh nhưng anh nào biết Mingyu cũng đang mang một suy nghĩ cũng không khác gì anh, thật thì cậu đã giao xong hết hoa và không hề bận bịu việc gì nữa hết, lúc anh mời cậu vào nhà nhưng cậu từ chối là vì cậu vẫn còn suy nghĩ người hồi sáng cậu bắt gặp đi cùng anh còn ôm tay anh, chính là vợ anh, nếu cậu đồng ý yêu cầu của anh vào nhà thì cậu sẽ phải gặp mặt người đó, cậu lại không muốn đối mặt với việc này nên đã từ chối nó.

Cả hai điều có hiểu lầm về nhau, nhưng không ai muốn giải thích về nó, nên mọi hiểu lầm cứ thế nhiều hơn, không biết hiểu lầm này đến bao giờ mới được giải quyết khi cả hai người điều kín tiếng.
.
.
.

Hôm sau anh lại đi đến tiệm hoa của Mingyu, chẳng biết anh cố tình đến để gặp được cậu hay do anh đến để mua hoa.

- anh đến mua thêm hoa nữa à.

- anh đến mua hoa, sẵn tiện muốn đến đây để trò chuyện cùng em.

- mùi hoa hướng dương lấn át hết cả tiệm hoa này luôn rồi.

- mà Mingyu này sao em chăm nhiều hoa hướng dương thế, anh thấy hoa đấy rất ít người mua.

- vì em thích hoa hướng dương, có hoa đấy trong tiệm cũng giống như là em có mặt trời vậy, anh thấy không tiệm em sáng sủa là nhờ nó đó.

Anh ngồi xuống ghế còn Mingyu thì vẫn đang loay hoay chăm tỉa từng chậu hoa, anh vừa ngồi ngắm hoa ngắm luôn cả cậu chủ đẹp trai đang cặm cụi tỉa từng cành hoa.

Cậu tỉa xong hoa đặt cây kéo lên bàn rồi tiến lại bàn anh đang ngồi, ngồi xuống cùng với anh, có lẽ suy nghĩ của cậu về anh không còn thích hoa hướng dương nữa là đúng thật rồi, vì hôm nay những câu hỏi của anh có liên quan đến hướng dương và trong lời nói có hơi mâu thuẫn với chúng, cậu dành chút thời gian rảnh rỗi khi không có khách liền ngồi xuống ghế trò chuyện cùng với anh.

- anh qua Mỹ cũng được 5 năm rồi, bây giờ anh có lẽ đã là một người đàn ông thành đạt

- không hề, 5 năm qua anh sống ở Mỹ chẳng khác gì với địa ngục cả, anh về đây cũng là do anh về lén gia đình, còn câu người đàn ông thành đạt đó phải dành cho em chứ không phải anh đâu.

- em cứ tưởng là anh qua đấy để lập nghiệp rồi sẽ lấy vợ.

- cha anh cũng sắp xếp cho anh đi xem mắt rất nhiều cô gái, nhưng anh đã từ chối hết tất cả, bên ấy anh toàn bị ép buộc làm những điều mình không thích, mệt mỏi lắm.

Anh trầm mặt kể lại cuộc sống của mình bên Mỹ cho cậu nghe, lúc này anh cũng muốn kể cho Mingyu nghe hết những uất ức bao năm qua của mình nhưng chợt nhớ lại, Mingyu cũng chỉ là một người em học chung trường thôi thì kể cho cậu nghe hết tất cả để làm gì, có khi cậu lại chẳng quan tâm đến chuyện này, anh mà kể cho cậu nghe cậu lại nghĩ anh là một người lắm lời cũng không chừng.

Trò chuyện câu trước câu sau cũng chỉ quay quanh chuyện yêu đương của hai người, Mingyu thì vẫn luôn hỏi anh về chuyện vợ con dù anh đã nói vẫn chưa có người yêu thì cậu vẫn hỏi thêm để cho chắc chắn hơn.

Anh đang thoải mái nói chuyện với cậu, tính hỏi cậu về chuyện cô người yêu tin đồn của cậu thì từ ngoài cửa một cô gái cầm theo một chậu hoa đi vào gọi lớn tên cậu.

- Anh Mingyu.

Nhìn ra ngoài cửa thấy được cô gái đó rồi anh quay lại nhìn vào Mingyu thì thấy cậu đang nhìn cô gái đó mỉm cười, cô gái đó cầm chậu hoa đem lại đặt lên bàn ngay trước mặt cậu, trong chậu hoa là một cây non của hoa hướng dương vừa mới nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất chưa đến 2cm.

- em thấy cây vừa nảy mầm là em đem vào liền cho anh luôn này

- cảm ơn em Minseo.

Cậu nhận lấy chậu hoa rồi còn xoa đầu cô gái sau khi cô kết thúc câu nói, quá ngọt ngào rồi.

- anh về trước đây.

Có vẻ tình cảnh này anh chẳng thể chứng kiến thêm được nữa nên là anh liền đứng dậy nói với cậu rồi liền rời khỏi cửa tiệm, cậu buồn bã nhìn theo anh, vẫn chưa nói được bao nhiêu hết mà anh đã rời đi rồi.

- mà anh này mẹ kêu em nói với anh là, ngày mai anh không được đi làm mà phải ở nhà để đón tiếp một người khách quen của mẹ đó

- khách quen của mẹ thì kêu anh ở nhà làm gì.

- em không biết mẹ chỉ kêu em nói lại với anh vậy thôi.

Cô nhún vai nhìn cậu, cậu cũng không hỏi thêm vì cậu biết chắc chắn cô em gái cậu thật sự không biết mẹ của họ đang tính chuyện gì, cậu cầm chậu hoa đặt lên giàn hoa non, cất hoa xong cậu quay ra hỏi cô.

- em ăn gì chưa.

- em ăn lúc sáng rồi, nhưng bây giờ em muốn ăn nữa.

- vậy em ngồi đây đi anh qua tiệm đối diện mua đồ ăn cho em.

- oaww em biết anh thương em nhất mà, em cảm ơn anh nhoa.

Cậu đi lại xoa đầu cô thêm một cái nữa rồi mới chịu đi, hai anh em họ cách nhau chỉ hai tuổi, Mingyu ra đời trước cô chỉ có 15 tháng, cậu chính là một người anh trên cả tuyệt vời, thương em thì không ai bằng, mỗi khi cậu đi làm về điều mua cho cô món ăn cô thích, cậu chiều cô riết mà ba mẹ cậu phải nói cậu bớt chiều lại không thôi cô sẽ được cậu chiều cho đến hư, hai anh em điều đã lớn hết rồi dù vậy Mingyu vẫn rất thích hôn má em gái của mình, thường những chuyện thể hiện tình cảm với người thân gia đình thì dù ở đâu Mingyu cũng rất thoải mái thể hiện tình cảm của mình.
.
.
.

Sáng hôm sau như mọi khi sau khi ăn sáng anh sẽ lại đến tiệm hoa để tìm gặp Mingyu, nhưng hôm nay anh đến thì cậu đã đóng cửa rồi, biết không gặp được cậu nên anh lủi thủi đi về, Seokmin sáng sớm cũng tính lại tiệm hoa tìm cậu, đứng từ xa Seokmin thấy anh đang đứng trước tiệm hoa của cậu liền đứng nép vào một bên gần đó, lén nhìn anh thì thấy anh đang hụt hẫng nhìn vào chiếc cửa đang đóng rồi quay lưng rời đi, thấy được anh rời đi Seokmin cũng quay lưng đi về nhà để kể cho Mingyu nghe.

Cậu thì đang ở nhà phụ bà chuẩn bị đồ ăn rồi cùng bà tiếp những vị khách bí ẩn nào đó của bà, trong nhà hiện tại bà là bếp chính còn cậu là bếp phụ, khi bà vắng nhà thì cậu sẽ được lên làm bếp chính, nói thật thì cậu nấu ăn không thua gì mẹ cậu hết hở nhà mà có đám tiệc thì Mingyu chính là người nấu đồ ăn trong hôm đó.

Đang nêm nếm đồ ăn thì Mingyu có cuộc gọi cậu liền đi nghe điện thoại để lại gian bếp cho bà lo.

"hôm nay sao mày không đến tiệm"

- nhà tao có khách nên tao nghĩ một ngày ở nhà phụ mẹ

"à, hôm nay tao đi đến tiệm hoa của mày, còn thấy anh Wonwoo đứng trước cửa tiệm một lúc anh ấy mới rời đi đó"

- vậy hả cảm ơn mày nha, tắt máy trước đi để tao nấu đồ ăn cái đã.

Cậu tắt máy quay lại phụ bà nấu đồ ăn, nấu đồ ăn xong dọn ra bàn xong xuôi cậu liền gấp rút đi lên phòng thay bộ đồ mới rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà, vừa bước đến cửa thì cậu liền thấy gia đình của người quen mẹ cậu đi đến cửa.

- dạ con chào cô chào chú ạ

Chào ông bà xong cậu liền chạy nhanh khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà, chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra quay vào nhà thì đã thấy mẹ cậu cũng hớt hải chạy theo sau kêu cậu í ới.

- ô anh chị đến rồi à, chào anh chị, In-ah đây sao càng lớn càng đẹp gái ta ơi.

Bà mời hai ông bà vào nhà, nhìn qua cô con gái của họ bà hết mực khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp trời ban của cô gái đó.

- người vừa chạy ra là Mingyu đó à.

- đúng rồi đó chị.

- công nhân thằng bé cao quá đi, lại còn rất đẹp trai nha, nếu mà đứng cạnh con bé In-ah nhà mình thì đẹp đôi còn gì bằng.

- vâng chị, tôi cũng đang muốn hai đứa tìm hiểu thành đôi để mau về chung một nhà đây này, In-ah con thấy thằng bé Mingyu nhà cô được chứ.

- vâng thưa cô con thấy anh ấy rất đẹp ạ, và anh ấy cũng lễ phép nữa ạ.

Cô mỉm cười ngại ngùng trả lời câu hỏi của bà, đúng là một cô gái nết na, lễ phép, mẹ của Mingyu mới nhìn đã chấm cô làm con dâu mình rồi, có cô con dâu như vậy sao này không sợ nó gân cổ lên cãi lời mẹ chồng.

- xin lỗi anh chị thằng bé có hơi thất lễ khi anh chị đến chơi mà lại không có ở nhà.

- chị sui đừng nói thế, tui thấy thằng bé hớt hải chạy ra ngoài như vậy chắc là có chuyện gấp rồi, không trách không trách.

Ông Song lên tiếng xua tay nói, bên nhà gái đã chấp nhận và đã gọi phụ huynh cậu là anh sui chị sui rồi, giờ chỉ còn đợi vào ý kiến của cậu nữa thôi là được, nhưng có lẽ mọi người tính chuyện này nhanh quá rồi, chẳng thèm hỏi ý kiến của cậu gì cả, người có đẹp đến cỡ nào thì Mingyu chưa chắc đã thích với bây giờ cậu đã có người trong lòng rồi thì chuyện cưới hỏi này chắc chẳng bao giờ sảy ra.

Cậu sau khi rời khỏi nhà thì liền lấy xe chạy thẳng đến nhà anh, đến nhà anh cậu liên tục bấm chuông cửa inh ỏi đến cả hàng xóm kế nhà anh cũng phải đi ra để nhắc nhở cậu, chẳng biết lý do nào lại khiến cho cậu nóng lòng muốn gặp anh đến như vậy, chỉ nghe được một câu nói của Seokmin là anh đã đứng trước cửa tiệm cậu một lúc lâu là cậu đã thấy có lỗi và hối hả chạy đi tìm anh rồi.

Cậu bấm chuông rồi đứng trước cửa nhà anh đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ra mở cửa liền trở nên nên lo lắng, trong đầu cậu bây giờ lại nghĩ đến chuyện có khi nào anh hiểu lầm cậu có người yêu rồi muốn tránh mặt cậu, lén lút quay về lại Mỹ bỏ lại cậu giống như 5 năm trước.

'nghĩ cái gì vậy, tại sao anh ấy phải lén mày quay lại Mỹ làm gì, mày có người yêu anh ấy chắc là người vui nhất luôn ấy chứ'

Cậu đứng dựa người vào cửa nhà anh suy nghĩ, ôi thôi được rồi đúng hơn là anh đang không có ở nhà thôi cậu đã suy nghĩ quá sâu xa rồi, biết mình suy nghĩ những chuyện vô ích cậu cười xòa một cái tiếp tục đứng chờ anh về.

Cậu ngồi trước cửa nhà anh chờ anh về cũng được 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh đâu cậu liền quyết định đứng dậy đi về, đến chiều cậu sẽ quay lại tìm anh, cậu ngồi lên chiếc xe máy gần một trăm củ của cậu đề xe rời đi, lúc cậu rẽ vào ngã quẹo cũng là lúc anh vừa đi mua đồ về, trên tay anh cầm hai bọc đồ, cụ thể là có bia và đồ nhắm, bước đến cửa anh nhìn xuống thì thấy dưới nền đất có vài cái lá, cùng với hoa hồng được xếp gọn trên nền đất, nhìn thôi cũng biết là có một người đã ngồi ở đây khá lâu đợi anh, nhánh hoa hồng là cây hoa được bà anh chồng gần chục năm ngay cổng vào, hoa lá um tùm có người ngắt vài nhánh hoa như vậy cũng chẳng có sao hết, anh nhìn hoa được ghim thẳng hàng một lúc rồi mới bước đi vào nhà, có một điều khó hiểu là không biết sao hoa bà anh trồng bị người ta ngắt hái như vậy anh lại cười chứ không hề tức giận.

Anh mua rượu về định uống một mình để giải sầu nhưng chắc không được rồi, vì bạn của anh rủ anh đi chơi không được nên đã tìm tận đến nhà anh, thế là quyết định bày nhậu tại nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top