_________________________

- JEON WONWOO LÀM NGƯỜI YÊU EM NHA

Mingyu đứng giữa sân trường hét lớn.
- Không.
- sao vậy ạ
- không thích.

Nói rồi anh đi thẳng lên lớp, đây đã là lần thứ 9 Mingyu tỏ tình anh rồi nhưng nhận lại câu trả lời vẫn là không đồng ý, 'huhu sao anh Wonwoo lạnh lùng với em vậy hả'.

Kim Mingyu chính là alpha mà các omega đều ao ước có được hắn, nhưng không hiểu sao Wonwoo chính là omega có được vinh hạnh đó nhưng anh lại đi từ chối thẳng thừng, làm cho các omega khác phải xót xa ganh tị.

Mingyu theo đuổi anh từ lúc anh chưa tới kỳ phân giới cơ, nhưng có lẽ Wonwoo có một trái tim sắc đá hay sao mà lại không chịu tiếp nhận tình cảm của Mingyu

Dù bị anh từ chối nhiều lần nhưng hắn vẫn không từ bỏ, có công mài sắt có ngày nên kim mà ahaha

Đến giờ ra chơi hắn đem qua cho anh nào là sữa với bánh các loại, cứ nghĩ Wonwoo từ chối tình cảm của hắn, hắn có cho gì cũng không thèm nhận nhưng không nha, Mingyu cho cái chi anh cũng nhận hết ý, chẳng hiểu kểu gì ấy nhỡ Wonwoo cũng bị nhiều người xỉa xói vì hành động này rồi nhưng anh chẳng thèm quan tâm tới.

- anh Wonwoo ơi...tới khi nào anh mới chịu làm người yêu của em vậy hả

Mingyu cứ đi kè kè theo anh hỏi những câu biết là anh sẽ không trả lời.

- đừng hỏi tôi mấy câu vô vị này nữa được không
- vâng...em vẫn sẽ hỏi anh mỗi ngày

Mingyu nói xong quay qua cười với anh rồi chạy mất hút.
Wonwoo cười mỉm nhìn theo Mingyu tên alpha chỉ được cái to xác chứ không hề phát ra một xíu khí chất nào của alpha cả.

- anh Wonwoo hôm nay anh đi chơi với em nha
- không đi tôi muốn về nhà ngủ

Ra về hắn lại lẽo đẽo theo anh rủ anh đi chơi.

- đi mà...hyung
- tự cậu mà đi, tôi không muốn đi chơi với cậu

Mingyu ủ rũ, anh nhìn thấy Mingyu buồn bã như vậy liền nghĩ 'không biết mình có quá đáng quá không ta' Wonwoo lén nhìn Mingyu thấy sắc mặt của hắn buồn hẳn nhưng Wonwoo lại không biết làm cách nào cho hắn bớt buồn cả đành im lặng để Mingyu ở lại mà đi nhanh về nhà.

Vừa mở cửa bước vào nhà Wonwoo đã ngửi được mùi hương cực kỳ thơm
- hum hôm nay mẹ nấu món gì thơm thế.
- có sườn xào chua ngọt với vài món con thích nè, con mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
- dạ~

Wonwoo xách cặp đi lên trên phòng vừa mở cửa phòng ra thì lại có một mùi hương lạ xộc vào mũi anh, anh vội lấy tay bịt mũi lại nhìn vào trong phòng, trên chiếc giường của anh hiện tại đang có một người nằm trên đó.

- YAAA Anh là ai vậy hả sao lại nằm trên giường của tôi , MẸ ƠI TRONG PHÒNG CON CÓ NGƯỜI LẠ MẸ ƠIIIII

Anh đi lại người đang nằm ngủ ngon trên giường của mình, anh kéo áo tên đó lên mà giật lia lịa, bà đang nấu ăn ở dưới bếp nghe tiếng la của anh cũng giật mình chạy lên xem xem có chuyện gì.

Bà vừa bước lên tới cửa thì đã thấy đứa con trai yêu quý của bà nhàu đánh người ta muốn bầm dập, bà liền hốt hoảng chạy lại cản anh lại.

- ôi ôi Wonwoo dừng lại đi con

Bà can ngăn một hồi cũng thành công cản Wonwoo lại, cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện.

- nhờ hai đứa nhém xíu nữa là không còn nhà để ở rồi đó.

Bà nhìn hai con người đang ngồi trước mặt bà đang cụp đầu xuống, lý do là vì khi nãy nghe Wonwoo la bà liền chạy lên mà quên tắt bếp thế là nồi sườn xào chua ngọt khét nghẹt, bà mà xuống trễ xí nữa là có thể cháy nhà luôn rồi, bà liền đem hai người ra mắng cho một trận thế mới có cái cảnh hai người cụp mặt buồn thiu.

- con xin lỗi.
Cả hai đồng thanh nói.
- còn con nữa bé đậu, có chuyện gì con cũng phải hỏi mẹ chứ chưa gì hết đã nhàu vào đánh anh con rồi.

- con không biết, con cứ tưởng anh Jihyun là trộm thôi ạ
- trộm...con có thấy tên trộm nào mà vào nhà này nằm ngủ thoải mái như vậy không hả.

- dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ.
- thiệt tức chết mà, nhém xíu nữa không có nhà để ở rồi còn thêm không được ăn cơm nữa.

- dì đừng mắng Wonwoo nữa em ấy chỉ muốn an toàn cho gia đình thôi mà dì, còn về việc nấu ăn để con vào nấu cho ạ, dì cứ nghĩ ngơi đi ạ.

- vậy thì phiền con quá.
- dạ không sao đâu dì dù gì con cũng đang ở nhờ nhà dì mà

- sao...ở nhờ, bộ mẹ định cho tên này ở đây à.
- gì mà tên này, nó là anh con đó nói chuyện cho đàng hoàng vào.

Bà ký lên đầu anh một cái.
- thế mẹ để hyung ấy ngủ ở đâu
- chung phòng với con
- không được...sao con lại ngủ với tên này được hắn là alpha mà mẹ.
- hai đứa là anh em không lẽ nó lại làm chuyện đồi bại đó với con sao, với nhà mình hết phòng rồi.

- em nghĩ anh xấu xa đến vậy à

Nó quay qua nói với anh dùng bộ mặt vô cùng ngứa đòn, anh liền muốn đấm vào mặt nó một cái nhưng đang trước mặt mẹ anh, anh đành nhịn vậy.

- vậy thôi, được rồi chỉ vài ngày thôi mà.
.
.
.
.
.
.
Tối đến vừa tắm xong anh bước ra khỏi phòng tắm liền thấy nó đang nằm trên giường của anh, anh liền đi lại đạp nó một cái làm nó đang nằm trên giường liền lăn một vòng xuống nền nhà.

- em làm gì vậy hả
- chỉ là có bụi tôi muốn phủi bụi xuống thôi, với anh ngủ ở đó đi chiếc giường này là của tôi.

Hai người liếc nhau muốn lé con mắt, cuối cùng thì nó đành đi lấy nệm gối trải xuống nền nhà để ngủ, tại vì phòng này là của Wonwoo mà.

Sáng sớm bước vào trường Mingyu đã thấy Wonwoo vừa xuống xe liền tính kêu anh nhưng sau khi anh bước xuống xe lại có thêm một người nữa xuống theo sau anh, tên đó câu vai anh hành động của họ có vẻ khá thân mật, Mingyu thấy vậy máu ghen liền nổi lên tính là sẽ đi lại hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn chợt khựng lại.

Mình đã là gì của người ta đâu mà có quyền ghen chứ, ha...thật là mấy năm nay những công sức mình bỏ ra cũng đổ sông đổ biển hết rồi.

Và thế là nguyên ngày hôm đó chúng ta có một sadboy đó chính là Kim Mingyu.

Mingyu nhìn theo hướng của hai người rồi cũng quay ngoắc đi lên lớp không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa.

Nguyên ngày hôm nay anh không thấy Mingyu mua bánh đi theo sau anh lãi nhãi bên tai anh câu "em yêu Wonwoo nhất, khi nào anh mới chịu làm người yêu của em đây" ra về cũng vậy chẳng thấy Mingyu đâu, bước đến cổng trường anh dừng lại đôi chút để xem có thể gặp được Mingyu không, nhưng không như anh mong đợi, anh đứng đấy đợi cậu cũng gần nửa tiếng chẳng thấy Mingyu đâu cả, anh liền cất bước đi về nhà.

Cũng gần một tháng anh chẳng nói chuyện được với cậu câu nào rồi, Mingyu là đang muốn tránh mặt anh chỉ vừa mới nhìn thấy anh thôi là hắn đã chạy mất hút rồi.

- này Wonwoo à, sao em có vẻ buồn vậy
Jihyun từ đằng sau bước đến câu vai anh.

- buông, ra chỗ khác chơi.

Anh đẩy nó ra rồi đi lên lớp.

Wonwoo dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về thì ngoài cửa thầy hiệu trưởng bước vào.

Cả lớp liền đứng lên chào thầy.
- các em ngồi đi , hôm nay thầy vô lớp này là để thông báo cho các em một chuyện vui là, lớp chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại vào cuối tuần.

Nghe ông nói vậy cả lớp liền la hét ăn mừng
- im lặng, còn một chuyện nữa, các em nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ, vì chúng ta sẽ xuất phát vào sáng sớm nên là các em phải ngủ cho đủ giấc để không phải dậy trễ nha, vậy thôi thầy còn đi thông báo cho những khối khác nữa.

- DẠ, Chúng Em Cảm Ơn Thầy Ạ

Wonwoo trước giờ anh không thích những nơi nhộn nhịp nhưng anh vẫn tham gia vì nghĩ Mingyu cũng sẽ tham gia anh sẽ có cơ hội gặp cậu.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến sáng sớm anh phải nhờ mẹ anh kêu thức dậy vì đêm qua lo mong ngóng gặp Mingyu nên chẳng thể ngủ đủ giấc, anh lê tấm thân mệt mỏi lên trên xe chiếc xe chật ních, anh mắt nhắm mắt mở thấy chỗ nào còn trống liền ngồi xuống.

- azzz mệt quá đi thôi, cho tớ mượn vai cậu dựa tí nhá.

Anh quay qua người ngồi kế mình mỉm cười hỏi, anh cứ nghĩ xe này dành cho riêng khối anh, người bạn ấy bịt kín mít anh chẳng biết là ai vì mệt mỏi quá nên mượn vai người ta dựa tạm vậy, thấy người bạn ấy gật đầu đồng ý anh cũng không ngần ngại mà dựa vào.

Wonwoo dựa vào vai người bạn ấy một xíu rồi cũng chìm vào giấc ngủ, người ngồi kế Wonwoo im lặng nãy giờ không nói gì, cậu ta đang quay xuống nhìn Wonwoo đang tựa trên vai mình ngủ ngon lành, hắn đưa tay lên vuốt những loạn tóc đang rối trên đầu của anh.

- Wonwoo dậy đi tới chỗ rồi.
- ờ cảm ơn cậu nha

Từ khi anh dựa vào vai người bạn ấy anh liền ngủ cho đến khi tới nơi luôn, cũng nhờ có bạn anh kêu dậy chứ anh không biết anh ngủ tới khi nào nữa, thức dậy anh nhìn qua bên cạnh mình thì thấy người ngồi kế bên đã xuống từ khi nào rồi, cũng chẳng biết là ai mà để cám ơn người ta, không lẽ phải đi hỏi từng người à.

- hazzz xuống xe cũng không thèm kêu người ta dậy nữa.

Anh bước xuống xe lèm bèm
vương vai một cái rồi đi tập hợp lại chỗ thầy đang đứng dặn dò mọi người.

Dặn dò gì thì chắc mọi người cũng biết rồi, tất cả các học sinh được chia ra thành ba nhóm, nhóm dựng lều nhóm đi kiếm củi nhóm chuẩn bị đồ ăn, Wonwoo được xếp đi kiếm củi vừa quay đầu chuẩn bị đi thì lại gặp tên Jihyun, nó đi lại câu cổ anh, anh liền tỏ vẻ khó chịu đẩy nó ra.

- đi một mình coi chừng gặp nguy hiểm đó, để anh đi với em cho an toàn.
- tôi không cần

Dù làm gì nó cũng không chịu tách anh ra anh đành phải đi kiếm củi cùng với nó vậy, nhưng đi chung với nó cũng tốt, có bao nhiêu củi nó đều ôm hết cho anh.

Đem củi về nơi nấu nướng anh dáo dác nhìn xung quanh tìm xem Mingyu ở đâu nhưng nhìn mãi chẳng thấy hắn đâu, chẳng lẽ tên to xác đó không tham gia cắm trại sao, anh đi lại phụ mọi người dựng lều, lều cũng to lắm bốn người nằm vẫn còn rộng chán, anh đi tới đi lui xung quanh khu dựng lều vẫn chẳng thấy hắn đâu, đành tèn tèn đi qua chỗ nấu nướng, nhìn vào khu nấu nướng thì anh đã tìm được thứ mình cần tìm anh đi thẳng lại đứng kế bên hắn, thấy anh lại gần hắn tính rời đi thì bị anh nắm áo kéo lại.

- lại tính tránh mặt anh quài vậy sao.
- em không có tránh mặt anh.

Miệng nói nhưng mắt hắn chẳng thèm nhìn anh một cái.
- cậu giận anh à
- anh có làm gì đâu sao tôi phải giận
- này là giận thật rồi, cậu trước giờ không xưng "tôi" với anh

Hắn phớt lờ câu nói của anh quay qua chú tâm vào nướng thịt

- thịt chín rồi ra ngoài ngồi ăn đi
Hắn nói rồi bưng đĩa thịt đi luôn chẳng thèm để ý đến anh, lần đầu tiên Mingyu bơ anh, anh buồn thiu đi lại ngồi kế hắn, hắn chẳng để tâm anh đang đi đến, mà vui vẻ nói chuyện với mọi người.

- Mingyu hết yêu anh rồi

Anh thì thầm trong miệng, chắc Mingyu không nghe được đâu.

Ăn uống no say cũng đã tối, tất cả dọn dẹp rồi cũng sửa soạn đi ngủ, nơi ngủ được chia làm hai khu dành cho alpha riêng, omega riêng còn beta nam ngủ với nam nữ ngủ với nữ, thế đã chia xong mạnh ai mới về lều của người đó.

Wonwoo nằm trằn trọc mà chẳng ngủ được sợ mình lăn qua lăn lại sẽ làm bạn cùng lều thức giấc thế là anh mở lều đi ra ngoài ngồi ngắm sao, đang ngồi ngắm sao đột nhiên anh ngửi được mùi gì bay đó thoang thoảng trong không khí, anh thắc mắc đi theo mùi hương thì thấy một cảnh không nên thấy anh vội vàng núp vào cái cây to phía trước.

Thứ anh thấy được chính là cảnh một nam một nữ đang sex với nhau, người nam ấy chẳng xa lạ gì, là nó Jihyun, nó đang làm tình với một omega nữ ngay trong khu rừng, và cách không xa chỗ dựng lều là mấy, anh núp sau thân cây bịt miệng lại toàn thân anh run rẩy vì ngửi được mùi hương của tên alpha đó, anh tính nhất chân chạy về lều nhưng không may lại đạp chúng nhánh cây kêu lên cái "rắc" đủ để hai người đang mây mưa ấy nghe.

Nó nhìn ngay hướng anh đang đứng còn người nữ kia thì đang vội mặc quần áo vào.

Anh quay lại thì nhìn thấy nó đang đi về hướng mình anh hoảng sợ định chạy đi nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nhấc chân lên nỗi nó thì đang tiến gần lại phía anh, anh cứ nhìn về hướng nó sợ mình sẽ bị phát hiện, đến khi nó gần sát bên anh thì lại có một người kéo anh ngồi xuống vào bụi lùm kế bên.

- ủa không có ai, chắc là mình nghe lộn rồi
- thật là làm người khác mất hứng mà.
- mình tiếp tục thôi.

Nó lại tiếp tục làm những chuyện hai người đã làm.

Bên trong bụi lùm anh được tên kia bịt miệng để không phát ra tiếng, anh hoảng sợ đến phát khóc, pheromone anh không tự chủ được mà phát tán ra xung quanh.

Mingyu ngửi được liền nhăn mặt.
- Hyung anh đang hoảng sợ đến nỗi không kìm được pheromone à.

Nghe giọng nói quen thuộc anh liền quay lên nhìn hắn.

- Min...Mingyu hyung...hyung sợ lắm
Anh không kìm được nước mắt liền ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên.

Hắn cũng ôm anh vào lòng an ủi, anh ôm hắn chặt cứng.

- Mingyu thơm quá.
Anh đưa mũi lại gần cổ hắn hít thật sâu mùi hương của hắn càng lúc anh ôm hắn càng chặt hơn.
- này Wonwoo anh đang làm gì vậy

Gỡ được bé koala trên người ra, hắn ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Wonwoo đang ửng đỏ khoé mắt còn chút nước chắc đó khóc khi nãy.

Wonwoo lờ đờ nhìn hắn, mắt đối mắt với nhau, anh đang cố nhướng người lên để hôn hắn, nhưng đã bị hắn cản lại.

- Wonwoo hyung...hyung là đang phát tình sao.
- hức... khó chịu quá...Gyu

Anh khóc nấc lên hắn liền bịt miệng anh lại, bế anh lên đi chỗ khác là bế về lều của hắn, vì hắn ngủ một mình một lều chẳng cho ai ngủ chung cả mà lều của hắn cũng xa với mọi người nên cũng chẳng sợ ai biết.

Thả anh nằm xuống chiếc lều sơ cứng, nằm trên chiếc gối của Mingyu anh ngửi được mùi của hắn trên chiếc gối ấy anh liền hít lấy hít để.

Anh đưa tay vào trong chiếc áo sơ-mi của mình mà xoa nắn một bên ngực không kìm được mà khẽ rên lên, tất cả mọi hành động của anh hắn điều thấy, ngửi được mùi hương của anh thôi hắn cũng đã cứng rồi, đằng này còn nhìn thấy anh trước mắt đang tự cởi từng nút áo khoe cơ thể của mình trước mắt hắn sao mà hắn chịu nổi.

Anh cởi được hai cúc áo hắn liền cúi xuống hôn anh vừa mới chạm môi với anh thôi hắn liền ngồi thẳng người dậy.

- mình...mình vừa mới hôn Wonwoo, môi anh ấy mềm thật.

Hắn lại cúi xuống hôn anh lần nữa lần này hắn không còn bật dậy nữa mà chìm đắm vào nụ hôn với anh, môi Wonwoo vừa ngọt lại vừa thơm, thật chẳng muốn rời khỏi môi anh ấy một tí nào.

Tay hắn có tự chủ đưa lên xoa bóp hai bên ngực anh, anh rên khẽ trong nụ hôn ướt át.

- hưmm... ngọt thật đấy.

Buông câu nói hắn cúi xuống ngậm lấy ngực anh, hôn chụt chụt lên trên ngực anh, anh rên lớn hắn liền đưa tay của hắn lên che miệng anh lại, lều của hắn cách cũng xa mọi người nhưng cũng sợ anh rên lớn quá mọi người lại nghe thấy mất.

Hắn từ tốn cởi hết quần áo của anh ra, trước mặt hắn bây giờ là một cảnh xuân tuyệt đẹp, nhìn thấy người đẹp nằm dưới thân hắn không ngừng uốn éo cầu hắn hãy cho mình ăn thật no, hắn cũng muốn cho anh ăn nãy giờ rồi nhưng tại vì dù gì đây cũng là lần đầu của cả hai nên phải thưởng thức từng chút mới ngon.

Hắn đưa hai ngón tay vào bên trong anh, phía dưới vô cùng ướt át nó đang cố nuốt chặt hai ngón tay của hắn, hắn cong ngón tay chà xát lên vách tràng của anh làm cho anh sướng run người, thêm một ngón tay hắn vào sâu hơn chạm vào điểm nhạy cảm của anh, nhém xíu nữa là anh hét lên rồi, nước mắt sinh lý rơi lã chã trên khuôn mặt anh.

Hắn gỡ tay ra khỏi miệng anh, nước miếng anh dính tùm lum lên tay của hắn, hắn nhìn xuống khuôn mặt anh bây giờ anh đang rất quyến rũ, mắt ướt mở hờ nước bọt dính đầy bên mép miệng, sao mà Mingyu chịu nổi đây.

Hắn rút tay ra lập tức cho luôn cậu bé của mình vào, đâm mạnh đến nỗi người anh nảy lên đụng chúng vào cạnh máy tính đang để trên đầu anh, anh liền đưa tay lên ôm đầu rên đau, hắn thấy vậy thì lấy chiếc máy tính quăng qua một bên rồi cúi xuống hôn anh đưa tay lên đầu anh xoa xoa cho hết đau.

Bên dưới đang tăng tốc độ ra vào, nhanh đến nỗi anh chẳng thể ngậm miệng lại được, cho đến đến khi anh bắn anh mới giật mình hỏi hắn.

- um Gyu...Gyu không dùng bao
- đúng rồi hyung, đi cắm trại thì làm gì có bao cơ chứ.
- không...không được, Gyu dừng lại đi

Anh đang cố lấy lại chút xíu sự tỉnh táo để đẩy người đang rất sung sức phía trên ra.

- Gyu à...Gyu dừng lại đi...như vậy sẽ có... sẽ có em bé mất...xin em đó dừng lại đi mà

Anh khóc lóc cầu xin hắn, hắn mặc kệ lời anh nói vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong anh cho đến lúc hắn bắn hết tất cả vào bên trong anh, hắn cúi xuống thì thầm vào tai anh.

- về nhà em, em nuôi anh.

Lấy khăn giấy lau sạch người anh, lấy chiếc áo của mình tạm mặc vào cho anh, rồi ôm anh ngủ cho đến sáng, sáng sớm sự ồn ào làm hắn liền tỉnh dậy thấy anh mèo đang nằm ngủ ngon giấc trong lòng mình liền ôm anh chặt cứng, chẳng muốn thức dậy chúc nào.

Hắn đang nằm say ke hít hà mùi hương của anh thì ngoài lều có một người kêu tên hắn mở lều ngó vào, hắn liền lấy chăn che anh kín mít.

- Mingyu ra ngoài đi cùng mọi người đi thám hiểm xung quanh nè.
- ừm ừm đi trước đi xíu tao ra

Hắn xua tay đuổi người kia đi, quay qua kéo chăn ra gọi anh mèo đang ngủ say dậy.

- hyung dậy thôi, dậy cùng mọi người đi thám hiểm xung quanh thôi hyung.
- um không muốn dậy

Anh ôm hắn cứng ngắc úp mặt vào ngực hắn nũng nịu.
- thôi được rồi vậy chúng ta đành bỏ lỡ chuyến thám hiểm này vậy

Vì sự làm nũng siêu dễ thương của anh hắn cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của anh nữa mà ôm anh ngủ tiếp.

Kể từ ngày đi cắm trại về hắn đeo anh còn hơn trước nữa, bên anh 24/7 ở trên trường là không ai được phép bắt nạt anh hết, mà ai có hành động thân mật với anh là cũng bị hắn liết cho muốn cháy con mắt rồi.

Như lời hắn đã nói, cho đến khi anh tốt nghiệp hắn liền rước anh về dinh, hắn nói là làm, tiệc đám cưới của hai người được tổ chức rất lớn, họ tổ chức đến tận 4ngày, ngày hôm nay anh đã rất hạnh phúc, anh cười suốt, nhưng đêm đó anh lại khóc, anh khóc dưới thân của Mingyu, tên lưu manh sức trâu đó làm anh qua ngày sau chẳng đi được, chẳng lẽ vừa mới về nhà chồng mà lại nằm dật nằm dựa suốt ngày, anh nghĩ vậy liền tính đứng dậy để đi phụ, phụ được gì thì phụ, nhưng không, vừa mới bước xuống giường là anh lại té xấp mặt, anh đau quá liền la lên tất cả mọi người trong nhà nghe tiếng anh la liền chạy lên xem hết người này đến người kia hỏi anh là anh có làm sau không.

Anh được nhà chồng cưng hết nấc luôn, nghe tin anh có thai còn cưng dữ hơn nữa chẳng cho anh làm gì cả chỉ kêu anh ăn xem phim rồi đi ngủ thôi, không cho anh động một móng tay.

Ngày sinh cũng đã đến mọi người đưa anh vào bệnh viện thấy anh rên la đau đớn hắn liền khóc lớn như là anh rời xa hắn rồi vậy, giữa cái bệnh viện to lớn biết bao nhiêu là người vậy mà hắn chẳng chú ý mặt mũi mà khóc lên như em bé bị mẹ bỏ, hắn bị bà nhắc nhở mới chịu nín khóc.

Cuối cùng cuộc sinh nở cũng thành công là một bé trai hóm hỉnh, hắn nhìn thấy một cục trắng tròn trịa mềm mịn trong vòng tay của anh không khỏi vui mừng hét lên, anh thấy hành động trẻ con của hắn liền cười thành tiếng.

- con trai của ba dễ thương quá đi, nghe ba lớn dặn nè, con không được giành ba nhỏ của ba lớn đâu nha, biết chưa.

Câu đầu tiên Mingyu dạy bé con đó, Mingyu đang lập âm mưu tẩy não nhóc tì nhà mình là không được giành Wonwoo của hắn, từ lúc Wonwoo sinh em bé anh cùng hắn dọn ra ở riêng cả nhà ba người sống hạnh phúc, gia đình nội ngoại vẫn thường hay lên thâm nhóc tì nhà họ, mỗi lần lên là mua bánh trái chất muốn đầy nhà.

Ba nhỏ cùng bé Minwon là tất cả đối với Mingyu, hắn bao bọc hai người như quả bong bóng vậy, sợ lơ là bong bóng sẽ nổ mất, hắn dành hết tình thương cho gia đình nhất là với Wonwoo

Bé Minwon tuy mới có hai tuổi nhưng bé biết phụ anh việc nhà rồi đó, nói phụ cho có vậy thôi bé làm xong một hồi Wonwoo cũng phải làm lại à, nhưng mà như vậy anh lại thấy hạnh phúc vô cùng.

"Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc như vậy Mingyu à"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top