ᴍưᴀ ᴛʜáɴɢ sáᴜ

Ủ sắp thành mắm rồi t mới chịu đăng é🥲

___________________________________

- Mẫn Khuê sao em lại qua đây

- em qua đây để xem chú rể của em xinh đẹp như thế nào, chắc thiên thần cũng phải ganh tị với anh mất.

- em đừng nói như vậy, mọi người sẽ cười anh đấy.

- có sao đâu chồng em đẹp thì em khen thôi, hôm nay Viên Hữu xinh như thiên thần đúng không mọi người

"Đúng vậy" tất cả mọi người trong phòng liền đồng thanh trả lời làm cho Viên Hữu ngại đến nóng hết cả mặt, Mẫn Khuê vẫn đứng chơ ra đó cười hề hề, làm anh phải đẩy cậu ra khỏi phòng để cậu không trêu chọc mình nữa.
.
.
.

Viên Hữu và Mẫn Khuê đã quen nhau được 6 năm, và hôm nay là ngày vui của hai người, cuối cùng thì hai người cũng có thể đường đường chính chính về chung một nhà sau bao lời dèn pha của xã hội.

Hai người điều là Idol, và rất nổi trong giới vì vậy khi thông tin hẹn hò của họ bị rò rỉ và fan trong nước ngoài nước điều biết đến, một số rất nhiệt huyết ủng hộ hai người nhưng cũng có không ít người đã xúc phạm nặng nề đến họ, tính là đợi đến khi nào hết hợp đồng họ sẽ công khai sau nhưng bây giờ lại thành ra như vậy, cũng chẳng biết tin đồn đó là do ai công bố, công ty cũng đang cố gắng lên tiếng để hạ nhiệt cho fan của họ, vì truyện đấy mà Wonwoo đã bị stress một thời gian khá dài vì ngày nào cũng phải xem và nghe những lời xúc phạm nặng nề dành cho mình và cậu.

- đừng đọc nữa, mắt anh đã sưng đến như vậy rồi mà còn ráng xem làm gì.

Mẫn Khuê đi lại giựt lấy chiếc laptop trên tay anh để qua một bên rồi ngồi xuống giường cho anh tựa người vào lòng mình.

- Mẫn Khuê hay là chúng ta chi-

Mẫn Khuê biết anh định nói gì nên cậu liền chặn lại khi anh định thốt ra câu nói cấm kỵ đối với cậu, hai tay đặt lên vai anh mắt nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc hỏi.

- nói cái gì vậy, anh yêu em không?

- anh yêu em nhất mà, nh-

- anh chỉ cần yêu em là được rồi, mọi việc còn lại cứ để cho em anh không cần phải lo lắng đâu, ngoan giờ anh đừng để ý đến những comment không tốt đó nữa.

Cậu ôm anh vào lòng hôn kên trán anh một cách vỗ về, Mẫn Khuê bây giờ giống như một ngọn nến đang kiên trì thấp sáng cho một ngôi nhà cũ nát vậy, trong mắt anh cậu lúc nào cũng thật mạnh mẽ, anh ngưỡng mộ cậu rất nhiều.

Tin đồn trôi qua từng ngày và cơn sốt tin đồn hẹn hò của hai người cũng chẳng giảm là bao, đâu tận 3,4 năm sao mới có thể nói là chìm hẳn, vì lúc đấy nhóm cũng đã hết hộp đồng cũng không tái ký lại vì họ đã trên 30 và chẳng còn được sự năng động và nhiều fan như trước, nên họ quyết định dừng tái ký hợp đồng và tổ chức đám cưới sau một năm tan rã.
.
.
.

Hôm nay là đám cưới của hai người, người tham dự cũng rất đông nhưng chẳng thấy gia đình của cậu đâu cả, lý do là cha mẹ cậu không chấp nhận cậu yêu người cùng giới nên đã xóa cậu khỏi gia phả từ lâu, lúc đó cậu muốn giấu anh chuyện cậu bị gia đình từ mặt vì là đồng tính luyến ái, nhưng cậu lại quên là cả cậu và anh đều là người nổi tiếng nên những việc như vậy lên báo rất nhanh và Viên Hữu đã đọc được nó.

Lúc đó anh đã khóc rất nhiều anh hỏi cậu tại sao lại giấu anh chuyện này, tại sao cậu lại làm như vậy, vẫn còn rất nhiều người khác tốt hơn anh mà cậu đâu cần nhất thiết vì một người mà đánh đổi cả tương lai như vậy, lúc đấy Mẫn Khuê cũng nói lại với anh là "em có anh là em có tất cả rồi, có Viên Hữu bên cạnh là em không cần gì nữa hết" nghe xong câu nói đấy Viên Hữu rất hạnh phúc nước mắt anh rơi không ngừng, anh ôm lấy cậu mà khóc nức nở, và đây là câu chuyện của 6 năm về trước rồi hiện tại hai người sống bên nhau rất hạnh phúc tuy là vẫn còn nghe rất nhiều lời nói không hay về hai người, nhưng mà nghe riết cũng thành quen.
.
.
.

Người cầm tay Viên Hữu lên lễ đường là cha của anh, ông cầm tay anh dẫn đến trước mặt chú rể Mẫn Khuê, cậu chìa tay ra ông liền đặt tay Viên Hữu lên tay cậu.

- đoạn đường sau này của Viên Hữu ba phải nhờ con nắm tay dắt thằng bé đi rồi.

Trao tay Viên Hữu cho Mẫn Khuê nắm lấy, ông liền bước xuống ghế ngồi, cậu nắm lấy tay anh bước đến đứng trước mặt chủ hôn.

- Kim Mẫn Khuê ta hỏi con, cho dù sau này Viên Hữu có bệnh tật hay nghèo khổ con có nguyện ở bên cạnh Viên Hữu suốt đời không.

- dạ, con đồng ý

Mẫn Khuê nhìn vào mắt anh cười yêu chiều.

- Toàn Viên Hữu ta hỏi con, cho dù sau này Mẫn Khuê bệnh tật hay nghèo khổ con có nguyện bên cạnh Mẫn Khuê suốt đời không.

- dạ, con đồng ý
Anh nắm lấy tay cậu chặt hơn.

- được rồi vậy hai đứa hãy đeo nhẫn cưới cho nhau.

Mẫn Khuê nắm lấy tay anh, cậu cầm lấy một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản có khắt tên của hai người lên trên nhẹ nhàng đeo vào tay anh, Viên Hữu cũng cầm nhẫn lên đeo cho cậu, cậu cúi người hôn vào môi anh một cái thật nhẹ nhàng.

- Viên Hữu sao anh lại khóc rồi.
- không có, tại anh hạnh phúc quá thôi.

Mẫn Khuê đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

- cười lên nào, hôm nay là ngày vui sao anh lại khóc thành ra như vầy rồi.

Có lẽ vì anh hạnh phúc đến nỗi nước mắt không tự chủ được cứ thế chảy dài trên mặt anh, Mẫn Khuê mỉm cười cúi xuống hôn vào môi anh, cậu ôm anh vào lòng hồi lâu rồi cả hai cùng nhau đi xuống tiếp rượu với bạn bè người thân.
.
.
.

Viên Hữu đang ngồi trên giường đọc sách, một cuốn sách dày cộm làm cho cậu phải ngán ngẫm mỗi khi nhìn vào.

- đọc nhiêu được rồi, hôm nay anh đã đọc sách rất nhiều đấy.

Vì hôm nay Viên Hữu không phải làm gì hết nên anh đang chuyên tâm với quyển sách vừa mới mua của mình, anh đang muốn tập trung đọc cho hết quyển sách gần 200 trang trong một ngày, vì thế mà anh đã bỏ rơi Mẫn Khuê ở một xó nào rồi.

- đợi anh đọc hết trang này đã.

- Viên Hữu bỏ rơi em, Viên Hữu hết thương em rồi.

Mẫn Khuê ôm lấy tay anh dựa đầu vào vai anh mà làm nũng, anh đã biết bao lần bị chiêu trò làm nũng này của cậu làm cho xiêu lòng, và lần này cũng vậy anh gấp quyển sách lại để lên bàn.

- được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Viên Hữu kéo cậu nằm xuống, anh chui vào lòng cậu nhắm mắt lại, chắc anh cũng mệt rồi nên cậu không làm phiền anh nữa, cậu với tay tắt đèn hôn lên trán anh một cái rồi cũng ôm anh chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

- Viên Hữu anh anh đang làm gì đó.

Cậu vừa từ trong bếp bước ra nhìn thấy anh khóc cậu liền hốt hoảng chạy lại ôm lấy anh, chẳng hiểu vì sao anh đang ngồi bấm điện thoại chẳng biết xem được cái gì đấy mà lại khóc sướt mướt như vậy.

- anh thấy thương Nam Khang quá đi, cậu ấy cũng vì yêu người đồng giới mà trở nên đau khổ đến như vậy.

Cậu hiểu lý do vì sao anh khóc rồi, câu chuyện về Nam Khang và Bạch Khởi nó có hơi giống với anh và cậu, nhưng cậu lại không nghe theo gia đình mà đến bên cạnh anh, anh có được câu, còn Nam Khang thì không được như vậy, cuộc đời của Nam Khang thật quá bi thương.

- Viên Hữu anh đừng buồn nữa, em sẽ mãi bên cạnh anh, hứa sẽ bên cạnh anh đến đến hết đời dù cho có già nua xấu xí, Mẫn Khuê xin hứa sẽ không bao giờ rời xa Viên Hữu.

Nghe được câu nói của cậu anh liền mỉm cười hạnh phúc, có lẽ cuộc đời của anh từ đây về sau là nhờ cậu nắm tay anh dắt anh đi rồi, giống y như lời cha anh đã nói vậy.

- Mẫn Khuê anh yêu em nhiều lắm

- em cũng vậy, yêu anh nhất trên đời, yêu anh suốt đời suốt kiếp.

Viên Hữu thật sự đã tìm đúng người, một người yêu thương mình hết nấc, một người chỉ vì mình bị cơn đau dạ dày hành mà khóc sướt mướt như em bé, một người luôn bên cạnh làm những điều nhảm nhí để chọc cho anh cười, có được Mẫn Khuê bên cạnh Viên Hữu là hạnh phúc nhất trên đời rồi.
.
.
.

Họ cưới nhau vỏn vẹn cũng gần một năm, tình yêu của họ càng ngày lại càng mặn nồng hơn chứ không hề giảm, hai người được mọi người gọi là cặp chồng chồng son trong khu chung cư đấy.

Hôm nay Viên Hữu đang trên đường đi mua đồ để chuẩn bị làm tiệt sinh nhật cho cậu, anh ôm chiếc bánh kem khắt tên cậu và một chú cún trong lòng cười tủm tỉm, trời hôm nay mưa khá to cũng may là anh có mang theo dù, anh đứng đợi đèn xanh để đi qua đường tấp vào tiệm tập hóa bên đường đợi khi nào tạnh mưa rồi hẳn về, anh thấy đèn cho người đi bộ chuyển xanh anh liền đi qua đường nhưng đột nhiên anh đi gần nửa đường thì nghe có tiếng ai đó gọi mình anh liền quay lại phía sau nhìn nhưng chẳng thấy có ai cả, anh cũng chẳng chú ý là có một chiếc xe 4 chỗ đang chạy về phía anh có lẽ do trời mưa khá to nên đã làm mất tầm nhìn của tài xế, đến khi cả hai phát hiện ra nhau thì chiếc xe đó với anh đã sát bên nhau rồi.

RẦM một cái, tiếng đụng lớn vang khắp nơi, Viên Hữu ngã đập đầu xuống đường, đầu anh bị rách chảy máu ướt một mảng bên mặt trái, nhưng anh không quan tâm anh liền ngồi dậy, vì người khi nãy bị đụng xe không phải là anh, anh đã được ai đó đẩy ra khỏi chỗ đó, anh nhìn ra xa thì thấy một người đang nằm trên vũng máu đã loang lỗ vì trời mưa, bước lại gần anh liền chết lặng người nằm trong vũng máu chính là Kim Mẫn Khuê chồng của anh.

- MẪ...MẪN KHUÊ EM TỈNH LẠI ĐI, Mẫn Khuê em đừng bỏ anh mà

Anh gào khóc chạy lại ôm lấy cậu mặc kệ đôi chân đang sưng tấy cùng với vết thương trên thái dương chảy máu không ngừng

- MAU...MAU GỌI CẤP CỨU ĐI, Mau Giúp Tôi Gọi Cấp Cứu Đi Mà, làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu đi.

Bây giờ anh chỉ biết ôm lấy thân thể của Mẫn Khuê trong cơn mưa lớn mà gào khóc dữ dội.

Tiếng thét của anh làm những người xung quanh chứng kiến cũng phải đau lòng.

Tầm nữa tiếng sau xe cấp cứu cũng đến có lẽ vì trời mưa nên họ đến khá trễ, không phải khá mà là rất trễ, đến khi anh khóc cạn cả nước mắt họ mới đến, bây giờ cổ họng anh đau như là đã bị cắt đứt dây thanh quản rồi vậy, Mẫn Khuê được bác sĩ và y tá gấp gáp đẩy vào phòng cấp cứu, anh đứng bên ngoài như cái xát không hồn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, dù cho có vài y tá đã khuyên anh nên đi băng bó vết thương trên đầu trước đi anh vẫn không thèm để ý, nguyên người ướt mem vết thương cũng đã ngưng chảy máu, anh cứ để bộ dạng xơ xác như vậy mà đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, gần một tiếng sau bác sĩ mới bước ra nói với anh.

- xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nghe được lời của bác sĩ Viên Hữu liền ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, anh không tin vào tai mình liền muốn hỏi bác sĩ lại một lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn là như vậy, sao cơ chứ sao ông trời lại đem Mẫn Khuê của anh đi rồi, vậy còn anh thì sao.

- Mẫn Khuê sao em nói em sẽ bên anh suốt đời mà, em nói là sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ ở bên anh đến khi chúng ta già đi kia mà, sao giờ em lại...

Mọi chuyện đến với anh quá bất ngờ, hôm trước hai người vẫn còn là cặp chồng chồng son vô cùng hạnh phúc, còn ngồi bàn đến hôm nay phải đi đâu đó du lịch vui vẻ kia mà sao hôm sau lại phải âm dương cách biệt, còn nỗi đau nào bằng nỗi đau này không cơ chứ.
.
.
.

Hôm nay là ngày mai táng Mẫn Khuê, Viên Hữu đã mấy ngày liền không ăn không uống, anh suốt ngày chỉ ngồi trong phòng ôm lấy di ảnh của Mẫn Khuê cứng ngắc, cho dù có ai khuyên anh như thế nào anh cũng chẳng buồn ăn một hạt cơm hay uống một giọt nước, người anh bây giờ trông yếu xìu khô khốc nhìn rất đáng thương.
.
.
.

Mẫn Khuê ra đi được 1 năm hôm nay là sinh nhật cậu anh ra thâm mộ cậu trên tay anh là một đóa hoa hồng tím một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và một cái bánh sinh nhật cùng với dòng chữ " Kim Mẫn Khuê là kẻ nói dối " để trước mộ cậu, anh đặt bó hoa xuống và xếp trái cây cậu thích ăn ra đĩa, rồi thấp nến cho bánh.

- hôm nay anh lại đến thăm em đây, chúc em sinh nhật vui vẻ cún bự nói dối của anh, em ở dưới thế nào rồi, em có nhớ anh không, anh đã rất nhớ em đấy, mỗi đêm anh điều nằm ôm lấy gối của em mà khóc, anh ăn uống cũng chẳng được bây giờ anh đã gầy lắm rồi, Mẫn Khuê mau mắng anh vì anh bỏ bữa đi chứ, sao em lại im lặng đến vậy hả.

Anh không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, bây giờ chẳng còn ai bên cạnh anh lèm bèm mỗi khi anh bỏ bữa, chẳng còn ai kêu anh ngủ sớm mỗi khi anh mê chơi game, chẳng còn ai hôn chào buổi sáng anh mỗi ngày, những ngày sống không có cậu bên cạnh anh như là một cái sát sống vậy, có lẽ vì suốt ngày anh nhốt mình trong nhà nên bây giờ anh đã mắc căng bệnh trầm cảm nặng.

Anh ngồi xuống ôm lấy bia mộ của cậu thì thầm.

- anh sẽ đi gặp em sớm thôi, Mẫn Khuê à hãy chờ anh nhé, anh yêu em rất nhiều.

Anh hôn lên bia mộ cậu một cái, dựa đầu vào bia mộ cậu rồi nhắm mắt lại tầm 1phút sau trong miệng anh liền chảy ra một dòng máu, đây là quyết định của anh, anh đã uống thuốc độc và đến đây để tâm sự và chúc mừng sinh nhật lần cuối cùng rồi sau đó sẽ đi tìm cậu.

NGƯỜI ĐAU KHỔ VẪN LUÔN LÀ NGƯỜI Ở LẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top