3: gấu con


       ________________________

Mingyu đi làm nguyên một ngày còn Wonwoo thì ngồi ì trong phòng vì mẹ chồng không cho cậu ra ngoài, đợi chuẩn bị xong xuôi hết bà mới cho cậu ra ngoài ngồi, bây giờ trang trí đã xong bánh kem cũng đã chuẩn bị giờ chỉ còn đợi đến tối Mingyu về rồi chúc mừng anh nữa là xong.
.
.
.

Wonwoo đang lúp ló đằng sau cách cửa phòng em gái Mingyu, tại vì cửa phòng cô có thể nhìn thấy được cửa ra vào nên anh núp ở đấy cho tiện quan sát để biết khi nào hắn mới về tới, anh liền trở nên háo hức khi nghe được tiếng tắt máy xe, biết là hắn đã về rồi bà liền tắt hết tất cả đèn trong nhà đi, bên trong khá tối nhưng cũng đủ để hắn nhìn được đường đi vào trong nhà.

Bước vào nhà, như thường lệ hắn sẽ nhìn xung quanh, nhưng bây giờ tối quá nên hắn không nhìn thấy được gì hết, mà hắn cũng biết là chẳng có ai ở đây cả, vì hắn biết mọi người đã ở trong phòng hết rồi dù tối không thấy đường nhưng hắn vẫn đi rất nhanh lên phòng của mình tại vì hắn rất nhớ một người, người đó đang ở nơi hắn đi đến, hắn đi thẳng lại cầu thang mà chẳng có một chướng ngại vật nào, vì hắn rõ map quá rồi nên không cần nhìn cũng biết đường đi.

Hắn vừa mới bước đến cầu thang thì đèn nhà sáng lên theo đó là tiếng nổ pháo, pháo giấy bắn tung tóe xung quanh hắn, tiếng nổ của pháo giấy làm cho hắn giật mình khi mà hắn định hình lại được thì nhìn thấy Wonwoo tay đang nâng chiếc bánh kem từ trên cầu thang đi xuống, và miệng anh luôn vang câu hát chúc mừng sinh nhật hắn.

Hai cô em gái cùng cha mẹ hắn thì đứng phía sau hắn dỗ tay hát bè theo anh, mọi chuyện diễn biến bất ngờ, bây giờ hắn thấy hạnh phúc và vui lắm. Hắn đi lại dùng một tay cầm bánh kem đưa qua một bên còn tay kia thì để kéo anh lại ôm anh vào lòng.

- chúc mừng sinh nhật anh yêu!

- cảm ơn em, anh hạnh phúc lắm.

Buông anh ra hắn hôn lên môi anh một cái rồi tiếp sau đó đặt một tay lên eo anh cùng anh đi xuống nhà.

- sinh nhật vui vẻ con trai yêu của mẹ

- anh Mingyu sinh nhật vui vẻ.

Mọi người cùng đồng thanh lên tiếng chúc mừng sinh nhật hắn, cô em lớn của hắn bước lên tặng cho hắn một phần quà, giấy gói quà là màu đỏ với cách gói có phần kỹ xảo nhìn rất đẹp.

- tặng anh, chúc anh bước sang tuổi mới càng thêm đẹp trai, với phải yêu thương anh dâu thật nhiều đó nha.

Cô đưa hộp quà cho hắn xong liền bước qua một bên để cho cô em út bước lên tặng quà cho hắn, cô em út cũng tặng hắn một hộp quà màu đỏ, hộp quà của cô thì mở nắp chứ không tháo giấy như cô chị, nhưng cách bài trí của hai hộp quà thì rất giống nhau.

- hai sinh nhật vui vẻ, năm nay sinh nhật của hai sẽ rất đặc biệt.

- anh cảm ơn hai đứa.

Nhận quà xong hắn cũng cùng mọi người lại ghế ngồi bất đầu với việc cầu nguyện thổi nến, thổi nến xong hắn định cầm dao cắt bánh lên thì bà liền lên tiếng cản hắn lại.

- khoang đã, đợi Wonwoo tặng quà cho con đã chứ.

Nghe bà nói vậy hắn mới chợt nhớ là nãy giờ vẫn chưa nhận quà từ anh, hắn liền háo hức quay qua nhìn anh.

- đúng rồi, thế quà của anh đâu.

Anh có hơi ngại ngùng cầm lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi đưa cho hắn, hắn nhận lấy liền háo hức mở hộp quà ra.

Bên trong hộp quà đấy là một tờ giấy, đó là một bức thơ hắn liền đọc thành tiếng nội dung trong bức thơ cho mọi người nghe.

- chúc mừng chồng yêu sinh nhật vui vẻ, hôm nay là sinh nhật anh nên em có một món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho anh, chắc chắn là anh sẽ rất vui.

Hắn đọc nội dung trên tờ giấy xong liền cầm tờ giấy lên để qua một bên, trong hộp có một cái đồng hồ Patek Philippe màu đen mặt đồng hồ với dãy số la mã cùng với sợi dây đeo da màu đen vô cùng trang nhã, kèm theo chiếc đồng hồ trong hộp quà là một que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót.

- qu-que thử thai, hai...hai vạch em có...có em bé sao Wonie

Vì vui mừng quá mức mà hắn liền trở nên lấp bấp nói với anh.

- đúng vậy em đã có thai được 1 tháng rồi.

- AAA em yêu anh vui lắm, hạnh phúc lắm cảm ơn em nhiều, anh yêu em.

Hắn hét lên vui mừng khi nghe được câu nói của anh, hắn ôm anh xoay vòng vòng ngay giữa nhà vì quá hạnh phúc.

- bỏ Wonie xuống thằng bé đang mang thai mà con xoay như vậy làm thằng bé chóng mặt bây giờ

Nghe bà nói vậy hắn mới chịu dừng lại để cho anh ngồi xuống ghế, miệng hắn cứ cười toe toét chẳng khép lại được, cả nhà hôm nay ai cũng điều vui vẻ cười miết không thôi.
.
.
.

Sau khi biết anh có em bé hắn liền chăm sóc anh tỉ mỉ hơn trước gấp ngàn lần, chẳng cho anh chạm một ngón tay vào việc nhà hoặc làm bất cứ việc gì hết, hắn đi làm cách một tiếng lại gọi về một lần hỏi thăm tình trạng của anh, nhiều lúc anh cũng thấy phiền lắm luôn nhưng cũng thấy hắn có phần dễ thương.

Anh mang thai đến nay đã vào tháng thứ tư rồi dạo này anh rất hay ngủ, anh ngủ ngày ngủ đêm nên là mỗi lúc hắn điện về ngày lúc anh đang ngủ, anh bắt máy lên liền nạt cho hắn một trận, vậy mà hắn vẫn cứ nói với anh mà cười hề hề mặt kệ anh ở đầu dây bên đây nói chuyện khá là cọc cằn.

"đừng có mà cách một 1 tiếng điện em một lần nữa, anh để cho em ngủ đi mà"

- được rồi anh chỉ muốn hỏi thăm em yêu thôi mà, vậy em ngủ đi anh không điện nữa, cục cưng ngủ ngon nha.

Hắn chưa nói hết câu nhìn vào điện thoại thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi, hắn không thèm tắt điện thoại mà để điện thoại trên bàn ngắm nhìn mèo nhỏ đang ngủ qua điện thoại, lâu lâu liếc qua nhìn thấy mèo nhỏ có hơi cựa mình là hắn lại tủm tỉm cười, mắt với tay thì đang làm còn tâm trí của hắn thì vẫn luôn hướng về anh, hắn tập trung nhìn anh đến nỗi có người bước vào vẫn không hay.

- giám đốc Kim hôm nay có một cuộc hợp khoảng 30 phút nữa sẽ bắt đầu ạ

- được rồi ra ngoài đi.

Hắn nói nhỏ kêu người kia ra ngoài vì sợ nói lớn sẽ làm anh tỉnh giấc, vậy là hắn ngồi nhìn anh đúng 30phút mới chịu đứng dậy đi hợp.

Hợp xong tầm hai tiếng hắn liền nhanh đi về phòng làm việc để xem mèo nhỏ vẫn ngủ có ngoan hay không, ngồi xuống ghế nhìn vào điện thoại thì thấy anh đang ngủ quay lưng lại với hắn, còn thấy bà đi vào phòng để kêu anh thức dậy ăn cơm nữa chứ.

"Wonie à thức dậy ăn cơm thôi con, con ngủ từ sáng giờ rồi"

Nhìn vào điện thoại hắn còn thấy bà đang nắm lấy hai tay của anh kéo dây trông khi anh đang vô cùng lười biếng mở mắt, trong đầu hắn còn nghĩ tại sao bé mèo của hắn lại đáng yêu như vậy chứ, chỉ cần nhìn cách anh dụi mắt khi thức dậy qua điện thoại thôi cũng dễ thương muốn chết rồi huống hồ gì là hắn còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này mỗi ngày chứ.

- mèo ngủ thôi mà dễ thương quá a.

Anh đang ngồi xoa xoa chiếc bụng nhỏ có hơi nhô lên của mình thì thầm với nó, hình như anh không để ý là điện thoại vẫn còn để đang call video với hắn nên là khi anh vừa nghe được giọng của hắn nói liền giật mình quay lại nhìn vào điện thoại, anh liền trở nên ngại ngùng khi biết được những hành động của mình vừa rồi hắn điều thấy được hết, anh liền chường tới cầm điện thoại lên.

"sao anh vẫn chưa tắt điện thoại nữa"

- anh đang chăm mèo qua điện thoại mà.

Làm gì thì làm chăm mèo vẫn là trên hết.

"anh xấu lắm không nói chuyện với anh nữa đâu"

Hắn định lên tiếng trả lời thì anh đã tắt máy cái rụp rồi, tuy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn rất buồn cười, hắn nhớ lại lúc mèo nói chuyện với em bé trong bụng mà cười không ngớt.
.
.
.

Hôm nay hắn đưa anh đi tái khám vào tháng thứ bảy.

- chúng ta đi gặp mặt em bé đúng không chồng.

- đúng rồi đó

Anh ngồi trên xe với hắn vô cùng hớn hở khi biết sắp gặp được mặt em bé, chỉ nhìn qua hình siêu âm thôi như vậy cũng đủ làm anh vui lắm rồi.

Sau khi khám thai cùng với siêu âm xong anh cùng với hắn liền đi ra ngoài, anh cầm tấm ảnh siêu âm lên xem liền nói.

- ưmm sao em bé giống anh quá vậy.

Anh nhìn vào tấm hình siêu âm của em bé mà mặt chù ụ, nhìn thấy rõ các đường nét trên mặt em thật sự thì bé giống ba lớn y như đúc vậy đó, anh thấy em bé điểm nào cũng giống hắn nên có hơi ghen tị một xíu.

- không giống em được cái gì hết.

- mới nhìn qua ảnh siêu âm thôi mà em, khi sinh ra em bé sẽ có xíu thay đổi coi chừng đến lúc đấy lại giống em y đúc.

- thật hả anh.

Hắn gật đầu, anh cũng là lần đầu mang thai nên không rành về việc hình siêu âm với khi sinh ra sẽ có thay đổi như thế nào nên là khi anh nghe hắn nói như vậy anh lại tin sái cổ mà trở nên vui vẻ hẳn.

Khám thai xong anh với hắn cùng đi đến siêu thị để hắn mua đồ ăn về tẩm bổ cho anh.

- a em muốn ăn kem

Khi hắn dẫn anh đi gần đến quầy kem anh liền lên tiếng đòi ăn.

- hôm qua em ăn rồi.

- hôm nay em cũng muốn ăn, mua cho em một cây thôi nha nha.

Anh muốn ăn gì hắn cũng chìu chỉ vì anh đang mang thai không biết kem có hại hay không hắn cũng sẽ cắt bớt đi cho anh ít ăn lại, những món ăn vặt lâu lâu hắn chỉ cho anh ăn một lần dù cho anh có đòi ăn thế nào hắn cũng không cho còn đồ tẩm bổ thì ngày nào anh cũng phải ăn, ăn cho đến khi anh phát ngán mới thôi.

Lúc mới mang thai thì anh chỉ có 55kg thôi nhìn người thì ốm nhom, anh cao 1m75 mà nặng có 55k nên nhìn anh ốm yếu lắm luôn, khi mà anh về nhà này còn đang mang thai nên được hắn chăm sóc kỹ còn hơn châu báo nữa nên là anh lên cân dù dù luôn mới có 7 tháng thôi mà anh đã lên tới 15kg luôn rồi, hở mỗi lần hắn cho anh ăn là anh cứ cằn nhằn với hắn.

- anh muốn cho em ăn thành heo luôn à, anh dụ em ăn cho em mập rồi em xấu để kiếm cớ bỏ em chứ gì, em rành anh quá mà.

Anh làm giọng hờn dỗi nói nhưng miệng anh vẫn còn nhai miếng xoài hắn vừa đút cho, từ lúc anh mang thai đến giờ anh hay tự suy nghĩ sâu xa rồi tự khóc lóc nói hắn phụ tình bạc bẽo này nọ kia trong khi đó hắn đã cưng chiều anh hết mức, dù hắn bị nói như vậy nhưng hắn lại không nhịn được cười khi bé mèo của hắn lúc dỗi rất dễ thương.

- em không được nói như vậy, em xem em đã lên tận 15kg nhưng anh thấy chẳng có miếng mỡ nào hết đây này, kểu này chắc phải tẩm bổ cho em lên thêm 5kg nữa mới được.

- không muốn em như vậy là đã hết đẹp rồi, mắt anh bị sao mới thấy em ốm ấy.

Nghe hắn nói muốn tẩm bổ anh cho lên thêm 5kg nữa anh liền lên tiếng từ chối ngay, không biết mắt hắn có vấn đề hay là do lần đầu tiên anh tăng nhiều ký như vậy nên anh mới sợ, anh mang thai nhưng tay chân anh nhìn rất thon gọn chứ không có phù lên như những người bầu khác, nhìn vẫn rất đẹp.
.
.
.

- chồng ơi em đau quá...A Mingyu à.

Hôm nay anh chuyển dạ được cho là sinh trước dự kiến một tuần, bây giờ anh đang nằm trên băng ca trong hộp xe cấp cứu nắm đầu hắn la oai oái.

- em yêu nhẹ thôi, em bức như vậy coi chừng anh bị hói mất.

- e-em đang đau muốn c-hết vậy mà anh...anh chỉ sợ bị hói thôi hả.

Hết nắm tóc đến nhéo lỗ tay, hắn bị anh hành cho mặt mày đỏ tía, hắn cũng muốn phản kháng nhưng suy nghĩ lại thì anh vẫn là người đang chịu đau nhiều hơn hắn nên là hắn sẽ ngồi đây và cam chịu. Hắn ngồi im đó để cho anh nắm đầu ngắt nhéo từ nhà cho đến bệnh viện và đưa đến tận phòng cấp cứu anh mới buông tha cho hắn, nhưng công nhận một điều là tóc hắn rất chắc khỏe anh có nắm đến như vậy mà hắn chẳng hói chỗ nào hết, an tâm rồi.

Ngồi ngoài phòng chờ sinh đâu mấy tiếng đồng bác sĩ đi ra đi vô tận mấy lần, nói đúng là khoảng đến tận 5 tiếng đồng hồ anh mới sinh được, hắn không biết thấy anh bên trong đến 5 tiếng cứ tưởng anh sảy ra chuyện gì hắn liền lo lắng đi lại hỏi bác sĩ, hở bác sĩ nào từ trong phòng đó đi ra là hắn điều hỏi, bác sĩ cứ nói không sao hết, dù như vậy vẫn không làm cho hắn hết lo được ngót nghét gần 7 tiếng hắn nghe được tiếng em bé khóc mới thở phào nhẹ nhõm được, anh được chuyển qua phòng hồi sức hắn liền hớt hãy chạy vào trong để xem anh như thế nào.

Bước vào nhìn thấy anh cười vui vẻ nói chuyện với bé con hắn liền hớn hở chạy lại hôn anh một cái, biết anh mệt nên hắn chỉ hôn chạm nhẹ vào anh thôi.

- em nằm trong phòng tận 7 tiếng anh cứ tưởng là em đã sảy ra chuyện gì rồi

Hắn kéo ghế ngồi xuống đưa tay lên nhẹ vuốt lên má của anh

- em bây giờ đã không sao rồi.

Anh áp tay mình lên tay hắn, mỉm cười nhìn hắn nói.

- anh nhìn xem bé con được sinh ra khỏe mạnh chưa nè, con cứ khóc miết thôi.

Tuy anh nói vậy miệng anh vẫn cười, đây là niềm vui to lớn dành cho anh và hắn, hai người đang dỗ cho bé nín khóc thì cô y tá từ ngoài đi vào cầm theo một cái khăn rồi đi đến chỗ hai người.

- người nhà mình ở đây để tôi ẩm bé đi tắm nha.

Cô y tá lấy khăn quấn thêm một lớp khăn cho bé rồi ẵm đi.

- bé cưng của anh vất vả nhiều rồi.

Hắn mỉm cười cúi xuống cụng trán với anh.

- không vất vả gì hết, hiện tại em rất hạnh phúc.

Anh hôn lên trán hắn một cái, cả hai ôm nhau được một lúc biết anh cũng đang mệt nên hắn lên tiếng kêu anh ngủ đi cho đỡ mệt, không nghe thấy anh trả lời hắn cũng biết là anh đã ngủ rồi nên là hắn nhẹ tay buông anh ra ngồi dậy, cúi xuống ôm anh nãy giờ cũng làm hắn có hơi đau lưng.

- ngủ ngon nha wonie của anh.

Hắn thơm lên má anh một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chiều đến cả gia đình hắn điều tụ họp vào bệnh viện bà đang vui vẻ vì sắp được gặp cháu nội thì vừa bước đến cửa đã nghe được tiếng thút thít phát ra từ bên trong phòng bệnh rồi, mở cửa bước vào thì bà thấy anh đang ngồi khóc trên giường, nhìn xung quanh thì chẳng thấy Mingyu đâu hết bà có hơi tức giận vì sao hắn lại để anh một mình ở đây.

- Wonie sao con lại khóc vậy, Mingyu làm gì con hả?

- kh-không phải ạ, chỉ là... con thức dậy không thấy anh ấy đâu hh...đâu hết.

- ò ò được rồi con nín đi, để mẹ kêu Minah điện Mingyu về liền.

Nghe bà nói vậy Minah liền cầm điện thoại lên gọi cho hắn, khi anh nghe được giọng Mingyu qua điện thoại của em gái hắn anh liền ngước lên nhìn vào điện thoại cô với ánh mắt trông chờ, nước mắt nước mũi vẫn còn chảy tèm lem hết cả mặt anh chẳng thèm lấy khăn lau đi, bà thấy vậy liền lấy khăn lau cho anh.

Kể từ sau khi kết thúc cuốc điện thoại đó anh vẫn ngồi dựa vào người bà sụt sịt cho đến khi hắn mở cửa bước vào.

- huhu chồng ơi, anh đi đâu mà lâu quá vậy.

Bà dỗ cho anh nín khóc rồi giờ anh gặp hắn lại khóc nữa, biết giờ anh chỉ cần Mingyu thôi nên là bà đứng dậy rời khỏi chỗ để cho Mingyu lại dỗ anh.

- sao lại khóc, anh chỉ đi mua ít đồ dùng cần thiết thôi mà, anh đây rồi không khóc nữa.

Mingyu ngồi xuống cho anh tựa đầu lên vai mình, hắn lau nước mắt cho anh vừa nói vừa cười nhìn anh, mèo của hắn dễ thương hết sức à, thiếu hơi hắn có một xíu thôi là chịu không nổi rồi kểu vậy thì làm sao hắn dám để anh ở nhà mà đi làm đây.

Có Mingyu dỗ anh nín khóc rồi nên bà với Minah đang dọn đồ ăn được nấu từ nhà đem vào cho anh để ra bàn, hắn lấy khăn lau mặt cho anh bớt lắm lem rồi cầm chén cơm lên đút cho anh ăn.

- bây giờ nhìn anh Mingyu giống như có hai người con luôn.

Minah ngồi một bên nhìn anh hai mình đang chăm chút từng li từng tí cho anh liền dỡ giọng trêu chọc, chắc là cô em gái của hắn nói đúng quá nên là cả hắn và bà điều cười thành tiếng, còn anh thì ngại thôi rồi.

- à mà giờ em mới phát hiện ra một chuyện nữa là bé gấu nhà ta cùng sinh nhật với em nha.

Cô phát hiện được điều này liền vui đến nhảy cẫng lên, bé cũng được sinh vào mùa xuân giống với cô mình chắc chắn sau này bé sẽ luôn vui tươi giống như cô của bé.

- còn về chuyện đặt tên em với mẹ có bàn với nhau rồi, Minjun Wonchul Minho đây là tên mà em với mẹ đã nghĩ ra, tất cả điều có ý nghĩ đặt biệt không biết anh có thích tên nào không.

- Minjun đi, em thích cái tên này, nó có nghĩa thông minh sắc bén và nhanh nhẹn mong sau này con sẽ là một người thành đạt giống anh, cũng là một người đàn ông của gia đình.

Anh nói xong thì hôn lên má hắn một cái, cô thấy vậy liền tỏ vẻ chê bay cái tình cảm sến súa đó của hai người, mà cuối cùng thì cũng đã đặt tên có bé xong, nhưng với cô thì cô vẫn sẽ gọi bé là gấu, vì cha là cún nên cô gọi con là gấu vì con hơn cha là nhà có phúc mà.

Anh vừa mới xin em bé xong là không rời được khỏi chồng mình được quá 10 phút, thường thì người ta chỉ bám chồng lúc đầu thai kỳ thôi, vậy mà anh lại bám chồng sau khi sinh và lúc đầu thai kỳ thì anh sua đuổi hắn không cho hắn lại gần luôn ấy chứ.

Tầm sáu giờ thì gia đình anh cũng vô thăm anh, mua nào là trái cây sữa rồi tổ yến chất đầy bàn đồ ăn, hai gia đình tổng lại đâu cũng tầm mười người, phòng bệnh của anh là phòng VIP nên cũng rất rộng rãi.

Tối hai vợ chồng thì ôm nhau ngủ còn em bé thì được bà nội với ngoại thay nhau chăm cho ngủ, hai bà chăm khéo lắm nên bé ngủ ngon giấc không có quấy khóc như những đứa bé khác, vì vậy hắn với anh cũng được ngủ một giấc ngon cho đến sáng.
.
.
.

Minjun đã được 3t và bé rất giống với Mingyu về chiều cao chỉ mới 3 tuổi thôi mà bé đã tới bắp đùi của ba lớn rồi, răng bé cũng đã mọc điều bé cũng có hai răng nanh y như hắn luôn chỉ cần cười lên thôi là y sì bản sau của hắn chẳng khác gì.

Được cái giống hắn nữa là bám anh như sam vậy đó, hôm bữa hắn nói với bé gấu là sẽ để bé đi học, thế là bé liền mếu khóc nằng nặc nói là không muốn xa ba nhỏ đâu làm anh dỗ mệt gần chết, biết vậy nên hắn lúc nào rảnh là đi lại chọc cho Minjun khóc rồi để anh dỗ, kểu vậy bị anh mắng quài mà không bỏ.

- hôm nay con không được ngủ với ba nhỏ đâu, ba nhỏ sẽ ngủ với ba.

- không chịu đâu, ba nhỏ phải ngủ với con.

- không chịu kệ con ba nhỏ không nghe lời con đâu.

Thấy bé chuẩn bị khóc là hắn liền cười ha hả, bé khóc lớn làm anh từ trên phòng sếp đồ có hơi giật mình, biết hắn chọc cho Minjun khóc nữa rồi anh không quan tâm nữa mà tiếp tục xếp hết đóng quần áo đó vào tủ rồi nằm xuống giường ngủ một giấc.

Hắn ngồi dưới nhà thấy anh lâu quá không chịu xuống dỗ bé gấu liền đứng dậy đi lên phòng xem anh đang làm gì, bé gấu thấy hắn rời đi bé cũng chập chững đứng dậy chạy theo sau hắn.

Bước lên phòng thì hai ba con nhìn thấy ba nhỏ đã nằm yên giấc ngủ trên giường rồi, hắn liền cười mỉm nhìn bé gấu.

- con đi lại nói với ba nhỏ là "ba ơi thức đi ba lớn được cô nào đưa đi rồi kìa" con nhớ phải nói sát tai ba nhỏ và la lớn nha.

Mingyu dặn hơi nhiều không biết một đứa bé 3t có thể nhớ được hết mà làm theo không đây, nhưng mà hắn cũng có một niềm tin rất lớn với con mình, hắn đứng ngoài cửa nhìn Minjun đang đi lại leo lên giường tiến hành các bước mà hắn đã dặn dò.

- BA NHỎ ƠI BA LỚN ĐI RỒI.

Bé cũng nghe lời hắn ghê bé kề sát tai Wonwoo mà la lớn, hắn dặn quá trời vậy mà bé con chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi, mà như vậy cũng đủ làm cho anh giật mình thức giấc rồi, anh giật mình thức giấc định ngồi dậy thì bé Minjun nằm đè lên người anh làm anh ngồi dậy không được, dù anh bị bé phá giấc ngủ nhưng anh vẫn rất vui vẻ giỡn với bé, thế mà hai ba con nằm trên giường đùa giỡn để mặc Mingyu đang đứng lủi thủi ngoài cửa nhìn hai người vui vẻ giỡn với nhau.

- ủa vậy là con cũng bỏ rơi ba luôn hả Minjun

Nghe được giọng nói của hắn hai ba con mới chịu ngừng giỡn mà chú ý đến hắn, hắn đi lại nằm xuống giường ôm luôn anh với Minjun vào lòng.

- hôm nay em với con muốn ăn gì để anh nấu.

- em ăn gì cũng được còn phần của con thì em có để riêng rồi.

- vậy để anh đi nấu.

Hắn hôn lên trán anh rồi hôn thêm lên môi anh mới chịu đứng dậy rời đi, chưa kịp đứng thì anh nắm tay hắn lại nói.

- em cũng muốn phụ.

Mingyu bế bé gấu còn một tay thì nắm tay anh đi xuống nấu đồ ăn, đặt em bé ngồi xuống ghế ăn rồi hai người bắt tay vào nấu, nấu là phụ thôi còn giỡn mới là chính, hai người đứng cạnh nhau hở xíu là hắn đụng hắn đẩy rồi còn thọc lét anh, làm cho anh phải cằn nhằn mãi nhưng lại rất vui, bé Minjun cũng cười không ngớt luôn ấy chứ.

- gấu cùng ba nhỏ dạy dỗ lại ba lớn nha.

Thế là một cuộc chiến trong bếp được diễn ra, cả ba cười không ngớt, Mingyu tắc bếp rồi chạy ra ngoài phòng khách Wonwoo với bé gấu cũng rượt theo sau, giỡn mệt một hồi ăn sẽ ngon miệng hơn, họ giỡn đến mệt lả rồi mới chịu ngừng lại.

- anh...anh vui lắm

- em cũng vậy.

Gia đình nhỏ ngồi trên ghế nghĩ mệt rồi sẵn tiện thỏ thẻ với nhau vài lời, cuối cùng là hôn nhau một cái Minjun thấy hai ba đang hôn nhau thì bé liền đánh vào tay Mingyu một cái, hai ba con lại bắt đầu dành anh với nhau rồi.

- ba nhỏ hôn con nữa

Bé cũng chu môi lên để cho anh hôn mình như cách anh hôn hắn, anh cũng định cúi xuống hôn bé nhưng miệng bé đã bị tay hắn che lại

- ai cho con hôn hả, chỉ mỗi ba lớn được hôn chỗ đấy thôi.

Nói rồi hắn đưa tay ôm gáy anh hôn lên môi anh trước mặt bé gấu, tay kia của hắn thì ôm bé cứng ngắt lắm bé muốn cản cũng không được, vậy là bé giận đến phát khóc luôn.

Anh mặc kệ để cho Mingyu tự dỗ bé, nhìn hai bà con họ như vậy anh chỉ biết cười bất lực, cảnh tượng như vậy anh còn gặp dài dài.
                    
_________________________

Đã hoàn thành, t sẽ tiếp tục với con fic MCNN S2













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top