2: về một nhà
Chap này t đổi cách xưng của Wonwoo là anh nha.
_________________________
Hơn một tuần sau Wonwoo vừa tròn 18 tuổi và lúc đó cũng là lúc anh lên xe hoa về nhà chồng, anh vừa bước sang tuổi 18, ăn chơi chưa thỏa mãn thì đã phải đi lấy chồng rồi, trộm vía là hai bên gia đình điều vui vẻ chấp nhận, với gia đình Mingyu cũng cưng chiều anh lắm, không biết về sau khi về chung nhà sẽ như thế nào nhưng bây giờ thì thấy là họ cưng anh còn hơn châu báu rồi, bạn bè anh cũng vui vẻ chúc mừng, nhưng hình như anh không được vui cho lắm.
- cưới chồng rồi mà mặt mày cứ chằm dầm vậy Wonwoo.
Soonyoung ngoài cửa đi vào,
- người ta đã chịu trách nhiệm với mày rồi mà mày không thấy vui à.
- tao sợ cưới chồng lại không được đi chơi với mày
Khi nghe được giọng Soonyoung thì anh liền sầu não than vãn với nó, đứa bạn thân duy nhất của anh nghe tin anh lấy chồng mà còn vui hơn cả anh nữa.
Nhưng điều này làm anh nhớ lại là lúc nó biết anh là omega và bị tên alpha Mingyu đánh dấu thì nó sốc lắm, nó còn muốn đi tìm tên Kim Mingyu để giết hắn nữa kìa, đó chỉ là lúc trước thôi còn bây giờ nó thấy anh sắp bước lên lễ đường rồi nó còn cười đến tít cả mắt.
'Không biết nên vui hay buồn khi có thằng bạn như nó đây'
- tao còn sợ mày chơi với tên Mingyu đó bỏ tao nữa kìa.
- không có đâu dễ gì tao bỏ mày được.
Anh đánh lên vai nó một cái, anh biết cái sức anh đánh đối với một tên alpha cường tráng như nó thì không thắm thía gì hết vậy mà nó lại diễn lố làm như cậu đánh mạnh lắm vậy đó.
- thằng quỷ, lỡ có ai thấy lại nói tao ăn hiếp mày nữa bây giờ, tao không muốn bị mang tiếng đâu.
- giỡn xíu cho vui, thôi tao đi trước đây, hẹn gặp mày ngoài lễ đường.
Soonyoung cười ha hả chào tạm biệt anh xong rồi nó đi thẳng ra ngoài để lại anh một mình trong phòng, bây giờ anh hồi hợp lắm không biết phải làm sao hết, tại mọi chuyện diễn ra nhanh quá chứ không phải tại anh, anh ngồi suy nghĩ một hồi thì ngoài cửa lại có người đi vào, anh đang chăm chú suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa liền làm anh giật mình, anh quay ra sau, thì ra là mẹ anh, bà vào để thông báo với anh chuẩn bị tinh thần bước lên lễ đường.
Bà đi vào đứng sau lưng anh nhìn vào gương, tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh và bà, bà đưa hai tay vỗ nhẹ lên vai anh nói.
- cục dàng của mẹ hôm nay đẹp lắm.
Wonwoo mỉm cười nhìn vào khuôn mặt của bà phản chiếu trên gương, tay anh nắm lấy tay bà đang đặt trên vai mình.
- con cảm ơn mẹ, nét đẹp của con là được thừa hưởng từ mẹ chứ đâu.
- khéo nịnh.
- mẹ ơi con không muốn rời xa mẹ đâu, muốn ở bên mẹ thôi.
Vừa cười đó giờ anh lại bài ra bộ mặt buồn thiu rồi.
- lâu lâu về thăm mẹ cũng được mà, đã lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo nữa.
Bà đưa tay lên nhéo má anh một cái làm anh nhăn hết cả mặt, không phải do đau đâu chỉ là anh muốn nhõng nhẽo với mẹ mình thôi.
- con chuẩn bị xong rồi thì cùng mẹ bước lên lễ đường nào.
Bà nói xong liền đưa một tay ra trước mặt anh, anh biết ý của bà liền đặt tay mình lên tay bà, bà nắm tay anh bước từ phòng trang điểm lên đến lễ đường.
'nhìn thấy chồng mình rồi, Mingyu đang đứng với ba của anh ấy và anh ấy rất đẹp trai, cả cuộc đời này mình không nghĩ là mình có thể cưới được một người chồng vừa tài giỏi lại còn đẹp trai hết phần thiên hạ nữa chứ, có lẽ mình sống đến bây giờ là đủ rồi, không phải mình mê trai, Wonwoo không có mê trai'
Wonwoo bước ra lễ đường đứng nhìn hắn từ xa trong bộ vest đen anh liền phải cảm thán vì nhan sắc của hắn, anh nhìn hắn chăm chăm khi hắn nhìn lại anh thì anh liền ngại ngùng cúi đầu né đi ánh nhìn của hắn.
Bà nắm tay anh đi lại đến chỗ hắn đang đứng rồi đặt tay anh lên tay của hắn.
- cuộc đời sau này của Wonwoo mẹ giao hết lại cho con...con rể.
- dạ con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt
Bà buông tay anh ra, người nắm tay anh đi hết quãng đường sau này là Mingyu, hắn nắm tay anh cùng đi trên thảm đỏ, đi đến đâu người người hô hào chúc mừng đến đấy, anh còn nhìn thấy thằng bạn thân của mình khi nãy còn cười hầm hố chọc mình giờ đây hai mắt nó lại có hơi đỏ rồi cũng không biết vì sao nó lại như thế nữa.
Anh với hắn đi xuống từng bàn ăn của người thân dòng họ để tiếp rượu với mọi người, nói thật thì anh uống rượu tệ lắm nhiều nhất tầm 2,3 ly là anh đã gục rồi nên là chỉ có thể nhờ vào người đi cạnh anh sau đêm nay sẽ là chồng của anh uống giúp thôi.
- em có mệt không.
Hắn thấy anh có hơi choáng váng sau khi đã nóc đến tận 4 ly rượu liền quay sang hỏi han anh, anh có hơi mệt nhưng cũng phải đi cùng với hắn đến cuối buổi tiệc chứ không thể nào lại vào nghĩ ngơi mà để lại hắn ở đây một mình tiếp khách được.
- em không sao đâu em chỉ hơi chóng mặt thôi
- vậy thôi em vào nghỉ trước đi.
- em vẫn ổn mà, với lại sao em có thể để anh ở đây một mình tiếp khách được chứ.
- vậy được rồi đi nốt bàn kia rồi anh đưa em vào nghĩ.
- dạ
Mingyu hôn lên trán anh một cái rồi tiến đến bàn khi nãy hắn đã chỉ, hắn ôm eo anh dìu anh đi lại đấy, thật sự lúc này trong lòng anh hạnh phúc vô cùng, dù là do mắc phải sai lầm nên mới tiến đến hôn nhân nhưng anh lại không thể tin được là hắn lại dịu dàng với mình đến thế, hắn cho anh cảm giác ấm áp và an toàn, anh biết là khi chỉ biết mặt nhau chỉ mới 2,3 tuần không có tìm hiểu kỹ càng rồi lại tiến đến hôn nhân sẽ không có chuyện có một tình yêu đẹp được hay lâu dài được đâu, chẳng biết sau này thế nào nhưng bây giờ anh vẫn giữ ý nghĩ đó.
Mingyu uống thêm 2,3 ly rượu rồi cuối cùng cũng đã đi giáp hết các bàn, vậy là hắn đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.
- anh có mệt không.
- anh không sao, mấy ly rượu đó không thấm thía gì với anh đâu.
Ang vừa hỏi vừa tháo cavat với áo vest khoác ngoài của hắn ra, hắn trả lời câu hỏi của anh xong đột nhiên lại đặt hai tay lên má anh kéo anh vào một nụ hôn đầy mùi rượu.
'mùi thật khó chịu'
Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, bây giờ trong miệng anh chỉ toàn là mùi rượu, có lẽ anh say rồi vì hắn chỉ mới hôn anh một chút thôi mà tâm hồn anh như đang bay bổng vậy trên mây vậy, chẳng thể nghĩ được thêm việc gì cả, hai tay anh không tự chủ đưa lên câu qua cổ hắn, tất cả hành động lúc này của anh điều là hành động không tự chủ chứ không phải là anh muốn làm vậy đâu.
'Nhưng phải công nhận một điều là chồng em hôn rất giỏi'
- Wonwoo anh xin lỗi em vì đã cướp mất lần đầu của em khi em chưa tròn 18tuổi, và em còn chưa hưởng thụ hết thanh xuân thì đã phải về nhà chồng như vậy, nhưng không sau đâu, bây giờ em muốn gì anh cũng chiều theo em.
Mingyu hôn lên má anh một cái xem như là một lời xin lỗi ngọt ngào của hắn dành cho anh, mới đầu anh còn có vẻ khá hối hận về việc phải kết hôn nhưng bây giờ anh chắc rằng quyết định chấp nhận cưới Mingyu của anh là hoàn toàn đúng.
- anh không cần phải xin lỗi em đâu, em còn cảm thấy vui khi người đó là anh kìa, vì nếu lúc đó em gặp một người nào khác thì bây giờ có lẽ em đang ở nhà đòi chết quách đi rồi, em cảm ơn anh rất nhiều...chồng yêu của em.
Với một omega phát tình ngay trong quán karaoke thì nó còn nguy hiểm hơn cả bắt gặp một alpha đang đến kỳ ở ngoài đường nữa, vì ở đấy mọi người điều ở trong phòng karaoke mà họ đã đặc, nó rất ồn nên không thể nghe được bất cứ tiếng động gì khi có ai đó lên tiếng cầu cứu, trong phòng cũng có nvs nhưng anh lại không vào đấy mà anh lại sử dụng nvs ngoài nên anh chỉ cần gặp một tên alpha hoặc một tên beta biến thái nào đó thôi, thì anh cũng không thể nào chống cự lại được rồi, vì lúc phát tình omega cực kỳ yếu nên là có tên biến thái alpha nào đó chỉ cần tỏa ra một chút pheromone thôi là họ đã có thể đè anh ra để chơi ngay lập tức, lúc đó cũng là lần đầu anh phát tình nên là không thể nào khống chế được bản thân mình hay là kìm chế pheromone lại được, anh thấy rất biết ơn vì người phát hiện anh phát tình chính là Mingyu, bây giờ anh đang rất ngưỡng mộ hắn, nhưng nếu lúc đó mà hắn không chịu trách nhiệm với anh thì hắn cũng là một thằng tồi như bao thằng alpha khác.
- anh thích em bé, anh cũng muốn chúng ta có một đứa con, nhưng anh nghĩ còn hơi sớm n-
Anh biết hắn tính nói gì tiếp theo nên liền đặt ngón tay lên môi hắn để hắn không nói thêm được những từ mà anh không muốn nghe.
- em cấm anh nói như vậy, anh thích em cũng thích, con cái là điều mà cặp vợ chồng nào cũng thích mà anh, nên là anh nói như vậy là không được đâu.
Trán anh chạm vào trán hắn, mắt anh nhìn vào mắt hắn, từng câu từng chữ anh nói lúc này điều là thật lòng, anh cũng rất muốn có một gia đình ba người hạnh phúc, tuổi tác của anh lúc này không còn quan trọng nữa.
- anh yêu em nhiều lắm, Wonwoo à.
Hắn cười tươi rói hôn lên môi anh một cái, lúc này hắn hôn hít khắp nơi trên khuôn mặt anh, anh cảm nhận được hắn đang rất hạnh phúc.
Hắn bế anh lên rồi lại đặt anh thật nhẹ nhàng xuống giường, tay hắn gỡ từng cút áo vest trắng anh đang mặc ra, còn hắn chỉ cần cởi nốt chiếc áo sơ-mi trên người là xong rồi, hôm nay mọi điều hắn làm với anh điều thật nhẹ nhàng.
Hắn bắt đầu tỏa pheromone, mùi hương này anh chỉ ngửi được có hai lần thôi nhưng nó lại làm anh nhớ nhung đến từng đêm, nhưng mà từ đây về sau là anh có thể hưởng thụ nó hàng ngày rồi.
Mùi hương rượu Kahlua được tỏa ra từ người của hắn trộn lẫn cùng mùi hương của vỏ quýt từ người của anh, mùi hương hòa lẫn mỗi lần anh hít vào điều rất dễ chịu, tuy anh là một người không thích rượu và cafe nhưng hương rượu có xíu mùi cafe này phát ra từ hắn lại làm anh mê đắm không thôi.
- cho em nhiều nữa đi, em thích nó lắm.
- cho gì cơ
- mùi hương của anh.
Không biết hắn có hiểu lầm hay là có hụt hẫng hay không, nhưng bây giờ anh chỉ muốn hít mùi hương của hắn cho đầy buồng phổi của mình thôi.
Hắn cũng nghe lời anh mà tỏa pheromone mạnh hơn, và hành động của hắn cũng nhanh hơn, anh vừa hít prm của hắn vừa hưởng thụ cảm giác tay hắn bên dưới đang không ngừng ra vào bên trong mình, hắn đang nới lỏng vì sợ anh đau.
- anh ơi...um như vậy được rồi anh...anh cho vào đi..mm
- cho gì vào ấy nhỉ
- anh...anh dám chọc em
Anh cứ nghĩ Mingyu là một người nghiêm túc không thích đùa giỡn chứ, nhưng có lẽ anh đã sai rồi, đến cả chuyện giường chiếu mà hắn còn giỡn được cơ mà.
- em phải nói anh mới biết chứ.
- cho cái thứ của anh có thể làm em mang thai vào bên trong em đi.
Anh nói một tràng không đứt quảng và còn nói rõ từng chữ để đảm bảo rằng hắn nghe một lần không hỏi lại thêm lần nào nữa, anh nghĩ có lẽ hắn hơi sốc khi nghe anh phát ngôn như vậy.
- chồng à, sao anh đơ ra rồi
- hơ...anh không nghĩ là em lại có thể dâm đãng đến vậy đấy.
Mingyu nói lại còn tát lên mông anh một cái, anh không thấy đau mà anh lại có cảm giác rất lạ, hắn không để anh suy nghĩ nhiều hắn liền cho dương vật của mình vào trong anh, cái của hắn khá thô và dài cũng vì nhờ thân thể omega có thể tự tiết dịch ở bên dưới nên hắn có thể dễ dàng đưa vào bên trong hơn.
Hắn không cho anh thời gian thích ứng với vật của hắn, vừa mới vào hết cây thôi là hắn đã điên cuồng chuyển động rồi.
- Wonwoo bên trong em vừa ấm vừa mềm, anh chết mê chết mệt với nó mất.
Đầu óc anh bây giờ mụ mị chẳng thể nghe được từ nào rõ ràng từ miệng hắn nói ra hết, hắn làm cho anh sướng đến rung người, bên dưới của anh vừa đau lại vừa sướng, thật sự bây giờ anh chỉ muốn hắn đâm vào thật sâu bên trong mà thôi.
- aa sắp...sắp chạm vào rồi...mm anh mạnh nữa... mạnh nữa đi.
Anh bên dưới không ngừng rên rỉ luôn miệng kêu hắn hãy làm nhanh lên, hắn chiều theo anh tất, hắn liền tăng nhanh tốc độ chỉ cần đâm rút thêm hai ba lần nữa thì hắn đã có thể chạm vào điểm nhạy cảm của anh.
Mingyu vừa chạm đến nơi đó anh liền sướng ễn lưng lên, đã chạm đến điểm G rồi chỉ cần thêm một xíu nữa thôi là hắn có thể chạm vào khoang sinh sản của anh rồi.
- nhẹ lại...chồng ơi nhẹ thôi, bụng em...bụng em rách mất.
Nãy giờ hắn không để ý, khi nghe anh nói vậy hắn liền nhìn xuống bụng anh, hắn có hơi bất ngờ khi thấy được cây hàng của hắn ra vào bên trong anh có thể thấy rõ từ bên ngoài, nó làm bụng anh nhô lên, do cây hàng của hắn quá to dài hay do anh quá ốm đây.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, tốc độ của hắn vẫn không giảm cứ mạnh mẽ ra vào như vậy cho đến khi Wonwoo rên khàn hết cả giọng, cứ như thế này đến mai chắc anh không thể nói chuyện được luôn quá.
- đến rồi...sau đêm nay trong bụng em sẽ có một sinh linh bên trong đó.
Hắn vừa nói vừa nhấn nhẹ vào bụng anh, anh có hơi khó chịu nắm tay hắn gỡ ra nhưng anh nào làm lại hắn chứ, hắn đâm mạnh thêm vài lần nữa rồi dừng lại khi thấy anh có biểu hiện khác thường, mắt anh có hơi trợn lên trên, miệng anh há lớn và tinh dịch của anh bắn đầy lên bụng mình và bụng ang.
- anh bắn...bắn vào trong đi...
Khỏi đợi anh nói hết câu thì hắn cũng đã bắn hết tất cả tinh dịch vào khoang sinh sản của anh rồi, cảm giác có hơi đau nhưng nó vẫn đỡ hơn lần làm tình trước, tinh dịch của hắn vẫn còn xã ào ạt vào trong anh, hắn đỡ người anh dậy liếm lên tuyến thể của anh làm cho anh rung hết cả người.
Hắn cắn một cái thật mạnh lên tuyến thể của anh làm chỗ đó chảy cả máu, vậy là từ đây về sau anh đã thuộc về hắn mãi mãi.
Nãy giờ hắn làm sung sức quá có lẽ mệt rồi một phần cũng vì trước đó hắn uống khá nhiều rượu, nên hắn nằm ôm anh ngủ luôn chứ không thèm tắm rửa gì cho anh cả, dù gì cũng không dơ lắm để đấy cũng được, mà nếu nữa đêm hắn có tỉnh táo thì ẵm anh đi tắm cũng được.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cứ tưởng hắn sẽ thức trước anh ai ngờ anh lại thức trước hắn, anh vừa tính ngồi dậy thì liền cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân làm anh chẳng cử động thêm được gì nữa, anh là một người kỹ tính nên là khi anh vừa thức dậy cảm nhận được phía dưới mình vẫn còn nhơn nhớt liền chỉ muốn ngồi dậy đi tắm rửa ngay thôi.
Cố gắng cách mấy anh cũng không đứng dậy được nên là anh có nhìn qua hắn tính gọi hắn thức dậy giúp đưa anh vào phòng tắm nhưng mà anh không muốn phá giấc ngủ của hắn, lý trí anh cho là như vậy.
- MINGYU ANH CÓ MAU THỨC DẬY KHÔNG HẢ.
Lý trí anh nghĩ vậy nhưng anh lại không tin vào lý trí của mình nên là anh hét lớn kêu hắn dậy, anh là một người nhẹ nhàng hiền lành nhưng lần này có lẽ anh có hơi lớn tiếng nên là hắn vừa giật mình tỉnh giấc thì tất cả mọi người trong gia đình cũng ồ ạt chạy qua phòng anh với hắn.
Mọi người đẩy cửa đi vào, anh vừa nhìn thấy mọi người liền ngượng chín người lấy mền che thân mình lại.
- sao...sao mọi người lại vào đây ạ.
- đột nhiên mẹ nghe tiếng con la nên mẹ chạy qua xem như thế nào ấy mà.
Bà với mọi người định tiến lại xem anh có sảy ra chuyện gì không liền bị hắn nói cho một câu làm bà phải quay gót bước ra ngoài.
- mẹ với mọi người ra ngoài đi, chỉ là sáng sớm nên em ấy hơi bướng thôi.
Nghe hắn nói như vậy mọi người cũng đi ra ngoài hết, mà khi nãy hắn dám nói anh bướng á.
- anh dám nói em bướng hả, em nói cho anh biết em là một người con vô cùng ngoan ngoãn với hiền lành luôn đấy nhá.
- đúng rồi em ngoan.
- ý anh là sao hả.
Hắn không nói gì thêm chỉ đứng dậy bế anh vào tắm rửa, mà anh vẫn còn tức đấy nhá người ta như vậy mà nói người ta bướng, tiện thể hắn đang ôm anh thì anh liền cắn lên vai hắn một cái cho bỏ ghét.
- yaa em dám cắn anh hả.
- cắn cho chừa cái tội nói người ta bướng, một câu nói sai sự thật.
Thì anh không bướng chỉ là có hơi đanh đá thôi, hắn chỉ nói có một câu thôi mà anh cứ chì chiết hắn quài luôn, hắn đặt anh vào bồn tắm anh liền thẳng tay đánh lên vai hắn thêm một cái nữa.
- được rồi anh xin lỗi, em là người con ngoan hiền nhất, em không có bướng.
- vậy mới được chứ.
Hắn nói như vậy anh mới cho hắn yên ổn tắm rửa cho mình, tắm xong rồi hắn đỡ anh dậy lấy khăn quấn quanh người anh rồi bế anh đi ra ngoài, lúc này chẳng khác gì hắn đang chăm em bé hết.
- thích cảm giác được anh chăm từng li lo từng tí quá đi
- nếu em muốn.
Nói rồi anh cúi xuống cắn lên môi cậu một cái.
- môi em vẫn còn xưng mà anh lại cắn lên nữa rồi
Anh chề môi trách móc hắn
- xuống ăn cơm thôi, chắc em cũng đói rồi.
- vâng ~
Anh đưa hai tay lên ra hiệu cho hắn là muốn bế, có lẽ anh không cần làm vậy hắn cũng sẽ tự động bế anh thôi.
.
.
.
Từ khi về nhà hắn ngày nào anh cũng được ăn sung mặc sướng, lúc trước khi anh ở nhà mình cũng được cưng chiều như vậy, từ lúc về nhà hắn đến giờ ngày nào anh cũng được sống trong niềm vui hết, ngoại trừ việc có những lúc Mingyu chọc cho anh muốn phát điên ra thì tất cả điều tốt.
.
.
.
- Wonwoo ăn uống nhiều vào để tốt cho em bé nha con.
Mẹ chồng làm những món bồi bổ cho anh ăn khi anh đang mang thai, gia đình hắn chỉ mới biết tin anh có thai vào sáng nay thôi, vì khi anh vừa nghe được mùi cá là liền nôn thốc nôn tháo khỏi cần đi khám bà cũng biết anh có thai rồi.
Chưa gì hết mà bà đã làm rùm beng rồi còn thông báo tin này cho tất cả dòng họ biết hết nữa, có nhiều lúc anh cũng thấy áp lực vì được nhiều người quan tâm quá mức, nhưng mà được quan tâm còn hơn không mà
Chuyện anh có thai hai bên gia đình dòng họ điều biết chỉ có riêng hắn là chưa có ai hó hé cho hắn biết chữ nào hết, chắc muốn dành bất ngờ cho hắn đây mà.
- mẹ dặn con này, con đừng nói cho Mingyu biết là con có thai nha, vì còn vài bữa nữa là đến sinh nhật thằng bé rồi nên là con đem điều này làm món quà dành tặng cho thằng bé luôn, chắc chắn thằng bé sẽ rất vui đó.
- vâng con biết rồi ạ.
Thế là anh ém luôn việc mình có thai lại không cho hắn biết, mọi chuyện điều rất suông sẻ đôi khi có hơi lộ một xíu nhưng hắn vẫn không nhận ra, hôm bữa anh lỡ ngửi được mùi cá liền chạy vào toilet để nôn, lúc đó hắn cũng ở nhà thấy anh như vậy hắn liền sốt vó chạy theo sau anh, luôn miệng hỏi " em có sao không, để anh đưa em vào bệnh viện" anh thì làm sao có thể đồng ý lời đề nghị này của hắn được, nên là anh cũng luôn miệng từ chối với hắn là mình không sao, chắc do bao tử yếu nên mới như vậy thôi, nghe anh nói vậy hắn cũng không hỏi gì thêm, nhưng mà hắn lại để anh ở đó mà chạy đi đâu mất tiêu, anh cũng không để tâm lắm nên anh đi rửa mặt rồi ra ghế ngồi xem phim, tầm khoảng 5,10 phút sau hắn đi từ ngoài đi vào trên tay là bọc thuốc còn có cả kẹo nữa, tại vì hắn biết anh ghét đắng lắm.
- anh mua thuốc cho em nè, em mau ăn cơm rồi uống thuốc vào đi
Hắn có chu đáo quá rồi không vậy, vừa mới có vậy thôi là hắn đã tức tốc chạy đi mua thuốc về cho anh rồi.
- anh để đó đi, giờ em khỏe rồi không cần uống đâu.
- không uống sau được, lỡ một hồi em lại đau rồi nôn nữa thì sao.
Giờ anh không biết tìm lý do nào để biện minh cho mình không cần phải uống thuốc hết, những việc nói dối như vậy anh thật sự rất dỡ.
- hồi nãy mẹ có cho Wonwoo uống thuốc rồi, còn đống đó con đem cất đi.
Anh gặp được vị cứu tinh của đời mình rồi, cũng may là bà xuất hiện ngay lúc anh bối rối nhất.
'tạ ơn mẹ chồng'
- v-vâng em vừa uống thuốc rồi, nên là anh đưa thuốc đây để em đem cất cho
Hắn đưa bọc thuốc cho anh đem đi cất, lúc đầu hắn nghe bà nói cũng có hơi nghi ngờ mà hắn nghĩ lại chỉ là uống thuốc thôi mà có gì phải giấu nên là hắn cũng không hỏi gì thêm.
.
.
.
Hôm nay đã đến sinh nhật hắn, cuối cùng thì ngày này cũng đến, nhưng hôm nay hắn vẫn còn đi làm nên là mọi người ở nhà chuẩn bị trang trí bánh kem đồ cũng trở nên thoải mái hơn, ai cũng tay chân làm miết không nghĩ chỉ có mỗi anh là được giao trọng trách nằm ăn trái cây rồi xem phim thôi, anh muốn phụ lắm chứ, mà hở đứng dậy anh tính đụng tay vào thứ gì đó là y như rằng anh bị cản lại.
- con ngồi yên đó đi, ở đây mẹ với mọi người làm được rồi
- nhưng mà con ngồi không nhìn mọi người làm con thấy khó chịu lắm
- anh dâu anh chỉ cần ngồi đó thôi, anh không chịu được vậy anh đi lên phòng ngồi chơi đi.
Cô em họ của Mingyu thấy anh có hơi vướng víu liền đẩy anh đi lên phòng mặc kệ là anh có chịu hay không.
___________________________
Tính làm thêm chap này nữa rồi thôi mà có lẽ dài quá sợ mấy bồ không có kiên nhẫn để đọc hết nên là t sẽ viết thêm 1 chap nữa rồi end luôn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top