𝕝𝕠𝕟𝕖𝕝𝕪

do phải chuẩn bị cho album mới trong khi lịch trình của em vẫn quá dày đặc khiến em bị mất ngủ, đầu em đau như búa bổ. em chẳng thể nào chìm vào giấc khi trong đầu em cơ man biết bao suy nghĩ.

nếu em không làm idol thì bây giờ em sẽ làm gì nhỉ ?

có lẽ là một chàng trai sống đâu đó ở miền đông nước pháp, nơi cảnh vật thanh bình, cây xanh bao vây xung quanh. còn em thì chìm đắm vào cây đàn piano cùng những nốt thăng trầm của bản nhạc, sau đó lại nhấp môi miếng nước nho yêu thích. tối tối thì lại ủ ấm bản thân trong chăn, cày bộ anime mới cứng.
em bỗng muốn sống cuộc sống như người bình thường, không còn áp lực bủa vây, không còn những lời khen chê bên tai, và cũng không còn thấy cô đơn nữa.

em cũng muốn thử tâm sự chuyện này cho gia đình hay ai đó khác để xin ý kiến nhưng em lại chùn bước.
dường như chỉ có em mới cứu rỗi được em thôi.

.........

cuối cùng cũng có được ngày nghỉ giữa bộn bề công việc, đó là ngày sinh nhật em.
từ sớm, em đã sửa soạn đi ra ngoài. lần này em quyết tâm sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí.

giống như em đã dự đoán trước, tâm lí em có dấu hiệu bất thường nhưng em không ngờ lại nặng đến như thế.
bác sĩ nói em mắc phải hội chứng self harm, trầm cảm thể nhẹ và rối loạn lo âu. theo như phác đồ trị liệu của bác sĩ thì em nên ngưng làm việc và tìm kiếm cho mình thú vui mới, giải toả bản thân.
em cầm lấy bệnh án, tới thẳng công ty. chủ tịch nói rằng album mới sắp tới gần rồi, em không thể nghỉ được. em cũng biết điều đó nên em chỉ có thể bàn điều kiện với chủ tịch. chủ tịch hỏi em nghiêm túc chứ, em gật đầu " hơn cả nghiêm túc ạ!".
chủ tịch chỉ thở dài nhìn em rồi coi như chấp thuận điều kiện của em và cho em về nhà ổn định cảm xúc trước.

......

bất ngờ làm sao khi em về tới nhà thì nhà không còn ai cả. tay em cầm món quà em tự thưởng cho mình, chút cảm giác đau đớn như lướt nhẹ qua trái tim em khiến em khó thở lắm. em đã nói mà, năm nay em sẽ đón sinh nhật một mình...

đứng trong nhà tắm, em tự nhủ là họ chỉ quên thôi chứ không cố ý. thế nhưng thân thể em lại run lên bần bật. em lướt mắt nhìn qua kệ để đồ, từ khi biết em dùng dao cạo để rạch tay thì mấy anh quản lí đã dọn sạch dao cạo trong nhà tắm rồi.

em thở dài, nắm lấy tóc mình không ngừng kéo giật. dường như em còn chưa thoả mãn, em đập đầu mình vào tường bôm bốp, em không thể hiểu được tại sao mọi người lại bỏ rơi em cơ chứ. chẳng phải đã hứa đi cùng nhau mãi mãi rồi sao..
nước mắt em rơi hoà lẫn vào dòng nước đang chảy từ vòi sen xuống, em gào khóc thật to. em uất ức lắm. em muốn biến mất khỏi thế gian này quá, đến nơi mà chẳng còn ai có thể tổn thương em được ấy.
vì sao anh soobin dần rời xa khỏi em.
vì sao cả nhóm dần rời xa khỏi em.
em đã làm gì sai.

..........

cuối cùng em cũng đã hoàn thành xong album mới, thời gian quảng bá cũng kết thúc.
chỉ vừa cắt ghi hình thôi là em đã chạy đến văn phòng chủ tịch. đôi mắt em lấp lánh nhìn chủ tịch như thể muốn nói điều gì đó. chủ tịch nhìn em hồi lâu rồi cũng chỉ gật gật đầu. em ngay lập tức nở nụ cười tươi như thiên sứ, cúi đầu 90° chào chủ tịch rồi tung tăng như chú chim chích choè rời khỏi công ty về nhà.

lúc ăn liên hoan chúc mừng album mới, mấy thành viên để ý thấy em có tâm trạng khá vui nên gặng hỏi, em chỉ mỉm cười đáp lại chứ chả nói câu nào. hôm đó cả nhóm uống đến say khướt mới trở về nhà, còn em thì vẫn tỉnh táo lắm.
em dìu từng người về phòng, riêng taehyun thì em đẩy qua ngủ chung với anh yeonjun, miệng em còn lầm bầm lời xin lỗi taehyun nữa.

.......

sáng hôm sau, taehyun mở mắt dậy trong phòng anh yeonjun, cậu không khỏi ngạc nhiên sao mình lại ở đây. cậu chắc mẫm là mình sỉn rồi đi lạc nên cũng không để ý lắm, vừa đi về phòng vừa gãi cổ. cậu mở cửa phòng mình đang dùng chung với huening kai ra. có gì đó sai sai thì phải, bên giường huening sạch trơn, chẳng còn con gấu bông nào. cậu bàng hoàng lật tủ quần áo ra lại phát hiện tất cả quần áo của huening đều biến mất. cậu không tin chạy vào nhà vệ sinh coi, trên kệ chỉ còn treo mỗi cái bàn chải màu cam của cậu thôi, bàn chải màu vàng của huening đã không cánh mà bay.
cậu hét lên, nhanh chóng chạy qua phòng gọi các anh dậy xem hiện tượng lạ. soobin vừa đi ra khỏi phòng vừa cằn nhằn cậu mới sáng mà ầm ĩ thế. còn beomgyu với yeonjun thì ngồi trên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài.
" không phải lúc để cằn nhằn đâu, hyuka biến mất rồi". giọng taehyun hoảng hốt la lên
" chắc thằng bé đi mua đồ chứ gì đâu mà em lo lắng dữ vậy ". yeonjun vừa ngáp vừa dùng cái giọng lè nhè trả lời.
soobin đang đứng ở cửa phòng cũng gật gật đầu đồng ý. taehyun hét lên
" nhưng mà quần áo đồ đạc kể cả gấu bông của cậu ấy cũng biến mất luôn rồi".
soobin lúc này mới chợt tỉnh lại, chớp chớp mắt suy nghĩ xem taehyun đang nói gì, bỗng beomgyu lên tiếng đầy ngạc nhiên " í, có tờ giấy gì nè".
beomgyu mở ra đọc thử rồi lại trừng mắt đọc lại lần nữa coi có đúng không. yeonjun ở bên cạnh mất kiên nhẫn, giật lấy tờ giấy đọc lên

" các anh thân mến.
có lẽ khi các anh nhìn thấy bức thư này thì cũng cảm nhận được nhà mình trống đi một chút rồi đúng không ? hì, em là huening nè, em chỉ muốn nói lời xin lỗi tới mọi người thôi.
em không thể đồng hành cùng các anh trên con đường này được nữa rồi, xin lỗi.
em không nên cảm thấy bản thân bị ra rìa trong nhóm mới phải, chúng ta là gia đình mà, không phải sao?
em không nên rạch tay làm các anh lo lắng mới đúng. em không nên để bản thân bị selfharm, trầm cảm hay rối loạn lo âu rồi gây phiền phức đến cả nhóm, em xin lỗi.
em nhận ra đến lúc em phải rời đi rồi, em không còn cảm thấy mình hoà hợp với gia đình này nữa, em đã quá ích kỉ khi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình rồi gây hại cho cả nhóm.
em xin lỗi, tất cả là do em. và sau cùng thì em xin lỗi vì đã có tình cảm trên mức bình thường với anh soobin, hẳn là anh thấy ghê tởm lắm khi thằng nhóc mình tự tay chăm sóc lại nói thích mình đúng không? em xin lỗi.
hãy nhớ rằng dù em không còn trong nhóm nữa thì các anh vẫn là một gia đình hoàn chỉnh, thiếu đi em chỉ là bớt đi một gánh nặng thôi.
hãy thành công nhé, em yêu các anhㅇ3ㅇ"

tất cả đều không tin vào lời mình vừa nghe, cảm giác cứ như là ngủ mơ chưa tỉnh vậy. cả 4 lật đật thay đồ lên công ty để hỏi chủ tịch cho ra lẽ.
thì ra điều kiện của em là xong album lần này, em sẽ rời khỏi nhóm. và chủ tịch cũng đã phê duyệt.
bốn người chết điếng đứng trong văn phòng chủ tịch, cầm lấy bệnh án dài như sớ của em.
selfharm ?
trầm cảm ?
rối loạn lo âu ?
vì sao em nhiều bệnh như thế mà họ lại chẳng hề hay biết chút nào ?
là do em giấu quá kĩ hay là do họ quá vô tâm đây ?
họ nằng nặc đòi chủ tịch mang em về nhưng rất tiếc, đến cả gia đình em còn không biết em đi đâu thì chủ tịch cũng chịu thua.

.......

xin chào, đây là bighit entertainment. chúng tôi muốn thông báo về việc thành viên huening kai của tomorrow by together sẽ rời nhóm kể từ ngày hôm nay 26/12/2023 vì lí do bất khả kháng.
sắp tới đây tomorrow by together sẽ hoạt động với đội hình 4 thành viên. mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ nhóm cũng như đồng hành cùng nhóm với đội hình mới. xin cảm ơn.
trân trọng.

.........

thông báo được update trên các trang sns chính thức của nhóm chính thức làm bùng nổ sns ngày hôm đó.
biết bao nhiêu bài báo đoán già đoán non lí do huening kai rời nhóm. các fan hâm mộ thì trực tiếp hỏi trên weverse, cả diễn đàn hôm đó chỉ toàn thấy icon khóc lóc.
nhưng không chỉ thế, có nhiều suy đoán ác ý được tung ra là do nhóm có mối quan hệ bất hoà, tệ hơn nữa rất nhiều topic trên pann hot với những title " đáng đời lắm đồ bất tài", "cuối cùng nhóm t giấu tên cũng nhìn thuận mắt rồi đó", " ơn giời, cuối cùng cũng chịu out rồi à",....
và hàng loạt những cmt bash khác.

soobin với gương mặt hốc hác, lướt từng cái pann bêu xấu em, rep cmt đáp trả từng cái một.
"đáng đời lắm đồ bất tài" mày mới bất tài đó con đần.
" cuối cùng nhóm t giấu tên nhìn cũng thuận mắt rồi đó" tao nhìn mày không thuận mắt chút nào sao mày không chết đi sẽ thuận mắt hơn á?
" ơn giời, cuối cùng cũng chịu out rồi à" ơn giời, sao mày vẫn còn thở ra mấy câu thối như phân thế hả?

soobin tức tới run cả người, bàn tay nắm chặt nổi hết cả gân xanh. càng đọc những bài trên pann anh càng không kiềm chế được, cuối cùng dứt khoát quơ tay quăng con laptop xuống đất.
lũ khốn nạn, đốn mạt như chúng bây mà dám bắt nạt huening của tao á?
anh lấy điện thoại ra, vào weverse post một bài viết
" hueningie của chúng mình là tuyệt vời nhất !"

ngay lập tức, taehyun vào rep " thiên thần hueningie của tụi mình là thiên tài".

tiếp đó là beomgyu " tụi anh sai rồi, kai không được bỏ rơi tụi anh đâu đấy!".

cuối cùng là yeonjun post tấm hình đủ 5 người với dòng caption " 5 - 1 = 0, chúng mình là gia đình mãi mãi".

nhưng dù bọn họ cố chứng tỏ thì sao chứ, tổn thương đã gây ra cho huening có lành lại được đâu ?

không khí trong nhà dường như vắng lặng, chỉ nghe tiếng yeonjun cùng taehyun đang thút thít khi đọc lại từng chữ em viết trong bức thư. nếu không thì sẽ là tiếng beomgyu chửi thề khi đọc những topic về kai trên pann. soobin nắm trong tay bệnh án của em, trái tim đau đến không thở nổi.
mọi người đã làm gì huening thế này ?
từ một đứa bé ngây thơ thuần khiết đến một chàng trai mắc bệnh tâm lý, soobin thử nghĩ về khoảng thời gian thực tập bên nhau, em ấy đã dựa dẫm vào anh biết mấy, hai người đã từng thân thiết biết mấy nhưng sau đó anh lại phớt lờ tình cảm của em, phớt lờ luôn cả cảm xúc của chính mình.

soobin có yêu em không ?
có chứ.
một chàng trai tựa như thiên thần sống giữa trần gian như thế ai mà không động lòng cho được ?
và soobin cũng như những chàng trai bình thường khác, rung động bởi em.

nhưng tình yêu thì làm sao thắng nổi tham vọng. để tồn tại trong chốn showbiz khắc nghiệt này, soobin chọn từ bỏ tình yêu. và giờ đây người soobin yêu cũng chọn rời bỏ nơi thị phi này, rời bỏ soobin để kiếm tìm cho mình chốn hạnh phúc khác.

taehyun, yeonjun, beomgyu vẫn không khỏi bàng hoàng về sự biến mất của kai, cả 3 cứ mất ăn mất ngủ đến gầy sọc cả người, miệng thì luôn la hét đòi đi tìm em quay về cho bằng được.
chỉ có soobin biết, em sẽ chẳng bao giờ chịu quay lại nơi chốn bắt nguồn đau thương này nữa.
gia đình của bọn họ, khuyết mất đi vị trí trung tâm.
nhiệt huyết của họ cũng dần tàn lụi.
họ luôn biểu diễn với đội hình 5 thành viên, luôn chừa line hát cho em, khi chụp hình luôn để trống vị trí center,.. họ làm tất cả để cố mang em quay về cùng họ. cứu lấy gia đình đã đang dần nguội lạnh này.

........

còn em thì sao ?

ở nơi đâu đó miền đông nước pháp, trong căn nhà nhỏ tràn ngập chất thơ, có chàng trai đang đàn piano đệm theo bài hát đang phát trên điện thoại

lonely boy stayin' lonely
she ain't my one and only, one and only
stayin' lonely, stayin' lonely, stayin' lonely

em là huening kamal kai, chỉ là huening kamal kai mà thôi.
em sống cuộc sống bình thường, sáng đánh đàn piano, tối xem anime.
em có nhìn thấy những gì họ làm vì em, nhưng thì sao chứ ?
em yêu cuộc sống một mình này. càng yêu cảm giác chẳng phải bị lo lắng, ám ảnh đến nghẹt thở bởi cô đơn, stress, deadline hay những lời mắng chửi của cộng đồng mạng.
em bắt đầu cuộc sống của người bình thường, theo cách bình thường.

và như bài hát yêu thích của em đã nói rằng

𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐛𝐨𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐲𝐢𝐧' 𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲
cậu bé cô đơn sẽ mãi cô đơn

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top