O 2


Chiếc điện thoại của Hyungwon vẫn im lìm, không nhúc nhích suốt ba ngày qua. Cậu đang trông chờ vào điều gì thế trời ạ.

Chú mèo biki kêu lên, uốn người quanh đôi chân cậu biểu hiện cho việc chú mèo ấy đói rồi và nó cần ăn.

"Giá mà tao cũng sung sướng ăn không rồi ngủ như mày nhỉ ?" cậu vuốt ve biki, nó gầm gừ trong cổ họng một cách thoải mái.

Tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên khiến cậu giật mình, là số lạ. Có phải nó không ? Có phải nó đến rồi không ? Ôi mình phải làm sao đây, mình không biết nói gì hết.

Hyungwon chưa từng thật sự trò chuyện với ai đó một cách nghiêm túc, cậu chỉ nói vài ba câu ngắn ngủn hoặc khi trò chuyện nhóm cậu chỉ chờ cho tới khi mình có cơ hội để lén lút rời khỏi đó khi có để. Minhyuk là người bạn cậu chơi lâu nhất cho tới thời điểm bây giờ, cậu ta khá hài hước và cậu thoải mái khi ở gần cậu ta, có thể trò chuyện như những người bạn thật sự.

Nhưng mà ông trời từ đâu giáng xuống một người đàn ông lạ hoắc, tới tiệm thường xuyên và thi thoảng cậu còn hay chạm mắt với anh ấy. Ba hôm trước anh ta xin số cậu, điều mà Hyungwon nghĩ sẽ không có ai làm với mình. Cậu còn chấp nhận đưa số điện thoại cho anh ta và đôi tai đỏ ửng của anh ta khiến cậu cảm thấy anh ta thật đáng yêu.

Mãi chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đã tắt trước khi cậu nhận ra.

"Ôi không !" Hyungwon ré lên một lần nữa, đồng hồ chỉ sáu giờ chiều cũng là lúc ca làm việc của cậu bắt đầu. Cậu có thể sẽ bị rầy la bởi quản lý (nếu hắn phát hiện) cậu xới tung mớ đồ, mặc một bộ đơn giản để có thể đến đó nhanh nhất có thể.

Vừa hay, Hyungwon ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhõm. Vuốt ve biki trên người mình, cậu quá vội để có thề cho nó ăn và cậu đành đem theo nó.

"Bikiiii" Minhyuk reo lên, nựng chú mèo anh lông ngắn trên người cậu. "Cưng vẫn đáng yêu như ngày nào, chẳng giống thằng chủ đáng ghét của cưng xíu nào."

"Cút đi Minhyuk" Hyungwon đánh vào tay Minhyuk làm cậu chàng la oái lên, xoa bàn tay tội nghiệp của mình còn làm ra vẻ đáng thương lắm.

"Đồ độc ác" Minhyuk thè lưỡi và cậu con trai kia cũng làm như thế. Minhyuk bóp lấy má Hyungwon một cách đau điếng để cậu thét lên và chạy ra khỏi tiệm một cách nhanh nhất để đề phòng Hyungwon sẽ ném bất cứ thứ gì vào mình, cậu nghe vài tiếng lèm bèm và chửi rủa của người phía trong.

Trông cửa tiệm là điều nhàm chán nhất của Hyungwon, ở đây không có quá nhiều người nuôi thú cưng hay hầu hết họ đã sở hữu riêng một con cho mình vậy nên đám chó mèo tội nghiệp vẫn chưa được ai nhận. Hyungwon muốn nuôi thêm nhưng kinh tế cậu quá hạn hẹp, nuôi biki cũng khiến túi tiền cậu hao mòn.

Cậu luôn giết thời gian bằng việc đọc sách hay đi lòng vòng để ngắm những chú chó hay cô mèo xinh xắn, trời ạ Hyungwon yêu chúng.

Tiếng leng keng phát ra từ cửa, một người quá đỗi quen thuộc đối với cậu.

"Xin chào quý khách" cậu nói, "Anh muốn mua gì ?"

"Như mọi lần" anh đáp và cậu gật gù tìm bịch thức ăn cho mèo. "À...anh"

Hyungwon nhìn người lớn hơn, khi trông thấy cậu nhìn mình thì Hoseok im bặt.

"Mèo nhà anh ăn nhiều quá nhỉ ?" cậu tìm cách mở lời, không khí khá căng thẳng và lần đầu tiên Hyungwon mở lời cho một cuộc trò chuyện.

"Yeah, chúng ăn rất nhiều" Hoseok cười, anh sẽ không tự thú rằng thức ăn còn khá nhiều ở nhà đâu. Anh chỉ muốn tìm lý do để gặp cậu. "Em..sao em không trả lời cuộc gọi của anh ?"

Nó đến rồi.

"Em ngủ quên và..ừm, em đã để lỡ cuộc gọi lúc ấy cũng quá giờ làm việc nên em chưa thể gọi lại cho anh được." Hyungwon mấp máy môi và người đối diện cậu trông càng bối rối hơn nữa. Làm ơn đi, tao rất mừng vì mày đã có một mối quan hệ mới nhưng mày đang phá hỏng nó đấy.

"Đáng ra anh không nên gọi lúc em ngủ, anh xin lỗi" Hoseok gãi đầu, thật không biết nói gì hơn nữa. Ngoại trừ việc anh thấy một cục mềm mại luồn qua chân mình, là con mèo. "Mèo, ôi chúa nó đáng yêu quá. Sao nó có thể bò ra đây thế, anh tưởng nó phải ở trong lồng kính"

"Đó là mèo của em" Hyungwon nói, "Tên nó là biki"

Cậu nghĩ Hoseok thật sự yêu mèo, nhìn cách anh âu yếm nó kìa. Như thể tất cả sự dịu dàng đều thu lại về Hoseok, anh thật sự thích thú với biki khi anh vuốt ve và nựng cho trên tay mình. Niềm vui duy nhất là cậu có thể nhờ biki kéo anh ở lại trò chuyện với mình nhiều hơn một chút.

"Tuyệt thật, em nuôi nó bao nhiêu lâu rồi ?" Hoseok nói trong khi tay vẫn đang vuốt ve cho biki đang khì khò trong lồng ngực

Hyungwon không nhớ, nhưng cũng đủ lâu để cậu bịa ra một khoảng thời gian hợp lý cho mình. "Tầm hai năm"

Hoseok gật gù, say mê vuốt ve con biki đang nằm trên tay anh và mắt cậu thì không ngừng tia lên gương mặt anh, nó là một sự hoàn hảo với hàng lông mày, đôi mi, cánh mũi và cả đôi môi của anh. Mặc dù anh chỉ thấp hơn cậu vài inch, thì so với cậu Hoseok nam tính và cường tráng hơn rất nhiều.

"Đây, của anh" Hyungwon đưa bịch thức ăn cho Hoseok, anh nhẹ nhàng thả biki xuống và cười toe toét. "Chúa ơi anh muốn ôm nó nữa, biki của em rất mềm mại luôn đấy"

"Anh có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn, việc đó ổn" Cậu nhún vai

"Kể cả anh không mua gì ?"

"Anh sẽ phải trả em một ly starbucks nếu anh muốn nựng nó" Cậu đáp

Hoseok vui vẻ đồng ý, còn Hyungwon thì mãi mê nhìn tấm lưng của anh sau khi anh rời khỏi cửa tiệm. Minhyuk sẽ phản ứng thế nào nếu cậu cho một anh chàng lạ mặt vào đây và thoải mái sờ mèo nhỉ.

Một tuần sau Hoseok quay lại cửa tiệm với một bộ đồ công sở khi trời tầm tối, anh mặc áo sơ mi và mấy chiếc cúc tội nghiệp đang làm nhiệm vụ của mình hết sức có thể. Nó không ôm quá sát nhưng đủ để mặt cậu ửng đỏ lên khi nhìn vào anh.

Có ai nói là Hoseok thật sự sexy không nhỉ ?

"Anh vừa đi làm về à ?" Hyungwon hỏi, nhìn anh vui vẻ ôm lấy biki của mình khi nó vừa nhảy ra từ người cậu.

"Ừ, anh cần mua một ít cát cho bọn mèo nhà anh" Hoseok nhìn cậu, "Và gặp biki nữa"

Hoseok đã chôn chân ở cửa tiệm khá lâu chỉ để nựng biki cho tới khi Minhyuk quay lại và cậu chàng thốt lên rằng tại sao anh có thể rãnh rỗi nựng một con mèo từ sáu giờ đến tám giờ tối vậy, đáp trả lại Minhyuk chỉ với nụ cười thích thú của Hoseok rằng anh rất thích mèo (cả Hyungwon nữa).

Con mèo biki từ khi nào đã bắt đầu trở thành một công cụ khá hữu ích để Hoseok có thể gặp Hyungwon, ngồi bên cạnh cậu lâu hơn mà không phải như thường lệ chỉ mua đồ và cắp mông về nhà. Ban đầu, Hyungwon khá e ngại khi ngồi cạnh một anh chàng với đống cơ bắp siêu nóng bỏng tan chảy vì biki, còn giờ thì họ có thể nói đủ thứ chuyện trên đời này. Như việc Hoseok đã từng nhịn đói để mua thức ăn cho mèo hay hai cô mèo nhà anh tặng quà giáng sinh cho anh bằng một bãi phân trên giường (tệ hơn là trên người anh)

Hoseok được chúa thưởng tặng cho nụ cười của Hyungwon và chỉ có Hoseok hưởng thụ nó một cách mĩ mãn nhất.

Một ngày nọ, hai người đã cùng đi ăn với nhau như một người bạn. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh tới nỗi Hoseok đã mong muốn nâng nó lên thành tình yêu chứ không phải một tình bạn đơn thuần nữa.

Mỗi ngày hay thậm chí mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Hoseok luôn mong muốn nhìn thấy người kia vì mũi tên của thần cupid không thể rút ra được nữa. Anh muốn được sở hữu Hyungwon như một người bạn trai, mỗi lúc nhìn thấy cậu Hoseok thề rằng anh phải tự cắn lưỡi mình để không phải hét lên một cách điên khùng như, "Anh thích em nhiều lắm" hay "Làm bạn trai của anh đi" hoặc là "Chúa ơi anh yêu em"

Hoseok đã từng có một tình yêu nhưng nó thật sự không bền vững lắm vì vậy anh và người ấy đã chấp nhận buông tay nhau, anh nghĩ mình sẽ ở với lũ mèo cả đời, không yêu đương gì nữa, cũng không đụng chạm gì thêm cho tới khi Hyungwon tự dưng nhảy phốc vào tim anh. Giờ thì nó luôn reo hò khi thấy Hyungwon.

Hyungwon đã cảm thấy thứ gì đó những nụ cười, những câu chuyện hay những khi vô tình chạm tay nhau đều khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Như kiểu, con mẹ nó Hyungwon đang đỏ mặt chỉ vì một người đàn ông nhìn mình và cười toe toét cả lên.

Vì không đâu trời ạ, Hyungwon cam đoan rằng mình không hề hấn gì với những trò hôn má hay ôm ấp của Minhyuk. Bằng cách nào đó thì Hoseok hạ gục cậu chỉ với nụ cười của anh, với cơ bắp của anh và Hyungwon sẽ hét lên rằng cậu sẽ không chịu nổi nữa nên làm ơn thôi đi.

Đừng ai ép Hyungwon thừa nhận giới tính của cậu bây giờ, chính cậu cũng đang bị Hoseok đảo lộn cả lên.

Vào tháng ba, Hoseok đã đề nghị cậu tới buổi tiệc sinh nhật của anh.

___




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top