O 1
Hoseok yêu mèo, như tình yêu của anh với bánh mì bơ sữa vậy. Anh có hai cô mèo xinh xắn một là emmi, có lẽ đây là con mèo đã gắn bó với anh lâu nhất còn cô còn lại là anna anh vừa nhặt được trong một bãi rác tháng trước, lúc đem về thì anna không thơm tho một tẹo nào nhưng màu lông của anna rất đẹp, màu tam thể.
Việc mà anh sẽ làm vào mỗi buổi sáng là cho mèo ăn, sau đó dọn phân và đi làm. Thường thì Hoseok luôn về nhà rất trễ, một phần là công việc phần còn lại anh luôn bị những cô nhân viên kéo lại để mời đi ăn hoặc nghe họ trò chuyện nhưng Hoseok chỉ cười cho qua hay tìm cách từ chối.
Hoseok yêu mèo, cách hai tuần thì anh sẽ phải chạy lên thành phố xa xôi để mua thức ăn cho mèo. Anh ở ngoại ô nơi này không có một chỗ bán thức ăn hay đồ dùng cho mèo, vì vậy mỗi khi về nhà Hoseok luôn phải chật vật để dọn một đống thứ từ xe ra. Ngoài ra, emmi khá kén ăn thay vì anna ăn năm bữa một ngày thì cô nàng chỉ ăn ba bữa, lý giải tại sao số cân nặng của anna đang làm anh đau đầu.
Hoseok yêu mèo, số thời gian anh nằm lỳ ra một chỗ để âu yếm hai cô mèo của mình nhiều hơn thì giờ anh làm việc nhưng Hoseok có năng suất làm việc khá tốt nên việc ấy không sao. Ngớ ngẩn hơn, Hoseok đã để Jooheon chờ ngoài cửa suốt mười lăm phút chỉ vì emmi ngủ trên người mình, sau đó thì Jooheon gần như cạch mặt với anh mình.
Hoseok yêu mèo, anh luôn tắm cho emmi một tuần một lần và anna thì hai lần. Khác với emmi lười biếng, ủ rũ và chỉ thích ngủ thì anna thích đi ra ngoài hơn, trái ngược hoàn toàn với cô mèo lười emmi. Anna luôn về nhà với một bộ lông đầy đất, chắc hẳn là đã lăn lộn với vài chú chó gần đây hoặc là sẽ tệ hơn nếu vào ngày mưa, chân anna sẽ đầy bùn hoặc tệ hơn là cả người.
Những ngày gần đây, có thể là do thời tiết mùa thu luôn làm bụng người ta reo lên, điều ngoại lệ nữa là mèo. Như thể vào lúc ba giờ sáng emmi sẽ kêu réo lên, cào vào bịch thức ăn và khiến anh thức giấc. Giờ thì sức ăn của cô ngang ngửa anna, thức ăn thì gần như cạn kiệt.
"Chúa tôi.." Hoseok kêu lên đầy mệt mỏi, nhìn vào đống thức ăn rơi ngỗng ngang trên sàn nhà còn anna thì đang ăn nó. Sáng nay anh bị trễ giờ quá vội vã để nhớ về việc cho emmi và anna ăn nên Hoseok đã ra khỏi nhà trước khi hai cô nàng đã sẵn sàng với phần ăn bữa sáng của mình. Vậy nên hai con mèo đã cào rách bịch thức ăn, rơi xuống sàn và ăn hết chỗ ấy chỉ trong một ngày.
Thường thì Hoseok sẽ cho mèo ăn đúng định lượng cần thiết không quá nhiều cũng không quá ít hoặc anh đã khá sốc khi thấy bịch thức ăn cuối cùng còn sót lại rỗng tuếch, sàn nhà thì đầy thức ăn mèo và vụn hạt.
"Anh sẽ cắt phần ăn của hai đứa cưng vào ngày mai, chết cmn tiệt" Hoseok mệt mỏi lau dọn hết chỗ đó, đống thời gian làm việc bị cắt ngang cho việc dọn đống bầy nhầy do hai cô mèo yêu quý của mình gây ra. "Đừng cố gắng nịnh anh emmi, anna anh sẽ không thay đổi quyết định đâu" anh cau mày khi hai nàng mèo đang làm nũng dưới chân mình.
Có lẽ rất may mắn với Hoseok rằng mai là thứ bảy và anh hoàn toàn có thời gian để mua thêm thức ăn, sau đấy dọn nhà và hoàn thành chỗ công việc của sếp. Vào chủ nhật khi làm xong hết công việc, anh sẽ nằm lỳ ra như mọi ngày để anna hoặc enmi nằm trên bụng mình.
Cách nơi anh ở vài dặm có một tiệm thú cưng mới khai trương, Hoseok chỉ nhận ra ngay lúc anh vừa chạy từ thành phố về nhà. Trong một vài giây ngắn ngủi khi con xe của anh lướt ngang qua, anh trông thấy một người con trai. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng anh thề rằng mình chưa từng gặp ai trong gay bar đẹp đến vậy, mái tóc màu hồng nhẹ và làn da như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Lạy chúa ơi Hoseok muốn biết tên người đó.
Hai cô mèo không bị cấm túc, hẳn là anh đã đổi ý định là sẽ đến thăm cửa tiệm ấy một lần và tạm biệt cái tiệm thú cưng trên thành phố vì đã có một tiệm thú cưng mới gần đây rồi, anh không phải đi quá xa xôi nữa. Biện minh, Hoseok chỉ đang cố gặp lại người con trai ấy thật nhanh thôi.
Nhưng có lẽ là sẽ phải hơn ba tuần nữa nếu muốn emmi và anna xử sạch đống này, anh mua nhiều hơn mọi lần. Vì sắp đến mùa đông vậy nên chắc chắn anh sẽ không rời khỏi nhà, vì Hoseok ghét mùa đông.
_
"Anh tưởng cưng sẽ thích loại hạt này, sao vậy ?" Hoseok vuốt ve emmi đang nằm ì ạch dưới chân mình, gầm gừ vài tiếng. Có thể nói emmi khá kén ăn và cô nàng thật sự chỉ là loại fan trung thành nhất với một loại hạt thôi, không may khi loại hạt ấy đã hết hàng vào cái hôm anh mua. Hoseok đành thay loại mới, khác với emmi thì anna ăn rất tự nhiên.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, có một tiệm thú cưng mới mở và đây là cơ hội để anh đến đó, gặp cậu con trai mình vừa thấy hai ba hôm trước. Cưng tuyệt vời lắm emmi.
Hoseok dừng xe trước tiệm, nó mang màu xanh và còn treo rất nhiều hoa như thể đây là chỗ bán hoa chứ không phải là tiệm thú cưng. Ai quan tâm chứ.
"Xin chào quý khách !" một chàng trai nói, rạng rỡ tươi cười nhìn anh.
Ồ, đây không phải..
"Anh muốn mua gì ?" Hoseok hơi lơ đãng khi nhìn chàng trai và buộc anh ta phải lập lại một lần nữa khiến anh bừng tỉnh.
"À tôi muốn mua hạt cho mèo" Hoseok bối rối đáp và anh chàng nọ chỉ hướng đi cho anh.
Thú thật thì tim anh khá thất vọng, người vừa rồi không phải là người anh muốn gặp, anh cứ tưởng rằng mình sẽ được gặp lại chàng trai bí ẩn hôm nọ nhưng sự thất vọng bao trùm lấy anh.
À nhưng không hẳn, Hoseok không ngăn nổi mắt mình khi cứ liên lục dáo dác nhìn những chú mèo xinh đẹp ở đây, trời ơi sao có thể đáng yêu đến vậy.
Sau một lúc lâu anh mới có thể thanh toán vì mãi chơi đùa với những con mèo trong đó.
"Hyungwon, sao cậu đi lâu thế ?" người nhân viên nói với cậu con trai vừa bước vào.
fuck fuck fuck, chính là cậu ta.
Mắt Hoseok không thể nhắm lại nỗi khi anh nhìn thấy cậu ấy, nếu góc nghiêng đã là cực phẩm thì anh tự hỏi ai đã cho thiên thần này đáp xuống đây vậy, để thần cupid đã nhẫn tâm bắn một phát thật mạnh vào tim anh.
Trái lại, Hyungwon chỉ liếc mắt nhìn anh và cúi đầu thay cho lời chào hỏi khách của mình. Hoseok phản ứng quá chậm chạp để có thể chào lại người đối diện.
"Của anh đây, hẹn gặp lại" anh chàng với mái tóc hạt dẻ của mình nói và Hoseok gật đầu nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về người được gọi là Hyungwon. Sau khi rời khỏi tiệm vài bước, anh vẫn nghe thấy tiếng càm ràm của anh chàng khi nãy. "Hyungwon đáng lẽ ra cậu nên cười và nói xin chào khách hàng chứ không phải thái độ vừa rồi.."
Ừa thì thái độ vừa rồi của cậu có chút tổn thương với anh nhưng anh không phàn nàn gì, cái anh chú ý là đôi mắt và đôi môi đỏ hồng của cậu. Có cái gì đó thôi thúc để anh gặp cậu lại vào lần sau.
__
"Xin chào quý khách" cậu nở một nụ cười ngượng ngạo hi vọng không quá quái dị khi ai đó nhìn vào. "Anh muốn mua gì ?"
Là cậu ấy
Hoseok có thể trông thấy bảng tên được gắn trên áo cậu Chae Hyungwon.
"Cát và hạt cho mèo" Hoseok nói.
"Tiến vào sâu bên trong và rẽ phải nhé" Hyungwon đưa bàn tay của mình theo những lời cậu nói, cười một lần nữa. Hoseok điên rồi, đừng có đập mãnh liệt như thế trái tim ngu cmn ngốc này.
_
Vài ngày sau đó, suy nghĩ muốn gặp Hyungwon dâng trào mãnh liệt trong anh.
Hoseok tự nghĩ sẽ làm sao nếu anh muốn xin số của Hyungwon, nếu cậu từ chối thì anh thề sẽ không dám bước vào cửa tiệm ấy lần nào nữa. Hyungwon trông có vẻ ít nói và còn hơi khó gần, anh có thể nhận ra, nụ cười của cậu rất đẹp nhưng nó quá "công nghiệp" và nếu cậu thật sự cười nó sẽ tuyệt hơn.
Nhưng vấn đề là, làm sao để có thể xin số cậu.
90% là cậu sẽ ngạc nhiên và từ chối, bởi vì không ai có thể đưa số điện thoại của mình cho một người lạ mặt - trường hợp của anh thì anh cũng sẽ như thế. 9% là cậu sẽ thốt lên "đồ điên, cút đi" và 1% là cậu sẽ đồng ý.
"Jooheon" Hoseok thở dài, nhìn cậu em nhỏ hơn đang chơi đùa với emmi. "Làm thế nào để xin số điện thoại của một người nhỉ ?"
Jooheon đã bật lên ngay sau đó, đôi mắt ti hí mở thật to với những lời người anh mình vừa thốt ra. "Cuối cùng anh cũng có thể tương tư một ai đó à ?"
"Đừng có hỏi mấy cái đó" Hoseok vuốt ve anna, "Trả lời anh đi"
"Thì cứ xin thôi, một cách lịch sự vào"
"Những lỡ người đấy không đồng ý thì sao, có lẽ cậu ấy sẽ chửi anh là thằng tâm thần hay thằng biến thái hay thứ gì đó tương tự là vậy. Cậu ấy cũng có thể báo cảnh sát vì anh quấy rối cậu ấy" Hoseok gầm gừ lên vài tiếng khi tự ôm đầu mình.
"Em nghĩ anh suy diễn hơi quá.." Jooheon đáp, "Cậu ấy ? Ý anh là đàn ông á ?!"
Hoseok gật đầu và miệng Jooheon cứ giữ nguyên như thế một phút rồi. Lạy chúa ơi
"Được rồi, em cá là mình muốn gặp người đó." Jooheon đi lại và nằm ườn lên cơ bụng người lớn hơn. "Ngay bây giờ đi"
_
Hoseok trông thấy cậu ấy ở quầy thanh toán, nhìn bộ đồ cậu ấy mặc mà xem quá hoàn hảo và vừa vặn. Cái cách cậu ấy chăm chú đọc quyển sách trong thời gian rãnh rỗi thật quá tuyệt.
"Vậy đó là cái người anh nói sao, cái anh trai tóc màu hồng ấy ?" Jooheon huých vào vai người kế bên làm Hoseok bật ra tiếng kêu và anh gật đầu lần nữa. Bình thường khi chạm mặt với cậu ấy, Hoseok thật sự đã khá ngượng ngùng để có thể bắt chuyện vậy thì ai biết được Jooheon sẽ hét điều gì ngu ngốc trước mặt người ta đây. Cái vẻ phấn khích của cậu nhóc thật sự làm anh e sợ.
;
Hyungwon nghe thấy tiếng chuông cửa
"Xin chào quý khách" cậu nở một nụ cười, nếu cậu không chịu cười thì ắt hẳn Minhyuk sẽ cáu lên cho mà xem. "Anh muốn mua gì ?" cậu trông thấy một người đàn ông, vào ngày khai trương cho đến nay anh ta đến khá nhiều. Minhyuk và anh ta thậm chí còn đã trò chuyện rồi ấy chứ, riêng cậu thì không mặc cho Hyungwon đã cố gắng bắt chuyện nhưng sau cùng cậu lại im bặt cái miệng mình vào. Cái chứng sợ xã hội chết tiệt.
"Thức ăn cho mèo" anh trả lời, Hyungwon nghĩ rằng nhà anh ta nuôi khá nhiều mèo. Vì con biki nhà cậu chỉ ăn một gói trong suốt một tháng, thậm chí có khi sức ăn của những con mèo ấy còn khá khủng ấy chứ.
"Như thường lệ sao.." Hyungwon lẩm bẩm xoay đi
"Đúng vậy" anh đáp
Hyungwon quay phắt người lại, cậu chỉ vô tình nói ra câu đó một cách nhỏ nhất có thể. Làm cách nào anh có thể nghe thấy nó, Hyungwon hơi ngượng ngùng khi với lấy bịch thức ăn để thanh toán, nhìn xuống cái máy và không có ý định ngước lên sau khi đã gói xong.
"Anh gì đó ơi, anh trai em muốn xin số điện thoại của anh !"
Cái đéo gì thế Jooheon
Vài giây sau đó, cậu đã hoảng đến nỗi rơi chỗ thức ăn trên tay mình và trông thấy vệt ửng hồng trên gò má người đối diện. Anh túm lấy cổ người bên cạnh thì thầm vài câu mà cậu có thể nghe thấy. "Mày muốn chết hả em, mày có biết mình vừa thốt ra câu gì không ?!"
"Có thể" Hyungwon trả lời một cách điên khùng hoặc do cái miệng vô tội vạ của cậu thốt ra quá nhanh trong khi bộ não đang cố gắng xử lý mớ thông tin ấy.
Tròng mắt người đối diện như xoáy sâu vào ánh mắt cậu, mặt anh ấy thật sự đỏ bừng lên và cậu cũng thế.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top