bốn.
hôm nay là chủ nhật nên anh và nó đều được nghỉ ở nhà. Junkyu thề anh thèm cảm giác đi học ngay lúc này ! Anh thà cúi đầu vào sách vở còn hơn ngồi đây đi nhặt từng chiếc máy bay giấy thằng nhóc kia ném lung tung khắp cả căn nhà
"khi nào thì mày ngừng ngay cái trò này lại ?"
"nếu appa chơi với em thì em sẽ suy nghĩ lại nha"
"mày đừng mơ"
mặc dù đi nhặt máy bay giấy cực thật, nhưng chơi với thằng nhóc này còn cực hơn gấp trăm lần. Ví dụ như hôm trước, nó rủ anh chơi trò thổi kèn. Anh khó hiểu hỏi nó kèn ở chỗ đéo nào và nó thẳng tay chỉ ngay vào đũng quần anh, tỏ cái vẻ ngây thơ mà chớp mắt "kèn nè"
hay điển hình hơn là hôm qua. Anh đang cặm cụi vào máy điện tử thì nó từ đâu bay ra, giật lấy cái máy mà giấu ra sau lưng. Anh phát cáu mà vờn nó bắt phải trả lại máy cho anh thì ôi địt con mẹ nó hôn "chụt" vào môi anh một tiếng rõ kêu. Anh đứng hình ngay sau đó và nó thì được dịp mà le lưỡi chạy tót về phòng mẹ
"ai cho mày hôn ông hả thằng quỷ nhỏ" - anh thề là nụ hôn đầu đấy
----------
bây giờ thì anh xin rút lại lời nói "thà nhặt máy bay giấy". Hơn phân nửa phòng khách đã bị thằng nhóc này nhấn chìm bằng cả mớ máy bay giấy nó vừa gấp xong
"mày muốn anh chơi với mày trò gì" - anh bất lực
"ai rảnh mà chơi ? không thấy đang gấp máy bay à ?"
"dẹp ngay cái giọng điệu đó hoặc anh nhúng đầu mày vào mớ rác mày vừa tạo ra kia" - anh thầm khinh thằng nhóc này cũng thật hai lời đi
"từ từ để suy nghĩ" - nó nhăn mặt, môi hơi chu ra mà phản bác, trong đầu không ngừng nguyền rủa tên appa kia đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời. Chơi thì chơi, là vì anh ép buộc đó chứ nó không hứng thú mà chơi với anh !
"chơi trò kết hôn đi" - nó hồn nhiên
"mày có bị tởm không ? mày bao nhiêu tuổi mà đòi chơi trò đấy ?"
"thì 8 tuổi" - nó chu môi xòe 8 ngón tay ra trước mặt
"mày còn biết mày 8 tuổi à ?" - miệng anh nhếch lên
"nhưng mà em không phải 8 tuổi !"
nó chắc nịch mà khẳng định. Ừ thì nó đồng ý nó đang sống trong hình hài của một đứa nhóc 8 tuổi, nhưng nó đã sớm biết suy nghĩ và hành động của nó không còn dừng lại ở mức 8 tuổi nữa ! Anh không cảm nhận được điều đó à ?
"mày nghĩ mày lớn lắm à ?" - anh bồng nó đặt trên đùi. Nói gì thì nói mashi vẫn rất đáng yêu, và anh cuồng những thứ đáng yêu. Chỉ là nó cứ rình mò để úp sọt anh, nên anh chí chóe với nó suốt, chứ không phải là anh ghét nó đâu nhé !
"8 tuổi thì không thể kết hôn à ?" - nó nổi đóa
"8 tuổi thì ai thèm cưới mày hả nhóc ?" - anh vuốt tóc nó
"appa không định cưới em à ?"
anh ngừng mọi động tác, khóe môi giật giật mà nặn ra nụ cười khó coi. Anh không trách nó, huống hồ nó chỉ mới 8 tuổi, những việc như này thì làm sao hiểu được ? Nãy giờ cũng đã thấm mệt, anh không còn sức đôi co với nhóc con nữa, chỉ nhàn nhạt trả lời
"muốn cưới xin gì thì cũng phải đợi mày 18 tuổi cái đã"
"appa chắc chứ ?" - mắt nó sáng lên
"ừ"
"còn 10 năm nữa thôi appa ráng chờ em nhé"
nó chồm người hôn nhẹ lên má người kia. Anh cũng chẳng bài xích gì, chỉ ngồi yên mà hưởng thụ cái bobo đó. Trẻ con hôn người lớn là chuyện bình thường, có gì kì lạ đâu chứ ?
"appa đã từng yêu ai chưa ?"
nó hiếu kì hỏi, căn nhà đột nhiên trở nên im bật. Hai đôi mắt chạm nhau, không nói, không cười, chỉ nhìn nhau như thế. Không phải không có, mà là mối tình đó đã khiến anh phải khổ sở trong một thời gian dài. Bây giờ nhắc lại, lòng ngực vẫn còn âm ỉ đau
"một người"
"tên của chị đó là gì ?"
anh nhẹ lắc đầu "là con trai, tên Bang Yedam"
nó ngạc nhiên bật ra khỏi lòng ngực anh. Appa cũng thích trai đẹp như nó á ?
"anh ấy rất yêu appa đúng không ?" - nó khẽ buồn, appa yêu anh đó, chắc chắn anh đó cũng sẽ yêu appa
"tao không biết nữa"
anh ngồi đối diện vuốt tóc nó, nó thì chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Appa lúc này thật đáng thương, nhóc biết anh đang buồn nên cũng không hỏi thêm. Thật ghét cái anh trai tên Yedam kia, nếu anh ấy không yêu appa thì để mashiho yêu !
"appa đừng buồn ! Mashiho sẽ không như anh đó. Em sẽ yêu appa thật nhiều" - nó tựa vào lồng ngực anh
"dẻo mồm"
anh bật cười thành tiếng, sự ngây thơ của mashiho khiến anh tươi tỉnh hơn phần nào. Nhóc này nói yêu anh tính đến nay chắc cũng phải hơn 50 lần, anh cũng đã sớm làm quen. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này đây, câu nói ấy lại chính là liều thuốc xoa dịu vết thương nhiều năm qua của anh. Trong một giây nào đó anh đã cảm thấy sự chân thành của nhóc khiến anh rung động ! 1 giây sau đó chính anh cũng đã xóa bay cái suy nghĩ này ra khỏi đầu vì nhớ lại mashiho kém mình tận 7 tuổi
"appa em đói" - nó ôm cái bụng đói mà kêu ca
"chẳng phải mày vừa ăn sáng cách đây 1 tiếng à ?"
nó ỉu xìu mà trề môi, cái đầu tròn tròn hạ thấp dần, hai cặp má bánh bao cũng từ đó mà xệ xuống. Chẳng phải trẻ con vận động nhiều thì sẽ mau đói sao ? nhưng nó có làm gì ngoài gấp máy bay ném khắp nhà đâu nhỉ ?
"nhưng em thật đói bụng a"
"ngồi yên đó tao lấy sữa cho mà uống"
"yêu appa nhất"
anh đi về phía tủ lạnh, cầm lấy hộp sữa chuối mà quăng cho nó. Nhận được thứ mình mong muốn, nó bóc hộp mà tu hết vào miệng. Sữa chuối thì ngon khỏi phải nói rồi cơ mà ..... hộp sữa này sao lại chẳng có tí vị ngọt nào cả
"appa sữa này không có đường" - nó nhăn mặt
"mày mất vị giác à ? trên hộp ghi rõ ràng 'SỮA CÓ ĐƯỜNG' kìa"
"nhưng nó không có ngọt"
"dở trò"
thấy người đối diện bày ra vẻ mặt không tin. Nó nhanh trí tu thêm một ngụm sữa rồi áp môi mình lên môi anh, đẩy hết toàn bộ chất lỏng trong miệng mình sang miệng đối phương
Quái lạ sao bây giờ sữa lại ngọt rồi ?
anh nhất thời bất động, vị sữa chuối ngon lành cũng bị anh đưa vào quên lãng. Hiện tại junkyu chỉ cảm nhận được đôi môi căng mọng của nhóc đang ở trên môi anh mà ra sức làm loạn. Nó ngọt đến mức khiến anh mãi đắm chìm vào nó, anh muốn nhiều hơn 1 cái hôn thoáng qua. Ngay khi nó có ý định rời đi thì anh đã nhanh tay kịp ấn nó vào lại một nụ hôn khác, lần này do chính anh chủ động hôn nó. Anh ra sức càn quét bên trong khoang miệng đang còn đọng lại vài ba giọt sữa, mút lấy cánh môi cậu khiến nó sưng tấy cả lên. Mashiho như một con thỏ nhỏ, rụt rè mà nhắm tịt mắt lại mặc cho anh đang đẩy chiếc lưỡi ranh ma kia vào .... hôn kiểu này vừa thích vừa ngại !
đột nhiên anh chợt khựng lại, mắt mở to mà nhìn lại việc mình đang làm với cậu nhóc 8 tuổi, vô tình cắn trúng môi nó khiến nó la làng lên. Anh nhanh tay đặt nó xuống ghế, quay lưng đứng bật dậy mà buông cho nó một câu
"có thứ bỏ vào mồm mày là may rồi ở đó còn đòi hỏi"
sau đó liền một mạch đi thẳng lên lầu. Anh đứng trước cửa phòng, liên tục dùng tay tát vào má của mình. Khi nãy đáng ra anh nên phản ứng thật dữ dội lúc nó hôn anh ! Nhưng đéo hiểu vì một lý do nào đó, anh lại cố gắng giữ cho nụ hôn ấy lâu nhất có thể. Anh vò rối mái tóc của mình, thầm trách bản thân thật sự đã điên rồi. Cảm giác môi nó ở trên môi anh bây giờ vẫn còn, anh không thể phủ nhận anh không thích cảm giác này. Thật ra là anh thích, rất thích là đằng khác !
"KIM JUNKYU MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG ĐIÊN MÀ"
---------------------------
huhu có cảm giác tớ thiên vị cho fic này hơn nhỉ ?
tớ định sẽ sắp xếp lại lịch đăng chap hằng tuần vì bé kia tớ cũng còn đang viết dang dở :'(
bé này tớ sẽ cho ra một tuần hai chap
mấy cậu thấy ổn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top