Chương 8
Cô thấy khi anh đi về phía cô, nhưng dọc đường lại xuất hiện ba, bốn mỹ nữ vô cùng thân thiết kéo tay anh, yêu cầu phóng viên chụp ảnh bọn họ.
Cô xoay người rời đi, một mình đi lên sân thượng hóng gió. Cô không có ghen! Không đúng, nói cho chính xác là không có tư cách ghen!
"Sao cô không ở bên trong cùng Jungkook"
Âm thanh ở đâu thình lình bay ra làm dọa cô nhảy dựng, vội vàng xoay người, chỉ thấy Taehyung một đầu tóc dài lười biếng ngồi ở ghế bắt hai tay làm ống nhòm nhìn sao.
"Anh, anh làm sao mà ở nơi này?"
Khóe môi gợi cảm, Taehyung mỉm cười
"Hiện tại tôi sợ bọn phóng viên này chết khiếp, thừa dịp bọn họ còn chưa chộp được tôi phỏng vấn, đương nhiên là phải chạy cho xa rồi!"
"Đúng vậy, đám phóng viên này thật sự là vừa điên vừa cuồng!"
Cô chậm rãi đến gần Taehyung, chán đến chết ngồi ở bên người anh, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng "Cho nên tốt nhất là không cần nổi danh, nếu không sẽ trở nên bộn bề nhiều việc."
"Cô thế này là đang nói tôi hay là đang nói về Jungkook?"
"Tôi.....tôi không phải cố ý là nhằm vào ai hết, chỉ là nói sự thật thật thôi, vì một người khi mà bị người ta chú ý, cảm giác riêng tư cũng không có.
Không biết chừng đại minh tinh khi đi toilet cũng lo lắng không biết bọn họ có bị phóng viên chụp ảnh bọn họ đi xí không nữa!"
Taehyung cười ha ha "Đừng nói là đi toilet, đại minh tinh cho dù đánh rắm cũng sẽ đăng báo."
"Thật vậy không?"
"Đương nhiên." Nói rồi anh chỉa chỉa cái mũi mình "Có một lần tôi đi trên đường, vì mông ngứa quá nên gãi một cái, kết quả ngày hôm sao liền lên đầu đề tin giải trí."
"Ha ha!" Lisa buồn bực đã lâu rốt cuộc cũng cười to ra tiếng
"Xem ra muốn làm ngôi sao thì phải có thần kinh thép mới làm được, nếu vì cái việc nhỏ thế này đã bị đăng báo rồi thì chuyện lớn hơn sẽ như thế nào ha? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nếu anh sợ phóng viên như vậy vì sao còn đi vào giới showbiz?"
Nghe thấy Lisa hỏi như vậy, Taehyung cười cười nhún vai
"Mỗi người đều có việc mình thích làm mà, tôi làm trong giới showbiz đơn giản là muốn chứng minh cho một người biết, chuyện nào tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Không hiểu!" Cô nhíu mi "Lời này hàm nghĩa sâu rộng quá, tôi chỉ số thông minh có hạn......"
"Có một số việc cô không cần phải hiểu đâu, chỉ cần cô biết mình có một người rất quan trọng là đủ rồi!"
"Người quan trọng của tôi?" Cô càng ngày càng mù mịt.
Taehyung nhìn khuôn mặt Lisa khó hiểu "Tôi còn nhớ khi ở Mỹ du học, cái tên Jungkook kia thật sự rất kiêu ngạo, khi chúng tôi chủ động cùng cậu ấy nói chuyện, cậu ấy đều bày ra một bộ dáng xa cách không thèm chơi cùng ai hết, nhưng bộ dạng của cậu ta thì rất được con gái hâm mộ, không lâu sau liền có một đám con gái tỏ tình với cậu ta......."
Lisa nghe tới đó tim đập bùm bùm. Cô biết Jungkook có lực hút vô biên không thể cản, khẳng định là bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vô số đây.
Nhưng mà cho dù là như thế đi chăng nữa, cô cũng đâu có năng lực thay đổi cái gì đâu?
"Nhưng tôi cá là cô không đoán được tên kia biến thái bao nhiêu đâu, cô có đoán được không, lúc cô gái nào tỏ tình với cậu ta, cậu ta sẽ hỏi vầy nè, cô có cho tôi khi dễ cô không, khi tôi khi dễ cô, cô có chắc là cô không phản kháng cũng không nhíu mày hay không, hơn nữa vĩnh viễn phải nghe lời tôi, không được bày ra một bộ dáng mệt nhọc nữa. Người này quả thật là biến thái quá đi......"
Lisa nghe tới đó há hốc mồm không còn gì để nói. Quả thật là anh ta biến thái quá đi!
Taehyung đột nhiên buồn cười nhìn cô một cái
"Trước đó tôi cứ nghĩ rằng cái tên Jungkook kia thật biến thái, nhưng mà sau khi nhìn thấy cô tôi mới phát hiện, tên tiểu tử kia đưa ra cái loại yêu cầu quá đáng như thế là vì sở thích cá nhân."
Lisa bị anh ta chọc hai gò má đỏ ửng "Anh...anh đang nói cái gì vậy hả, tôi nghe không hiểu gì hết."
"Là nghe không hiểu hay là giả bộ không hiểu tôi không biết, nhưng tôi biết một điều, Jungkook ở Mỹ suốt sáu năm mà không có một người bạn gái nào hết. Cho nên đến bây giờ, tôi thật hoài nghi cậu ta có phải còn là xử nam hay không thôi?"
Mặt Lisa càng đỏ hơn "Anh làm chi mà thảo luận cái vấn đề này vậy, anh ta...... anh ta có bạn gái hay không thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi đâu, tôi cùng anh ta cùng lắm chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi, nếu anh ta không có bạn gái thì chắc là sở thích của anh ta có vấn đề, anh nói có đúng không?"
Hô! Tim đập thật nhanh nha, vì sao cô biết Jungkook lúc ở Mỹ không có bạn gái nào hết thì trong lòng vui thế này?
Mà biểu tình ái muội của Taehyung thật là làm cho người ta chịu không nổi mà, giống như cô cùng Jungkook có gian tình không bằng, cảm giác này thật sự là -- ngượng ngùng?!
Thấy Lisa xấu hổ, Taehyung không tha lại tiếp tục nói
"Sở dĩ lần trước chụp ảnh quảng cáo đúng hạn còn may là có cô hỗ trợ, vì gấp gáp chế tạo bộ trang phục kia cô mấy ngày mấy đêm không ngủ đúng không? Lúc ấy cái tên Jungkook kia thật sự là đau lòng vô cùng, tôi đoán nếu có khả năng, cậu ta hận không thể tự mình cầm kim thay cô làm bộ trang phục đó........ "
"Nhưng lúc ấy anh ta cũng bề bộn nhiều việc mà....."
"Cậu ta là vội vàng dùng công tác để gây tê chính mình đó, sợ một lúc nào đó không đành lòng sợ cô vất vả mà hủy bỏ cái quảng cáo này mất." Tâm sự bạn tốt là anh rõ nhất, trong vài đứa bạn thân chỉ có Jungkook tình cảm là đơn thuần nhất.
"Anh nói tầm phào, anh ta làm sao có thể vì tôi mà hủy bỏ cái đoạn quảng cáo đó chứ?"
"Có phải nói tầm phào hay không về sau cô sẽ biết!" Đột nhiên anh ta nắm lấy hai bả vai của cô, lúc cô còn chưa kịp hỏi, ngón tay thon dài của anh đã chạm vào mặt cô. Trong thoáng chốc đối mặt với gương mặt cực kì gợi cảm mê người thế này, Lisa theo bản năng muốn trốn nhưng anh ta lại nói "Đừng nhúc nhích, trên mặt cô có vết bẩn này, tôi giúp cô cọ ra."
Lisa còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập "Hai người các ngươi làm gì ở trong này?"
Tiếng nói Jungkook vang lên, vừa lạnh lùng vừa mang theo phẫn nộ, vừa mới bị đám phóng viên cùng mấy cô người mẫu cuốn muốn hỏng mất, thời điểm cần Lisa nhất thì cô lại biến đâu mất làm anh tức muốn cắn người.
Thật vất vả mới thoát khỏi rừng móng vuốt của đám người mẫu, anh bắt đầu tình kiếm hình ảnh của cô chung quanh xem có không, không nghĩ tới cô gái này dám bỏ trốn, đáng ghét hơn là cô còn ngồi cùng Taehyung, hai người lại thân mật như vậy........
"Jungkook, cậu xong việc rồi?"
Taehyung làm như không thấy Jungkook đang giận, cười cười hỏi
"Gì? Sắc mặt cậu làm sao mà thối thế này, có phải là bị đám mỹ nữ đó cuốn hỏng rồi không?"
Jungkook nghiêm mặt lạnh lùng liếc Taehyung một cái "Thân là nhân vật chính hôm nay thế mà cậu còn có tâm tình trốn ở chỗ này trúng gió, chẳng lẽ cậu không biết đám phóng viên tìm cậu sắp điên rồi không?"
"Tớ lại nghĩ hiện giờ đề tài mà đám phóng viên hứng thú nhất không phải là cậu chứ không phải là tớ, dù sao thì phỏng vấn tổng tài của tập đoàn Byun thị cũng hot hơn là phỏng vấn tiểu ngôi sao như tớ chứ ha, đúng không Lisa?"
"Hả?" Lisa ngơ ngác lén nhìn Jungkook một cái. Ai da da, sắc mặt của 'người nào đó' lúc này thối chết được, cái này làm cho cô bắt đầu hoài nghi nguyên nhân anh tức giận có liên quan đến mình, nhưng mà cô thật sự không hiểu là tại sao hết, được không? Rốt cuộc là làm sao vậy?
"Lalisa, lại đây cho tôi!" Tiếng hô thô bạo cho thấy Jungkook tức giận đã đạt tới cực hạn.
Biết anh từ nhỏ đến giờ mà lần đầu tiên cô nghe anh dùng ngữ khí nặng như vậy nói chuyện với mình.
"Jungkook, đàn ông có phong độ là không dùng loại ngữ khí thô bạo này nói chuyện với con gái." Taehyung cười có chút âm hiểm.
"Tôi dùng ngữ khí nào nói chuyện với nhân viên của mình còn không tới phiên cậu can thiệp." Anh lại đem ánh mắt giết người lia tới Lisa vẻ mặt vô tội "Cô nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Tôi nói là cô lại đây."
Lisa cẩn thận đứng dậy, không biết anh tức giận ở đâu chạy đến lại nhằm vào phía mình, nhưng mà cô rất hiểu tính tình của anh, nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ làm cho anh lửa giận bốc càng cao, kết cục của cô sẽ càng thảm hại hơn.
Không đợi cô đi đến trước mặt, anh đã dùng sức nắm cổ tay cô kéo lại
"Từ nay về sau, cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi, cô là người của ai, lấy tiền lương của ai, làm việc cho ai, công ty hiện tại đang chiêu đãi ký giả, tốt xấu gì cô cũng là nhân viên công ty, thế mà dám chạy ra ngoài này trốn việc, một mình thanh nhàn ở đây thế à? Còn không ngoan ngoãn theo tôi trở về!"
Trên thực tế anh muốn rống là như vầy "Cô ngu ngốc hay sao? Dám sao lưng tôi cùng người đàn ông khác hẹn hò, xem tôi có lột da rút xương cô hay không?". Nói cách khác thì đây chính là tâm lý một ông chồng bị ăn dấm chua, nhưng đánh chết Jungkook cũng không thừa nhận chuyện này là thật.
Lisa đáng thương tội nghiệp bị anh ta tha đi. Taehyung ở phía sau hai người buồn cười nói "Jungkook, có muốn nói chuyện một chút không?"
Giọng nói của Taehyung làm Jungkook dừng lại bước chân, anh nghiêng mặt lại lạnh lùng nhìn Taehyung một cái "Cậu muốn nói cái gì?"
Xem tình thế không được ổn cho lắm, Lisa im lặng gỡ bàn tay của Jungkook ra "Nếu hai người có việc muốn nói, tôi đi trước." Nói xong nhanh chóng chạy mất để tránh bị Jungkook túm lại lần nữa.
Lúc này ở đây chỉ còn lại hai chàng trai, Taehyung thong thả chậm rãi đi tới trước mặt bạn tốt, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một ít trêu chọc mỉm cười
"Thừa nhận thích một người cũng không phải là chuyện mất mặt gì lắm, bây giờ cậu đã trưởng thành rồi chẳng lẽ còn không dám đối mặt với sự thật?"
Jungkook cao ngạo nhìn Taehyung, gương mặt mang sự uy hiếp "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Tớ và Lisa rất thân mật, cậu ghen tị không?" Taehyung không trả lời, hỏi lại.
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Jungkook không được xiết chặt nắm tay, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
Khóe miệng Taehyung hiện lên một cái cười tà "Cô ấy là một cô gái không tồi, nếu cậu không động, tớ sẽ ra tay, tới lúc đó cậu không được cản đấy! "
Nói xong Taehyung lướt qua Jungkook đang đứng bất động, cười hì hì tiêu sái đi ra.
"Kim Taehyung, Lisa là của tớ, tớ không cho phép cậu động đến cô ấy......."
Chỉ tiếc lời nói Jungkook bị thổi bay trong gió, đối phương cũng không thấy trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top