𝟎.

"ngài thượng tiên à..."

kazuha tựa đầu vào vai người kề bên, khẽ nỉ non vào tai ngài những điều mà cậu ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt cả thảy mấy mươi năm nay. 

"đã bảo đừng gọi là thượng tiên nữa mà.." - xiao cau mày quở trách, nhưng ngài chẳng hề tức giận đâu. thay vào đó, đôi mắt trong veo tựa ngọc thạch phách đong đầy lo lắng của ngài cứ thế dán lên những vết nhăn nhúm trên má kazuha.

xiao không biết tự khi nào mà ngài có một loại biểu cảm tên là "lo lắng", cũng không biết tại sao bản thân lại biết đến cái gọi là "quan tâm", là "dịu dàng"

là "yêu".

có lẽ là từ ngày cậu nhóc này xuất hiện trong cuộc đời ngài. khi ấy, cậu ta là một chàng trai trẻ phóng khoáng, dễ mến và phiêu bạt khắp muôn nơi, tựa như một làn gió thu mới mẻ thổi vào cuộc sống bình lặng ả yên của ngài.

nhanh thật, mới đó mà cậu đã về già rồi.

thời gian thấm thoát thoi đưa, từ từ bào mòn nhiệt huyết sôi nổi, cướp đi hương vị ngọt ngào, lấy mất sự tự do hào phóng, mang theo nỗi cô độc vãng lai, rồi để một con người đã trải qua muôn trùng sóng gió lại bên ngài.

và giờ đây, xiao chỉ có thể bất lực nhìn nó ngang nhiên bòn rút sinh mệnh của người mà ngài yêu thương nhất trần đời.

"haha, xin lỗi ngài, tôi lại quên mất rồi. nhiều khi tôi còn chẳng nhớ nổi mình là ai, mình tên là gì, quê hương mình ở nơi đâu...

nhưng trong giấc mộng hằng đêm, tôi nhìn thấy bóng lưng vững chãi của một vị tiên nhân đẹp tựa như tranh, xa lạ mà quen thuộc vô cùng. ngài ta ấy à, lúc nào cũng bảo vệ tôi, soi đường chỉ lối cho tôi, luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của tôi mà chẳng hề phàn nàn lấy một lời.

lúc ấy, điều đầu tiên mà tôi nhớ ra, là tôi yêu ngài ấy sâu đậm, yêu đến tận bây giờ."

"kazuha"

ngài gọi, nhưng mãi không có tiếng trả lời. có lẽ là do cậu ta bị lãng tai, hoặc đơn giản không muốn âm thanh của mình lấn át giọng nói dịu dàng ấy.

"ngài tiên nhân nè, có phải tôi già rồi không? già rồi, nên chắc là xấu lắm. ngài vẫn sẽ yêu tôi chứ?"

"không, không xấu, đẹp trai lắm. dù là không đẹp nữa, ta vẫn luôn yêu cậu mà."

"hì, tôi cũng yêu ngài lắm lắm."

vậy mà cái miệng của cậu ta vẫn dẻo quẹo, không ngừng lảm nhảm những điều trẻ con như hồi xưa ấy.

"ngài thượng tiên ơi, ngài thấy bóng người ở đó không?" - kazuha bỗng nhiên chỉ vào cánh cổng trống không - "ngài còn nhớ chứ? tomo, cái cậu bạn tôi, đứa mà dám nghênh chiến với raiden shogun, để rồi ra đi trong sự quả cảm đáng khâm phục ấy."

ngài gật đầu, cậu lại nói tiếp:

"có lẽ.. cậu ta đã đến tận nơi để đón tôi đi rồi."

tiên nhân sẽ không bao giờ già đi, nhưng con người thì có.

dẫu biết là thế, nhưng họ vẫn cứ mặc kệ sự tàn nhẫn của thời gian, hết mình chìm đắm trong tình yêu mê man của tuổi trẻ.

"dù có cho ta chọn lựa một lần nữa, ta vẫn sẽ yêu cậu như thuở ban đầu, vĩnh viễn không hối hận."

kazuha nghe thế, đuôi mắt lưu lại hai vết chân chim khẽ cong lên đầy ngộ nghĩnh. bàn tay nhăn nheo chỉ còn da bọc xương chạm lên má ngài, gạt đi giọt lệ trực trào tuôn rơi trên khóe mi, từng ngón tay chai sần chằng chịt vết rạn nứt vuốt ve lọn tóc mai đã từng được chính đôi tay này chải chuốt mỗi sớm.

"ngài đừng khóc, đừng khóc mà. tôi sẽ đau lòng biết bao..."

cho đến khi giọng nói khản đặc khẽ run rẩy, gắng gượng thủ thỉ những tâm tình sâu thẳm từ tận đáy lòng, cậu mỉm cười nhẹ tựa gió xuân, rồi buông bỏ mọi chấp niệm nơi trần thế, yên tâm nhắm mắt xuôi tay trong vòng tay người thương.

khoảnh khắc chiếc lá cuối cùng lìa cành, từ tốn đậu lên mũi giày của ngài, cũng là lúc tiếng thở đều đều bên tai dần nhẹ đi, nhẹ đi, rồi tắt hẳn.

xiao cẩn trọng ôm lấy cơ thể gầy gò yếu ớt in hằn dấu vết của thời gian, hôn lên vầng trán xếp chồng những nếp nhăn lần cuối cùng, và tỉ mỉ khắc ghi hình bóng của một ông lão lẩm cẩm nhưng chưa từng quên đi tình cảm nồng nhiệt của mình.

ngài đã tàn sát vô số sinh mạng, chứng kiến bao cái chết, trái tim sớm đã nguội lạnh theo tháng năm. nhưng, khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ trong yên bình của chàng thanh niên ấm áp ngày nào còn quất quýt kề bên, luôn miệng nói những lời đường mật đầy quyến rũ khiến ngài si mê, một nỗi xót xa và mất mát khó có thể bù đắp dấy lên như sóng cuộn thủy triều, rồi ngài chợt quằn quại trong cơn đớn đau đang cào xé nỗi lòng.

không phải vì bị nghiệp chướng ăn mòn, mà là vì một mảnh tình si khó buông bỏ.

mùa thu năm ấy, có ông cụ già nua nọ tựa bên vai vị tiên nhân nom như một chàng thanh niên trẻ, cùng nhau ngồi ngoài hiên ngắm cây lá rụng đầy sân, bao phủ khoảnh vườn mà hai người từng hí hoáy trồng những mầm cây nho nhỏ.

mùa thu năm ấy, dưới tán phong đỏ rực như những chùm lửa, giữa khóm hoa thanh tâm trắng muốt đẫm sương mai, một sinh mệnh trân quý lại ra đi, để lại linh hồn kia lẻ loi ôm lòng luyến lưu thương nhớ.

mùa thu năm ấy, gió thu chợt dừng thổi, lá phong đỏ ngừng rơi, trái tim chẳng còn nhịp đập, lòng người cũng ngưng thổn thức.

❝em yêu ngài❞

mùa thu năm ấy... chẳng còn mùa thu nào sau này nữa.

bởi đối với ngài, mùa thu thực sự đã rụng rơi cùng phiến lá kia mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top