ii. 𝚍𝚎𝚊𝚛 𝚖𝚢 王俊凯
Yêu đến ghi tâm khắc cốt, lại được định sẵn sẽ chẳng thể bên nhau.
Khi nụ hôn người đậu lại bên tóc mai tôi dịu dàng, tôi chợt nghĩ, gặp được anh là may mắn một đời, cũng là nuối tiếc cả kiếp của em.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ họ đã nắm tay nhau đi qua những lưng chừng tuổi trẻ. Qua bình minh xanh biếc, qua nắng chảy đầy vai, cả đoạn đường gian nan vẫn chưa từng buông bỏ.
Vậy mà đứng trước một chuyện tình chưa kịp chớm nở, họ xa nhau.
Anh bảo, anh không thích đàn ông.
Em cũng vậy.
Ước chi khi anh ôm lấy vai em, hơi thở ta quấn quít gần kề giữa rèm đêm thinh vắng, em nói rằng, Vương Tuấn Khải, mình đến với nhau đi.
Nhưng lời yêu thương còn chưa vuột khỏi cửa miệng, ánh đèn chợt lóa, vòng tay vững chãi vội vã buông em ra.
" Ai đấy? "
Giờ phút đó em nghĩ rằng, thà túm lấy anh mà hôn, chúng ta cùng đồng quy vu tận.
Dịch Dương Thiên Tỉ, chắc gì Vương Tuấn Khải đã yêu mày như cách mày yêu anh?
" Là tuần tra thôi, dọa anh giật cả mình. Dịch Dịch, anh phải đi rồi, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Có chuyện gì phải gọi cho anh. "
Đừng gọi em là Dịch Dịch, Vương Tuấn Khải.
Đừng hôn em.
Nếu đã không thể bên nhau, sao còn khiến em khổ sở như vậy?
" Ừ, em biết rồi. "
Em yêu anh.
Nếu không tìm ra bí mật của Vương Tuấn Khải, có lẽ rất nhiều năm sau đó, chính cậu sẽ bước vào lễ đường, che chở vỗ về một người con gái khác, vẫn ngỡ rằng thuở thiếu niên chỉ có bản thân mình nuôi dưỡng một mối tình câm lặng.
Nhật ký của anh.
|
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn cuốn sổ cũ mèm trên tay, bên gáy còn cài cây bút vĩnh hằng năm ấy cậu tặng. Trông chẳng có vẻ gì là đặc biệt, nếu nó không được nhét nơi góc tủ thế này.
" Anh có chắc là để ở đây không thế? "
" Chắc, giấy tờ quan trọng đều ở đó hết mà. Em không mở được két sắt à? "
Không thấy, chỉ có một cuốn sổ cũ thôi.
Nhưng lạ kì thay, cậu im lặng.
" Mã ca đang hối kìa, có cần gấp lắm không? "
" Không gấp, khi nào về anh tìm sau vậy. Dịch Dịch ở nhà ngoan nhé. "
Cậu gật đầu.
Bàn tay run rẩy sau lưng hẵng còn nắm chặt một cuốn sổ.
Ngày x tháng x năm xx.
Thân ái của anh.
Em hi vọng anh có thể viết nên một thanh xuân vĩnh cửu của riêng mình. Anh đành viết về em vậy.
Không phải vì thanh xuân của anh duy nhất có bóng hình Dịch Dương Thiên Tỉ, còn có bè bạn, có ca hát, có Vương Nguyên.
Nhưng chỉ có em, anh không muốn chia sẻ cho bất kì ai khác.
Vương Tuấn Khải hi vọng Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi là " vĩnh cửu " của riêng anh.
...
Ngày x tháng x năm xx
Hôm nay anh vừa xem Lưu Bắc Sơn rồi.
Diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả em gặt hái được, so với nỗ lực em bỏ ra, đều là xứng đáng.
Ban nãy Mã ca nhìn thấy anh khóc, nhưng anh ấy không nói gì cả.
Chính anh ấy còn khóc lớn hơn kia mà.
...
Ngày x tháng x năm xx
Xin chào, thầy Hà, chị Na, bạn nhỏ Dịch Dịch.
Tôi không có tâm sự gì cả, chỉ muốn cảm ơn mọi người.
Đã lâu rồi mới thấy em ấy mỉm cười thoải mái như vậy.
...
Ngày x tháng x năm xx
...
Nói yêu em, anh không đủ dũng cảm, rời xa em, anh lại ích kỉ chẳng dám buông tay.
Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thương em, thương hơn bất kì ai hết. Hoa hồng đỏ, ánh trăng sáng là em, người ấp ủ nơi đầu quả tim, từng phút từng giây hằn in trong tâm trí đều là em.
Những dòng còn lại cậu không đủ can đảm để đọc nữa.
Mẹ kiếp Vương Tuấn Khải, anh thương Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều năm như thế, vẫn không hiểu cậu ấy à?
Em yêu thích điều gì sẽ đốt cháy từng khối linh hồn để đeo đuổi, tỉ như vũ đạo, tỉ như diễn xuất.
Tỉ như anh.
Em chỉ cần thêm một chút dũng khí thôi.
|
" Bạn nhỏ, anh về rồi... Ối! "
Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn người thương lọt thỏm trong vòng tay mình, hương sữa tắm còn phảng phất trên mái tóc. Dịch Dương Thiên Tỉ ngước nhìn anh, hổ phách long lanh như chứa cả bầu trời mùa hạ còn giăng tơ nắng.
" Anh còn chưa tắm... "
" Vương Tuấn Khải. "
Vẻ hớn hở lạ kì này làm anh chột dạ, mà cũng mềm lòng quá đỗi. Này môi, này mắt, này hoa lê nở rộ khi cười, khoảnh khắc này tưởng như đều thuộc về anh vậy.
" Sao thế, có chuyện gì vui à? "
" Cung Xử Nữ là đồ phiền phức. "
" Anh đi bụi bặm cả ngày rồi, sợ làm bẩn người Dịch Dịch mất. "
Người thương ấy nheo đôi mắt lấp lánh, mũi hơi hếch lên nom rất kiêu kì, bộ dạng dằn dỗi trẻ con chẳng mấy khi anh nhìn thấy.
" Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn thì đừng có khóc đấy, cậu ấy bận lo cho vợ con rồi, không có thời gian dỗ dành anh đâu. "
Chưa kịp để Vương Tuấn Khải hốt hoảng, cậu trai nhỏ tuổi hơn đã hôn lên mi mắt anh, âu yếm như cách anh vẫn thường làm.
" Tranh thủ lúc cậu ấy còn độc thân vui tính, đẹp trai ngời ngời thế này, đừng làm một con rùa rụt cổ nữa, anh nhé? "
" ... "
" Anh xem, anh cũng chưa từng hỏi, em có nguyện ý bên anh không. Nếu sau này đang đóng phim, vì anh mà lo nghĩ nhiều quá, chấn thương không dậy nổi nữa thì sao giờ? "
" ... "
" Mà thôi, đợi anh chắc tóc em bạc cả mất, nên là Vương Tuấn Khải, anh có muốn làm bạn trai em không? "
Vương Tuấn Khải, thật ra em không tin vào mãi mãi.
Mạng sống con người như nến tàn trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể chia xa.
Vậy nên, em không muốn mình nuối tiếc.
Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng yêu anh.
Duy chỉ có anh, cậu ấy mới hi vọng vĩnh viễn không rời.
|
Phiên ngoại nhỏ
" Sao đấy? Ôi chao anh khóc hả? "
Anh đội trưởng kiêm bạn trai ở thì tương lai gần nước mắt kèm nhèm, vừa khóc vừa hôn vừa gọi Dịch Dịch, trông thương mà thảm đến không nỡ nhìn.
" Không được nói bậy bạ, nghe chưa! "
Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ hoe, tây trang xộc xệch, rõ là vừa nghe tỏ tình xong mà còn tâm trạng giáo huấn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn lôi anh ra đánh.
" Không nói bậy bạ nữa, thế có định làm bạn trai em không? "
" Đây có phải mơ không thế? "
Mơ cái con khỉ.
Bạn nhỏ hung hăng cắn rách môi anh đội trưởng, kệ cha nó mai Vương Tuấn Khải có hoạt động hay không. Thương bao nhiêu năm rồi, giờ vụt mất bạn trai vì đầu óc ổng dở hơi thì thiệt thòi quá.
" Em không hối hận chứ? "
" Không. Thích anh nhiều năm như vậy, để anh cưới người khác mới hối hận đấy. "
Anh đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, nghiêm chỉnh sửa lại cổ áo cho đàng hoàng, tư thế nghiêm chỉnh mười phần đứng trước mặt cậu, chỉ có đôi răng hổ không kìm được lộ hết ra ngoài.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải yêu em, yêu đã rất nhiều năm rồi. Nếu em đã không ngại đồng quy vu tận, vậy được, chúng ta bên nhau, vĩnh viễn không rời. "
" Này Vương Tuấn Khải. "
" Hửm? "
" Em còn tưởng anh đang định từ chối em. "
- 𝚎𝚗𝚍 -
|
Hai người họ vốn đã đẹp như một câu chuyện cổ tích.
Chỉ là cái kết không có hậu mà thôi.
Ừ thì không có hậu thì mình có Vương =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top