i. Con đâu có vô sinh?

kaiqian | bé yêu

i. Con đâu có vô sinh?

Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ

|

Gần nhà họ Vương vừa có người chuyển đến.


Vương Tuấn Khải nghe được tin này khi đang căng mắt xem báo cáo tiến độ của dự án khu du lịch phức hợp, đánh dấu những chỗ anh chưa quá hài lòng, Vương Nguyên chợt thòng vào một câu vô duyên như vậy.

- Nhà họ Vương là nhà anh hay nhà mày?

Đặt xấp giấy tờ chi chít chữ sang một bên, anh xoay xoay cốc cà phê đen đã rỗng, ra hiệu Vương Nguyên rót cốc mới cho mình.

- Từ khi nào em kiêm cả trợ lí của anh thế?

- Thống nhất giá vật liệu với nhà thầu chưa?

Vương Nguyên lắc đầu, lèm bèm rủa thầm anh là cái đồ tư bản lạm dụng chức quyền bóc lột nhân viên, pha cho anh đầy một ly cà phê đắng nghét.

- Uống cho thủng dạ dày ra đi.

- Ừ, cảm ơn, khi nào thủng anh sẽ báo mày biết. Bác hai bảo gì mày à?

Cậu em họ hả một tiếng, mất nửa phút để nhớ ra câu chuyện mình khơi lên lúc đầu, giọng điệu có phần đắc ý.

- Bác hai bảo họ mở tiệc tân gia, mời nhiều người lắm. Anh về cho hai bác nở mặt nở mày.

- Thế thôi?

- Úi giời đương nhiên là không, đi tiệc để dễ bề quảng bá sản phẩm thôi ông ạ. Hàng ế ba chục năm, lưng dài vai rộng, tài sắc vẹn toàn, mỗi tội khó ở thời kì cuối, ai thương hốt về giùm, ông bà Vương đang mong cháu.

" Hàng ế ba chục năm " híp đôi mắt đan phượng, giọng điệu có phần hài hước hiếm thấy.

- Nhỡ sản phẩm thích trai thì ông bà khóc thét à, con cháu đâu ra, rõ dở hơi.

Khi nói câu đùa cợt trái tính trái nết này, Vương Tuấn Khải vô tình bỏ qua bàn tay run rẩy giấu trong túi quần tây ủi phẳng của Vương Nguyên.

Hai hôm sau, lái xe nửa thành phố về thăm ba mẹ, sếp Vương mới sâu sắc cảm nhận được cái gì là họa từ miệng mà ra.

Nhà họ Vương nằm trong khu quy hoạch cao cấp của thành phố, thuế đắt như vàng, người ta hay gọi đùa là cái đất rồng đất phượng. Từ năm Vương Tuấn Khải tiếp quản Tuấn Thăng, ba mẹ Vương đã dọn hẳn về ở ẩn, đánh cờ thưởng rượu tận hưởng tuổi già, một năm du lịch năm bảy chuyến.

Cuộc sống như vậy nhẽ ra vô cùng thanh thản, nếu ông bà không phiền lòng não ruột đợi thằng con đưa dâu về nhà.

Tầm ba năm trước, ba Vương còn có thể mạnh miệng " Đàn ông phải lo sự nghiệp " để dỗ dành vợ mình, nhưng thằng Nguyên con chú ba đã một nách hai đứa, Vương Tuấn Khải vẫn chăn đơn gối chiếc, hai lần nhập viện vì làm việc quá sức, ông cũng không bình tĩnh nổi nữa rồi.

Nghiêm nghị nhìn cậu con trai bấy lâu nay mình lấy làm kiêu ngạo, ba Vương khoát tay, giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

- Nhà này không đặt nặng nối dõi tông đường, mày tìm một đứa về mà lấy.

Vương Tuấn Khải đờ mặt nhìn ông, tự hỏi đầu óc bản thân có vấn đề hay ba Vương tuổi già lú lẫn.

- Con đâu có vô sinh?

- Thế mày làm người ta có bầu được à?

Ủa không lẽ không được? Vương Tuấn Khải không hề yếu sinh lý nhé, cảm ơn ba rất nhiều.

Thấy cuộc trò chuyện bắt đầu trượt vào cảnh bế tắc, người phụ nữ duy nhất trong nhà tốt bụng vỗ vai con trai, lặp lại lời thoại bà đã tập thuộc lòng.

- Không sao con ạ, xã hội chấp nhận hôn nhân đồng tính rồi, ba mẹ cũng là người tư tưởng tiến bộ. Nhận con nuôi hay nhờ người đẻ hộ là tùy con, mẹ chỉ mong con có người bầu bạn chăm sóc.

Sếp Vương bị đôi mắt từ ái của mẹ nhìn đến xây xẩm mặt mày, những năm nay anh không yêu đương gì mấy, nhưng 4 5 mối tình tính từ thời trung học đều là nữ, thậm chí một dạo đã đưa bạn gái về nhà, thế quái nào nửa tháng chưa đến thăm ba mẹ, bản thân thành đồng tính luyến ái rồi?

- Khoan đã mẹ, con thích đàn ông hồi nào thế?

- Ủa, mày bảo với thằng Nguyên còn gì?

À, được rồi, thì ra là vậy.

Vương Nguyên, nói tạm biệt với thưởng cuối năm của chú đi.

|

Dự án lớn sau Tết sẽ bắt đầu khởi công, tiệc tân gia láng giềng vừa hay rơi vào khoảng thời gian cuối cùng Vương Tuấn Khải nhàn rỗi.

Nhà họ Dịch chuyển đến khu Hòa Nguyên hồi đầu tháng Chín, người vợ là dòng dõi thư hương, chồng là thương nhân thành đạt, đã cùng Tuấn Thăng hợp tác vài lần.

Những chuyện này đều là Vương Tuấn Khải nghe mẹ Vương kể lại.

- Ôi chao Khải biết không, nhà họ đẻ chi mà đẻ khéo lắm, hai đứa con vừa ngoan vừa đẹp, lễ phép hết mực. Chả bù với mày giời ạ, yêu với chả đương làm ba mẹ nhọc hết cả lòng.

- Vâng vâng, mẹ ăn cơm đi kẻo nguội.

Tập mãi thành quen, dần dà anh chẳng còn xíu xiu áy náy nào với lời than trách chê bai của mẹ. Tuổi anh còn trẻ, tham công tiếc việc, đôi khi bận đến quên ngủ quên ăn, xã giao uống rượu, dăm ba lần phải vào viện cấp cứu.

Tự lo thân mình chưa xong, thì giờ đâu mà chăm vợ, chả lẽ cưới về còn để người ta cơm bưng nước rót cho mình à?

Vương Tuấn Khải là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Bao giờ đủ khả năng lo chu toàn cho gia đình, anh mới tính đến chuyện cưới hỏi yêu đương.

' Chu toàn ' ở đây không những là tiền bạc, mà còn là thời gian, công sức để vun vén một mái ấm hạnh phúc an yên. Thỉnh thoảng cùng vợ xem phim, nấu nướng, đọc sách cho con nghe, cuối tuần cả nhà ra ngoài cắm trại. Những điều ấy, Vương Tuấn Khải của hiện tại không cách nào đáp ứng nổi.

Năm đó họ gọi cậu ấm họ Vương là kẻ đào hoa. Anh có thể chơi bời quen biết vài mối tình, yêu đương đã định sẵn sẽ chia tay, xa nhau hai người đều vui vẻ.

Nhưng nếu gặp được người thích hợp, Vương Tuấn Khải cam tâm tình nguyện chặt đứt mọi tơ duyên bên ngoài, đào hoa nửa đường đứt gánh, tất thảy chân tình chỉ gói gọn lại một rương.

Là người sẽ cùng anh bước đi đến lúc bãi bể hóa nương dâu, răng long đầu bạc, để tro xương họ chôn cất chung một bình.

Không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần lòng anh dịu lại khi được ở bên người, thế là đủ, nắm tay nhau một đời một kiếp.

Vậy mới nói, Vương Tuấn Khải là kẻ lãng mạn đầy kì quặc, chôn giấu tâm hồn thi sĩ sau muôn lớp tường thành.

Đợi nàng thơ yêu kiều nhất thế gian đến gõ cửa, tưới tắm hạt giống si tình ấy, từ đó mọc lên hoa hồng đỏ tươi.

Sự đời không ai ngờ, còn chưa đợi được hồng nhan tri kỷ,  Vương Tuấn Khải đã bị rao bán rẻ bèo không thương tiếc, khuyến mãi dịch vụ hỗ trợ tận tình.

- Mày có quen bạn bè gì nhận ôn thi đại học không? Thằng bé lớn nhà họ Dịch mới lên 12, mày xem quan hệ rộng thì giúp em nó cái.

- Nhà người ta tìm gia sư có khó khăn gì đâu, mẹ.

- Thì biết vậy, nhưng mẹ muốn làm thân với bên đấy, được chưa? Mẹ ưng em nó lắm, anh Khải nhắm thử xem nào?

" Anh Khải " nghẹn ngang miếng cơm trong cổ họng, suýt nữa thì cơm ngon canh ngọt gì đấy phun thẳng ra ngoài, giáo dưỡng hình tượng bay theo gió hết. May mà với kinh nghiệm bị mẹ quay như quay dế ba mươi năm trời, anh kìm lại được.

- Mẹ xúi giục con phạm pháp đấy à?

- Xùy, mày nói bậy nhé. Mẹ đặt gạch trước kẻo người ta hốt em nó mất thôi, mẹ tiếc. Giời ơi ai lấy được thằng bé thì phước đức bảy đời.

- Mẹ cứ đùa.

- Thằng Khải biết tính mẹ mày rồi, bả lên cơn sảng đấy, cứ ăn đi.

- Giời ạ cái đức ông chồng, tôi bảo cho mà biết, nó ế chỏng ế chơ là tại ba nó cả.

Ba Vương gắp thêm mấy miếng cá lọc xương vào chén người bạn đời, ừ hử dỗ dành mãi bà mới để yên cho con ăn xong bữa.

Vương Tuấn Khải thở dài, thịt sốt cay mọi khi anh thích nhất bỗng nhạt thếch, chẳng khác gì sỏi đá trệu trạo nuốt xuống dạ dày.

|

Trời vào đông, nhiệt độ buổi tối có khi hạ xuống gần mười độ, bên ngoài lất phất mưa bay.

Lần đầu Vương Tuấn Khải diện kiến " nhân vật trong lời đồn ", không sai biệt lắm là ở tiệc tân gia nhà họ Dịch.

Em trai mặt hẵng còn non choẹt, một thân áo trắng có cảm giác vô cùng sạch sẽ, nom như cái kẹo sữa anh vẫn ăn khi hạ đường.

Này má, này môi, này đôi mắt long lanh như hổ phách, cả lúm đồng tiền lấp ló bên miệng mỗi khi cười, từ đầu đến chân đều ngập tràn hơi thở thanh xuân phơi phới.

" Trẻ tuổi thích thật đấy. "

Vương Tuấn Khải chẹp miệng cảm thán.

Anh trai nhà bên đâu có biết, cậu bé không những đẹp mắt, mai này còn đẹp cả lòng anh.

Nhưng mai này là chuyện của mai này, hiện tại Vương Tuấn Khải còn đương bận tiếp chuyện một vị tiểu thư vô cùng thú vị, cho anh ấn tượng tốt đẹp nhất trong những cuộc gặp từ hai năm trở lại đây.

Tiểu thư gọi là Hân Nghiên, từng dạy sáo hồ lô cho Dịch Dương Thiên Tỉ, em trai kẹo sữa bên kia, được hai năm. Sau này cô xuất ngoại, Thiên Tỉ cũng nghỉ ngang, không ngờ tân gia sẽ mời cô đến.

- May mắn thật, tiểu thư không đến thì thật tiếc cho tôi.

Hân Nghiên duyên dáng nhoẻn miệng cười, kể anh nghe vài điều thú vị cô học được khi du ngoạn trời Tây, vừa hay là chủ đề Vương Tuấn Khải vô cùng hứng thú.

Trùng hợp là ngoại hình anh thích, trùng hợp là tính cách anh ưng.

Trước khi nàng thơ đến tìm chàng thi sĩ, có kẻ đa tình không ngần ngại đón tiếp các quý cô, tùy vào nhân duyên mà rời đi nhanh hay chậm.

Tiết trời chuyển lạnh, có phải rất thích hợp để yêu đương?

Vương Tuấn Khải thân sĩ yêu cầu đưa Hân Nghiên về nhà, nhưng cô uyển chuyển từ chối, lấy lí do mình cũng chạy xe đến đây.

- Tôi biết một chỗ trưng bày nhiều nhạc cụ thú vị lắm, không bằng có dịp, tôi đưa tiểu thư đi?

Ý là, em có ngại cùng tôi dây dưa nhiều hơn một chút, thuận lợi thì tiến đến với nhau?

Tiểu thư lịch thiệp đưa cho anh danh thiếp, mặt sau ghi thêm số điện thoại cá nhân, ý là em không ngại, theo đuổi em thử xem nào.

Mà cậu em nhỏ nào đó bên kia vẫn mơ màng uống nước ép, chưa lúc nào để ý đến anh đẹp trai nhà bên, hay chuyện anh ta cưa cẩm cô giáo cũ của mình thế nào.

Cậu còn bận nghĩ về đề Toán khó, về bài luận Tiếng Anh cuối tuần phải nộp, và cô nữ sinh ngồi cạnh có đôi mắt biết cười.

Nữ sinh nọ làm Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác mỉm cười, hai tai đỏ hồng như say rượu.

Nếu giây phút này Vương Tuấn Khải vô tình nhìn cậu, anh sẽ bắt gặp lòng mình mềm đi, có chút muốn bật cười, lại có chút muốn bảo vệ em, bày ra tư thế anh trai lớn.

Nhưng đáng tiếc, anh đã không.

Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng.

Xinh lắm yêu lắm, nhưng anh không nhìn thấy, cũng không phải nghĩ về anh.

Tháng Mười trời lạnh, mưa lất phất rơi, Vương Tuấn Khải cẩn thận cất danh thiếp của Hân Nghiên vào túi áo, Dịch Dương Thiên Tỉ lại mơ tưởng về mối tình thanh xuân đẹp như trong mộng.

Nàng thơ, hay chàng thơ không chừng, biết đâu được đấy, sẽ chẳng đến phá tan lớp tường thành của thi sĩ, và thi sĩ sẽ vì bông hoa khác mà tự mở cửa trái tim.

|

Author : Egoist

Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, nhiều chi tiết chưa hợp lí xin đừng đặt nặng quá.

P/s : Mình thích đọc comment lắm OwO


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top